Chương 10: Tiểu Yêu Tinh Của Thái Tử Ta Đây (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Đẹp cũng là một cái tội.

Com phố phùng huynh náo nhiệt, người người đi lại, trong đám người, có bốn người hai nam hai nữ nổi bật giữa phố phùng hoa.

Thập Từ kéo tay Cung Mặc Ngôn, hai mắt toả sáng như sao: “Đẹp quá đi thôi!”

Cung Mặc Ngôn cười nhạt, hắn nhìn Thập Từ chạy qua chạy lại, mặt mày hớn hở đầy ý cười, đôi mắt cong như trăng sao chiếu rọi, hắn không nhịn được mà say mê.

Cung Hiên Viên thì trầm mặc, hắn nhìn Cung Mặc Ngôn và Thập Từ nhìn nhau đầy tình ý, tay siết chặt lại thành quyền, hắn rũ mắt xuống.

“Cô nương, cô có muốn mua một cây trâm hay không?”

Thập Từ buông tay Cung Mặc Ngôn, nghe vậy liền kéo Thập Khiết đang bị đồ ăn vặt mê hoặc, kéo cô chạy tới quầy.

Những chiếc trâm tinh xảo xinh đẹp được bày biện trên quầy, nữ nhân cười nhạt đánh giá Thập Từ Thập Khiết.

Sau đó lại đánh giá Hai người nam nhân phía sau, bọn họ dù ăn mặc cho bình dị đơn giản nhưng cả người đều toát ra vẻ cao quý khiến người phải say mê.

Thập Khiết tay cầm lấy một cây trâm đính một con bướm tinh xảo màu lam biếc, cô rũ mắt xuống hơi thất thần khi thấy cây trâm trên tay.

Cô hỏi: “Cái này bao nhiêu?”

Chưởng quầy cười kách kách, Sau đó khen: “Cô nương mắt rất tốt, cây trâm này là do chính tay sư phụ ta làm ra, nó trông rất đẹp nhỉ?”

“Ừ.” Thập Khiết không hề chần chừ, gật gật.

“Lấy cái đó cho ta.”

Cung Hiên Viên đưa tiền cho chưởng quậy, anh cười nói: “Ngươi nếu thích ta sẽ mua.”

Chưởng quầy không nhịn được hâm mộ: “Cô nương, tướng quân cô nương thật sự rất tốt! Cô nương quả là có phúc a!”

“Không! Bọn ta không phải...” Cung Hiên Viên hơi mất tự nhiên, hắn cười nói: “Bọn ta..... Chỉ là bằng hữu mà thôi.”

'Thình thịch'

Thập khiết ôm ngực mình, cô ngẩn ra, không hiểu sao khi nghe Cung Hiên Viên nói, trái tim cô lại đau khổ. Thập Khiết cau mày, ánh mắt trầm xuống.

Cả người toát ra hơi lạnh nguy hiểm, cô nhìn xung quanh.

“Đúng vậy.”

Chỉ là bằng hữu.

Bọn họ lại đi một vòng thăm quan, Cung Mặc Ngôn và Thập Từ đều có màu hồng bong bóng, còn Thập Khiết và Cung Hiên Viên thì tán gẫu. Không khí hài hoà, cho tới khi....

“A... Thật xin lỗi!”

Thập khiết bị vài người đụng vào, cô ôm tay mình, lùi vài bước nhìn.

Người kia xin lỗi xong thì liền gấp gáp rời đi. Thập khiết cau mày, cô nhìn sang thì lại không thấy ba người khác đâu, ánh mắt trầm xuống.

Cô.... Bị lạc rồi.

Thập khiết: “099 chừng nào tên thích khách mới xuất hiện?”

099: “Thưa ký chủ, một canh giờ nữa.”

Thập khiết rõ đã biết, cô đi xung quanh tìm kiếm ba người kia, nhưng mà phố náo nhiệt nhiều người, cô nhìn đâu cũng không thấy người mình đang tìm, bỗng dưng một công tử ăn mặc ăn chơi.

Hắn đang đi thì ánh mắt đảo qua bóng hình Thập Khiết cô đơn một góc, ánh mắt sáng lên, cười ác liệt đi tới.

“Cô nương, đi chung với bản công tử một đêm đi!”

Thập khiết cau mày ghét bỏ mùi rượu trên người nam nhân, cô lạnh lùng nói: “Cút.”

“Hừ! Bày đặt giả thanh cao, mau đi cùng bản công tử!!” Nam nhân kia xoa tay cười dâm tà, hắn kéo tay Thập Khiết.

099: “Ký chủ a~ ngươi đẹp như vậy hỏi sao không có tên nào động tâm.”

Thập khiết: “..... Bẩn thỉu.”

Thập khiết ánh mắt trầm xuống, một cây kim băng trong suốt toát ra hơi lạnh không rét mà run, cô đang định đâm thì nam nhân kia bị kéo ra, bị đá văng vào ngõ hẻm.

“Tìm được ngươi rồi!” giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên.

Thập khiết ngẩng đầu, không hiểu sao trong lòng lại có một chút thất vọng, cô nhìn Cung Mặc Ngôn ở trước mặt, Cung Mặc Ngôn lạnh lùng nhìn tên nam nhân đang bất tỉnh nhân sự, hắn quay sang.

“Ngươi đừng có mà đi lạc.” Cung Mặc Ngôn nói.

Thập khiết hờ hững: “Ừ.”

Cung Mặc Ngôn và Thập Khiết đi đến chỗ Cung Hiên Viên.

“Ngươi hồi nãy vừa đi đâu vậy?” Có lẽ tâm tình Cung Hiên Viên rất tốt, cho nên ý cười nhàn nhạt trên khuôn mặt.

Thập khiết thấy hắn và Thập Từ, Thập Từ dùng ánh mắt sùng bái nhìn Cung Hiên Viên, trên tay cầm một cái lồng đèn, in hình hoa sen.

Cô và Cung Mặc Ngôn đại khái hiểu chuyện gì xảy ra, cô và hắn không hẹn mà cùng nhau rời tầm mắt.

Thập Khiết ngáp một cái, cô đi lòng vòng chung với ba người, bỗng nhiên một bóng đen xẹt qua, Thập Khiết hơi nhướng mày, kim băng để sẵn trong tay xuất hiện cô bình thản nhìn xung quanh.

'Vụt vụt vụt!”

Ám khí bắn vào chỗ bốn người, Cung Hiên Viên và Cung Mặc Ngôn trầm xuống, hai người không hẹn mà bảo vệ Thập Từ ra phía sau mình, Thập Khiết chỉ liếc một cái, sau đó dời tầm mắt né ám khí.

Mười tên thích khách xuất hiện, bọn chúng vừa dùng ám khí vừa dùng đao tấn công bốn người. Cung Hiên Viên lộn một vòng đánh nhau với thích khách, Cung Mặc Ngôn vừa phòng thủ bảo vệ Thập Từ, một bên phải đánh bọn thích khách.

Thập Từ hoảng sợ không biết nên làm gì, một tên thích khách tìm ra sơ hở liền dùng ám khí phóng về phía Thập Từ, nhưng những ám khí khi sắp đụng vào Thập Từ lại bị lệch sang một hướng khác.

Thích khách quỷ dị nhìn Thập Từ, bên kia Thập Khiết bị ba tên thích khách không hẹn mà tấn công. Thập Khiết lạnh lùng lãnh đạm bình thản né từng chiêu thức, Cung Hiên Viên và Cung Mặc Ngôn thì bảo vệ Thập Từ, cho nên quên mất Thập Khiết.

Thập khiết cũng không vì vậy mà tỏ vẻ gì, cô dùng một chân đá tên thích khách ở giữa, cô điểm mũi chân nhảy lên, trong không khí loé lên một tia sáng bạc sắc nhọn đâm xuyên vào mi tâm của ba tên thích khách, không kêu không la mà ngã chết, khiến người không nhịn được mà sợ hãi.

“A! Mặc Ngôn cẩn thận!” Thập Từ kinh hô.

••••••••••

Trong tình huống nguy hiểm.

Hắn sẽ không chần chừ gì mà để bảo vệ nàng ấy.

Còn ta, thì lại bỏ sang một bên.

By -- Thập Khiết

[ Cốt Ôn Cửu Khiết ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro