Chương 12: Tiểu Yêu Tinh Của Thái Tử Ta Đây (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Để ý nàng.

Một tháng sau.

Thư phòng Thái Tử.

Trong thư phòng yên tĩnh vang lên tiếng 'xoàng xoạng' lật giấy, một người nam tử mặc bạch y, sắc mặt hiện lên tia mệt mỏi và mất ngủ, hắn nhìn đống tấu chương trên bàn, day mi tâm.

“Thái tử điện hạ...”

Một đạo âm thanh vang lên, cắt ngang bầu không khí yên tĩnh trong thư phòng, Cung Hiên Viên ngẩng mặt lên nhìn người tới. Thập Từ bước vào, do dự hỏi.

“Thái Tử điện hạ, tiểu Khiết nàng thế nào rồi?” Thập Từ lo lắng hỏi, cô sắc mặt có chút trắng nhưng vẫn mỉm cười hoạt bát như thường ngày.

“Vết thương nàng đã khỏi, nhưng không biết lúc nào tỉnh lại, ngươi đừng lo lắng...”

Cung Hiên Viên mím môi cười, nhưng ý cười lại không đạt tới đáy mắt. Trong đầu hắn xẹt qua hình ảnh, một nữ tử bạch y nhiễm đầy máu tươi trên người, khoé môi giương tơ máu, cô suy yếu nhìn hắn, nhưng biểu cảm lại không đổi, vẫn trầm tĩnh lãnh đạm như thường ngày.

Cung Hiên Viên ánh mắt loé lên tia không rõ, hắn rũ mắt xuống, che đi cuồng phong trong đáy mắt.

Thập Từ vẫn chưa nhận ra sự khác thường của hắn, cô do dự nói: “Thái Tử điện hạ.... Ta thấy người bận rộn nhiều việc, hay là để ta chăm sóc nàng.”

Một tháng này, Cung Hiên Viên không để cho người hầu chăm sóc Thập Khiết, mà luôn tự tay chăm sóc từng li từng tí, ngay cả việc sắc thuốc chưa bao giờ làm cũng chạy tới Thái Y viện học, khiến cho Thái Y mém nữa sợ hãi  quỳ xuống, những người trong cung lan truyền.

Thái tử yêu một vị cung nữ, cung nữ lạ mặt kia vì cứu Thái Tử cho nên bị thương không rõ sống chết, cho nên Thái Tử tự tay chăm sóc mọi thứ. Nhưng tin tức chưa truyền bao lâu thì đã bị áp xuống...

“Không cần tiểu Từ lo, là nàng vì ta mà bị vậy, ta phải đích thân báo ân nàng.”

Cung Hiên Viên cười ôn hoà nói: “Thập Từ, sức khỏe của ngươi mới hồi phục, nên tĩnh dưỡng đừng chạy tới phủ Thái Tử nữa, thời tiết sắp se lạnh, ngươi nên mặc áo ấm nhiều hơn, nếu không nhiễm phong hàn mất.”

Thập Từ mỉm cười: “Vâng, cảm ơn Thái Tử đã lo.”

Cung Hiên Viên và Thập Từ nói chuyện một lúc, thì Cung Mặc Ngôn bước vào. Cung Mặc Ngôn lãnh đạm nói: “Hoàng huynh ta biết bọn thích khách đó do ai phái tới rồi.”

Cung Hiên Viên sững sốt, sau đó ánh mắt lạnh băng, anh nói: “Một lát nữa nói cho ta biết, bây giờ ta và tiểu Từ đang định tới viện thăm Thập Khiết.”

Cung Mặc Ngôn sững sốt, sau đó 'ân' một tiếng.

Cả ba người trên đường đi đến viện Thập Khiết, Cung Hiên Viên và Thập Từ trên đường đi trò chuyện vui vẻ, Cung Mặc Ngôn thì lạnh lùng không trò chuyện, nhưng hắn nhìn Thập Từ và Cung Hiên Viên trò chuyện vui vẻ cười nói, hắn không hiểu sao có chút khó chịu....

Cung Mặc Ngôn rũ mắt xuống, hắn bước chân vô thức chậm lại. Ánh mắt nhìn hai thân hình nói chuyện.

Sau khi đến Viện Thập Khiết, cung nữ canh cửa khom lưng hành lễ.

“Bái kiến Thái Tử điện hạ, Nhị Hoàng Tử.”

“Thập Khiết vẫn chưa tỉnh?” Cung Hiên Viên hỏi.

Cung nữ đáp: “Thập Khiết tỷ tỷ vẫn còn hôn mê.”

Cung Hiên Viên gật đầu, sau đó bước vào đình viện, mùi hương mát mẻ những lúc hắn vào liền ngửi được bây giờ đã thay thế mùi thuốc cay cay xung quanh.

Cung Hiên Viên vén màn che lên, anh bước vào nhìn nữ tử trên giường, khi cô ngủ trông rất bình yên, khí thế lạnh lùng rút đi, khiến cô trông dịu dàng bình yên. Khuôn mặt thuần khiết hơi suy yếu, hơi thở yếu ớt có quy luật.

Thập Từ đi tới bên giường cô, nàng nắm lấy tay Thập Khiết, hơi cau mày lo lắng: “Tiểu khiết.... Muội tỉnh lại đi, tỷ tỷ có làm món bánh hoa mà muội thích này...”

Trong lúc không chú ý, ngón tay Thập Khiết hơi khẽ động. (tác giả said: Mẹ nó nhắc tới ăn liền tỉnh :)) )

Cung Hiên Viên nói: “Một nhát đao cũng may không đâm trúng chỗ hiểm, cho nên không nguy hiểm đến tính mạng, nàng chỉ hôn mê suy yếu nhưng chỉ không biết lúc nào nàng tỉnh lại...”

Thập Từ cau mày, tay vén tóc Thập Khiết, ngữ khí đau lòng: “Tiểu khiết.... Thiệt tình, tại sao lại như vậy...”

Cung Mặc Ngôn và Thập Từ ở một lúc liền rời đi. Chỉ còn lại Cung Hiên Viên ở trong phòng, Cung Hiên Viên ngồi xuống bên cạnh giường cô, nhìn thiếu nữ yếu ớt trước mặt.

Cô rất đẹp, mọi thứ đều đẹp, lúc khuôn mặt đầy ý cười, lúc lạnh lùng trầm tĩnh, lúc nghẹn lời không biết nói gì, lúc nhăn mày rầu rĩ, lúc kiên cường đánh trả thích khác... Từng hình ảnh dần hiện lên trong đầu hắn, cô luôn đẹp trong mọi góc cạnh.

Hắn rất thích chọc ghẹo cô, khiến cô nghẹn lời, thích thấy cô môi đầy ý cười, thích nhìn cô lúc giả vờ trấn định không buồn ngủ, thích thấy cô nhăn mày rầu rĩ, lúc cô đứng cầm cây trâm hắn tặng.... Thích hết...

Hắn không rõ cô là gì trong lòng hắn, hắn có cảm giác, rất thân quen khi ở cạnh cô, khi thấy cô bị thương vì hắn, hắn lại lo lắng bất an xuất hiện chiếm đi lý trí.

Trước kia hắn không tin tưởng bất cứ ai bên cạnh hắn, khi hắn lên chức Thái Tử, thì sẽ có rất nhiều thế lực ngo ngoe rục rịch muốn giết hắn, hắn thế lực lúc đầu rất nhỏ nhưng dần dần hắn đã trưởng thành hơn, và thế lực mở rộng ra.

Hắn luôn dùng vỏ bọc ôn nhu dịu dàng để che giấu sự vô tình tàn khốc của hắn, hắn luôn mỉm cười che giấu cảm xúc của mình. Nhưng một ngày hắn lại tiếp xúc với Thập Từ, Thập Từ khiến hắn có cảm giác, thế giới này cũng không quá tàn khốc...

Hắn không hiểu sao lúc nào cũng chú ý đến Thập Từ, cho tới khi hắn nhận ra, hắn thích nàng... Nhưng mà, nàng lại thích nhị đệ của hắn Cung Mặc Ngôn.

Hắn lẽ ra sẽ dùng mọi thủ đoạn để có được nàng, nhưng hắn lại do dự bởi vì hắn rất thương đệ đệ của mình, hắn cũng biết nhị đệ thích nàng.

Hắn luôn không nhịn được mà tới gần Thập Từ, muốn trò chuyện ở cạnh cô, hắn muốn cho Thập Từ biết hắn thích cô, nhưng cô trong mắt chỉ có nhị đệ của hắn, và hắn luôn không được đáp lại.

Không biết là từ lúc nào, một bóng dáng mơ hồ luôn ở bên cạnh hắn, hắn chẳng bao giờ chú ý đến người của mình, hắn chỉ muốn lợi dụng sự trung thành của người mình để tìm lợi ích cho bản thân.

Nhưng không biết là lúc nào hắn lại chú ý đến một người của hắn, nàng là cung nữ của hắn, luôn quản lý những chuyện vặt vãng trong cung thái tử. Hắn trước kia chưa từng chú ý đến nàng, cũng giống như hắn vô thức không biết hắn lại chú ý đến nàng.

Một nữ tử muội muội của Thập Từ, nàng tên là Thập Khiết, bóng hình nàng dần trở nên rõ ràng trong ký ức của hắn, lúc nàng nói muốn giúp hắn có được Thập Từ, lúc nàng nói muốn trở thành bằng hữu của hắn hơn là làm cung nữ.

Bằng hữu? Hai chữ này, mặc dù đối với người khác thì không mới lạ, nhưng đối với hắn thì thật sự là lần đầu tiên, nếu là hắn trước kia, hắn sẽ từ chối khéo. Nhưng hắn ngược lại không từ chối, lại chấp nhận.... Hắn lúc đó không hiểu sao lại có cảm giác vui vẻ.

Lúc mà cô đỡ cho hắn một đao, hắn thật sự không thể quên được hình ảnh và câu nói của cô trước khi ngất.

Cô nằm trong lòng hắn, bạch y của cô nhiễm đầy máu, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn không mất sự trầm tĩnh lãnh đạm thường ngày, hắn hỏi tại sao lại làm thế?

Hắn nghe cô yếu ớt trả lời: bởi vì chúng ta là bằng hữu.

Hai chữ bằng hữu lúc trước có bao nhiêu vui vẻ, bây giờ lại có bấy nhiêu tức giận, nếu là hắn trước kia, hắn lẽ ra không quan tâm sống chết của cô, nhưng hắn bây giờ lại lo lắng cho cô từng chút một, luôn bất an khi thấy cô ngủ mãi không tỉnh lại.

Hắn đã mất ngủ nhiều ngày chỉ để chờ cô tỉnh lại, và nhìn thấy hắn bên cạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro