Chương 9: Tiểu Yêu Tinh Của Thái Tử Ta Đây (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Xuất cung.

Thập Khiết đang đi dạo ở khu vườn mà thích khách lần trước bị giết, thi thể đã được dọn sạch, Thập Khiết đi tới đi lui xem xét.

Cô ánh mắt đảo qua nơi đoá hoa trắng ngày hôm qua cô để đó, nhưng lại không thấy, cô nghĩ chắc có lẽ đã bị lấy rồi. Thập Khiết bặm môi xoay người rời đi.

Đang đi dạo thì cô nhìn thấy một nam tử mặc thanh y đang đi tới, bên cạnh có một vị nô tài đi theo, cô khom người hành lễ.

“Bái Kiến Tam hoàng tử điện hạ --”

Cung Mặc Liên khuôn mặt trông tuấn tú nhưng sắc mặt trắng bệch, trong suy yếu bệnh tật, hắn hơi gật đầu hỏi.

“Thái Tử điện hạ có ở đây không?”

Thập khiết: “Thưa Tam hoàng tử, điện hạ đang ở trong thư phòng phê tấu chương, người có chuyện gì sao?”

Cung Mặc Liên ánh mắt đánh giá Thập Khiết, sau đó dời tầm mắt mỉm cười yếu ớt, “Ta muốn thỉnh an hoàng huynh.”

Thập Khiết mím môi, cô đưa tay mời, “Vậy mời Tam hoàng tử tới đình chờ đợi, thần sẽ báo cho điện hạ biết.”

Cung Mặc Liên gật đầu, “Vậy nhờ ngươi.”

“Mời Tam hoàng tử đi lối này.” Thập Khiết lãnh đạm nói.

Cô dẫn Cung Mặc Liên tới đình, rót trà hoa lan cho hắn, Thập Khiết liền xoay người đi thượng thư phòng.

Thượng Thư Phòng.

Cung Hiên Viên đang nói chuyện với tâm phúc của mình, sau khi nói xong thì liền thấy Thập Khiết đi vào.

Thập Khiết đi tới hành lễ: “Chào Thái tử điện hạ, chào Khâu đại nhân.”

Khâu đại nhân gật đầu, ông tạm biệt Cung Hiên Viên sau đó rời khỏi, Thập Khiết đi tới lạnh lùng nói.

“Thưa Thái Tử, tam hoàng tử tới thỉnh an.”

Cung Hiên Viên gật đầu hỏi, “Đệ ấy ở đâu?”

Thập khiết: “Ở đình nghỉ ngơi.”

Cung Hiên Viên gật đầu, đứng dậy đi tìm Cung Mặc Liên. Thập Khiết đi theo sau.

Một lúc sau, Cung Hiên Viên đi tới đình.

“Tam đệ, hảo a.”

Cung Hiên Viên ngồi xuống cười với Cung Mặc Liên, Hắn uống một hớp trà hỏi: “Đệ có việc gì sao?”

Cung Mặc Liên yếu ớt cười, “Ta nghe nói, phủ Thái Tử hình như có người chết?”

Cung Hiên Viên cũng biết tại sao Cung Mặc Liên tới đây, hắn biết Cung Mặc Liên đang quan tâm. Dù sao thì chuyện thi thể chết ở phủ Thái Tử, đã truyền khắp hoàng cung rồi.

Cung Hiên Viên cười: “Đúng vậy, là một thích khách tứ hoàng tử phái tới ám sát. ”

“Huynh nên cẩn thận, ta nghĩ tên đó sẽ không buông tha dễ dàng như vậy đâu.” Cung Mặc Liên nghiêm túc nói.

Cung Hiên Viên mím môi cười, hắn hơi nghi hoặc: “Ta đã biết, nhưng mà. . . Tại sao thích khách lại chết ở vườn Thái Tử, ai giết hắn? Cái chết lại rất nặng, cỗ họng bị thứ gì đó sắc nhọn đâm xuyên qua, hai cánh tay bị kim đâm, hai mắt trợn to giống như trước khi chết đã đau đớn như thế nào.”

Cung Mặc Liên nghe Cung Hiên Viên diễn tả, ánh mắt hơi trầm xuống, “Hoàng huynh, huynh chắc là những ám vệ có giết tên đó không?”

“Không bọn họ đều không biết là thích khách có đến.” Cung Hiên Viên rũ mắt xuống, “Nhưng dù người đó có là ai, chỉ cần người đó không gây hoạ về chúng ta là được.”

Cung Mặc Liên gật đầu, tay tháo quạt ra, quạt vài Cái. Rũ mắt xuống, “Hoàng Huynh này, ta nghĩ huynh nên tăng thêm một đội cảnh vệ đi, lỡ như tên Tứ hoàng tử đó làm thêm trò gì nữa là không xong đâu.”

Cung Hiên Viên: “Ta biết rồi.”

Sau khi Cung Hiên Viên nói chuyện với Cung Mặc Liên xong xuôi, thì đưa tiễn hắn ra khỏi phủ Thái Tử, Cung Hiên Viên thở dài.

Cung Mặc Liên từ khi sinh ra cơ thể đã suy yếu, không biết sau này sẽ chống đỡ được bao lâu. . .

Thập Khiết nhân lúc không ai nhìn thấy, ngón tay cô toát ra một sợi linh khí, nó bay vào trong cơ thể Cung Mặc Liên.

Thập khiết ánh mắt hơi nheo lại, nhìn hướng Cung Mặc Liên rời đi.

Xuất cung cùng nam nữ chính, Thập Khiết tỏ vẻ rất lười...

Cô ngồi bên ngoài xe, đánh xe ngựa, thở dài nhìn trời.

099: “Ký chủ ta thấy... Bọn họ bất công với ký chủ quá! Nam nữ chính và nam phụ ở bên trong trò chuyện vui vẻ, còn ký chủ thì ở bên ngoài đánh xe. . .”

Thập khiết: “Kệ đi, đánh xe cũng là một thú vui giết thời gian.”

Bên trong xe.

Thập Từ rót trà cho hai người, cô nói: “Hôm nay ra ngoài cung, chúng ta sẽ đi đâu vậy?”

Cung Mặc Ngôn: “Xuất cung, đi tuần tra vài ngày.”

“Sẵn tiện đi chơi luôn ~” Cung Hiên Viên cười nói.

Thập Từ khẽ cười, cô hôm nay ăn mặc một bộ bạch y trắng trẻo giản dị, nhưng càng khiến cô toát ra vẻ thuần khiết thanh tao. Khoé môi câu lên nụ cười mềm mại đơn thuần, đôi mắt to tròn ngập nước ngây thơ, khiến người không nhịn được mà động tâm.

Cung Mặc Ngôn đẩy dĩa điểm tâm cho Cung Hiên Viên: “Hoàng huynh ăn đi.”

Cung Hiên Viên cười tiếp nhận, hắn lấy một miếng bánh bỏ vào miệng, mềm mềm hơi dai, khi cắn có mứt dâu tan vào trong miệng.

Cung Hiên Viên hỏi.

“Cái này ta chưa ăn bao giờ, ai làm vậy?”

“Là Thập Từ làm.” Cung Mặc Ngôn: “Huynh thấy ngon thì cứ ăn tiếp đi.”

“Thái Tử điện hạ, ngài thấy thế nào?” Thập Từ hơi mong chờ.

Cung Hiên Viên cười gật đầu: “Rất ngon.”

Thập Khiết thở phào, mỉm cười ngọt ngào: "Lần đầu tiên ta xuống bếp nấu ăn cho người khác đấy. . . ."

“Nếu không ngon thì cứ việc nói cho ta nhé.” Thập Từ cười nói.

Cung Mặc Ngôn khoé môi nhếch lên độ cong nhỏ, hắn nói: “Ngươi lần đầu tiên xuống bếp biết nấu như vậy là ngon rồi.”

Thập Từ ngượng ngùng cúi đầu.

Cung Hiên Viên nhìn miếng bánh trên bàn, không hiểu sao lại ngẩn ra. Hắn nhớ tới vài ngày trước, Thập Khiết cũng lần đầu tiên nấu cho hắn, hình như hắn không ăn. . .

Cung Hiên Viên cúi đầu, rũ mắt xuống, trong lòng áy náy, một bàn đồ ăn, vậy mà chỉ ăn có vài miếng, Cung Hiên Viên nhìn bàn điểm tâm, giống như bàn thức ăn của Thập Khiết làm.

[ Ting! Độ hảo cảm của Cung Hiên Viên +5, độ hảo cảm hiện tại: 53, ký chủ tiếp tục phát huy! Độ hảo cảm dành cho nữ chính: 55 ]

Thập Khiết đang cầm nho ăn ngon lành, trong đầu vang lên thông báo, cô cau mày: “Ta chưa làm gì mà nhỉ?”

099: “Ký chủ, nam phụ nhớ lại lần trước cô làm đồ ăn cho hắn ấy, hắn không ăn hết cho nên áy náy tăng hảo cảm.”

Thập Khiết gật đầu, mấy cái món đó cô tự ăn hết rồi. Bỏ uổng phí lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro