Chương 13: Tiểu Yêu Tinh Của Thái Tử Ta Đây (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Tỉnh dậy

Cung Hiên Viên vén mái tóc cô sang một bên, hơi mỉm cười nhàn nhạt, hắn đứng dậy rời đi. Bỗng dưng hắn quay sang nhìn xuống vạt áo của mình, một đôi tay trắng trẻo tinh xảo nắm lấy vạt áo hắn.

Hắn ngẩn ra, sau đó kích động nhìn thiếu nữ, thiếu nữ trên giường vẫn nhắm mắt ngủ, nhưng nếu để ý kỹ lông mi nàng khẽ run, mày hơi cau lại khó chịu.

“Tiểu Khiết.... Ngươi tỉnh?” Cung Hiên Viên cúi người, cẩn thận hỏi.

“Ưm...” Thập Khiết từ từ mở mắt ra, hơi không thích ứng với ánh sáng, cô cau mày, bỗng có một bàn tay che khuất mắt cô.

Thập Khiết ngẩn ra, sau đó bàn tay buông xuống, cô nhìn thấy một gương mặt tuấn mỹ khiến người thần hồn điên đảo quen thuộc.

“Thái Tử... Điện hạ.” Giọng nói cô khàn khàn, có lẽ đã lâu không uống nước, cho nên ẩn ẩn chút khó chịu.

“Tiểu Khiết ngươi tỉnh!” Cung Hiên Viên cao hứng nói, hắn ôm lấy Thập Khiết, một khoảng trống rỗng trong trái tim hắn bỗng dưng được lấp đầy.

Hắn đã lo rằng cô sẽ không tỉnh lại, nhưng cô đã tỉnh lại.... Và người đầu tiên cô nhìn thấy chính là hắn... Một cảm giác thoả mãn hạnh phúc dâng lên.

Thập Khiết ngẩn ra, cô bị Cung Hiên Viên bất ngờ ôm lấy, không kịp trở tay mém nữa té xuống đất, cô dựa vào đầu giường, hơi cau mày không thích ứng.

“Thái Tử điện hạ.... Ta khát.” Thập Khiết yếu ớt nói.

“Được được được! Để ta đi lấy!” Cung Hiên Viên gật đầu hơi luống cuống tay chân.

Thập Khiết nhìn Cung Hiên Viên loay hoay tìm nước, cô chậc một tiếng, không biết một tháng này đã xảy ra chuyện gì a...

“Đây! Nước của ngươi đây...”Cung Hiên Viên đưa ly nước cho Thập Khiết.

Thập Khiết nhận lấy, ngẩng mặt uống sạch, nước mát mẻ chảy xuống làm yết hầu dễ chịu, Thập Khiết thoả mãn thở ra.

Cô ngẩng đầu nhìn Cung Hiên Viên, nhẹ nhàng hỏi: “Thái Tử điện hạ người khỏe?”

“Ân....”

Cung Hiên Viên gật gù, hắn đăm đăm nhìn cô, hai người nhìn nhau không nói gì, Cung Hiên Viên không rõ, hắn có rất nhiều điều muốn nói với cô khi cô tỉnh lại, nhưng... Chỉ cần nhìn cô như vậy, thì cũng đã mãn nguyện rồi.

“Tiểu Khiết, sau này đừng liều lĩnh như thế nữa.” Cung Hiên Viên khàn giọng nói, hắn rũ mắt xuống che khuất giông bão trong đáy mắt.

Thập Khiết: “Bảo vệ điện hạ là trách nhiệm của ta.”

Nghe được câu nói của Thập Khiết, anh không hiểu sao trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác hạnh phúc và đau khổ. Nhưng khi nghe được câu sau, mọi thứ bỗng dưng biến mất....

“..... Ta là cung nữ của người, nhiệm vụ của ta là phải bảo vệ người.”

Cung Hiên Viên ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh đến nỗi có thể vắt ra nước, hắn khàn giọng hỏi: “Vậy việc ngươi giúp ta chắn một đao... Cũng là chức trách của ngươi?”

Thập Khiết chớp mắt: “Ân, đúng vậy chức trách ta là phải bảo vệ điện hạ, cho dù có chết.”

Cho dù có chết?

Cung Hiên Viên không rõ tại sao hắn lại tức giận, hắn lạnh lùng nhìn Thập Khiết, cố gắng che giấu lửa giận của mình.

Hắn hỏi: “Vậy nếu là người khác, ngươi cũng sẽ bảo vệ như thế?”

“Không phải.”

Hắn ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Thập Khiết, trong lòng ẩn ẩn chút vui mừng. Nhưng câu sau của cô lại khiến tâm hắn lạnh đi vài phần.

“Ta và người là bằng hữu, bảo vệ bằng hữu cũng là điều đương nhiên.”

Cung Hiên Viên: “......”

Hình như có thứ gì đó tan vỡ trong lòng ta....

Ta cảm thấy hai chữ 'bằng hữu' trước kia có bao nhiêu vui vẻ giờ lại bấy nhiêu ức chế.

Thập Khiết nhìn Cung Hiên Viên rơi vào trầm mặc, cô chớp chớp mắt cau mày.

Chẳng lẽ cô nói sai??

Trên triều.

Cung Hiên Viên hờ hững nhìn các đại thần tranh luận về một chuyện nào đó, hắn cúi đầu.

Cung Hiên Viên rũ mắt xuống, tâm tình có chút không tốt. Thập Khiết tỉnh hắn rất vui mừng, nhưng khi nghe cô nói những câu kia, bây giờ lại ẩn ẩn khó chịu.

Nàng chỉ coi hắn là bằng hữu?

Hắn không rõ.

Chẳng lẽ giúp hắn chắn một đao chỉ là chức trách của một cung nữ như nàng?

Ha... Thiệt là nực cười mà.

“Cung Hiên Viên...”

“Cung Hiên Viên.”

“Cung Hiên Viên!”

Cung Hiên Viên hoàn hồn, hắn ngẩng đầu nhìn hoàng thượng. Hắn sững sốt, sau đó thành khẩn cúi đầu: “Thưa phụ hoàng là lỗi của ta...”

“Đang trên triều mà ngươi còn ngẩn người! Lát nữa đến Thượng Thư Phòng gặp ta!” Hoàng Thượng đập bàn, không giận mà uy.

“Các ái khanh nếu không còn gì nữa, Bái Triều!”

Thượng Thư Phòng.

“Hiên Viên tại sao ở trên triều ngươi lại không chú tâm mà ngẩn người ra?” Hoàng Thượng ngồi trên ghế hỏi, ông ánh mắt cũng không nhấc, tay cầm tấu chương xem xét.

“Thưa phụ hoàng là lỗi của ta, ta chỉ đang suy nghĩ một số việc mà thôi...” Cũng Hiên Viên cười ôn hoà nói.

Hoàng Thượng hơi tò mò hỏi: “Chuyện gì mà khiến Thái Tử luôn luôn chú tâm vào công việc bây giờ lại ngẩn người ngu ngơ?”

Cung Hiên Viên khẽ cười, hắn im lặng một lúc, sau đó ngữ khí không rõ vui buồn hỏi: “Phụ hoàng.... Ta cũng biết nên nói thế nào, nhưng.... Nếu một người bằng hữu của phụ hoàng vì phụ hoàng mà không quan tâm đến mạng sống phụ hoàng mà cứu người....”

“.... Và bằng hữu ấy nói cứu phụ hoàng là điều đương nhiên, vậy có đúng không?” Cung Hiên Viên hỏi.

Hoàng Thượng nhìn Cung Hiên Viên, ông cười nhạt, mặc dù không biết tại sao Cung Hiên Viên lại hỏi thế, nhưng ông vẫn trả lời.

“Bằng hữu cũng có hai loại, loại xấu và loại tốt, loại xấu là chỉ làm bạn với ngươi vì vật chất và dễ dàng phản bội ngươi, loại tốt là làm bạn với ngươi nhưng không vì tiền tài vật chất của ngươi, mà chỉ đơn giản là một người bạn.”

Hoàng Thượng nói tiếp: “Nhưng nếu ngay cả mạng sống cũng không quan trọng bằng ngươi.... Thì ngươi trong lòng vị bằng hữu ấy rất quan trọng.”

Cung Hiên Viên nghe vậy, ánh mắt hơi loé lên, trong lòng bỗng dưng có chút vui vẻ, hắn nghĩ... Mạng sống của con người rất quan trọng, nhưng nếu vì người khác mà từ bỏ mạng sống, thì người đó rất quan trọng với bọn họ...

Vậy Thập Khiết vì hắn mà không hề quan tâm đến mạng sống của bản thân, là vì trong lòng nàng, hắn rất quan trọng?

Cung Hiên Viên nghĩ vậy, ánh mắt liền hiện lên ý cười nhàn nhạt, sự mệt mỏi phiền muộn trên mặt đều tan biến đi đâu không biết.

Hoàng Thượng nhìn Cung Hiên Viên bỗng dưng tâm trạng thay đổi, hơi nghi hoặc.

Hình như có gì đó mờ ám nơi đây...

•••••••

Nàng ấy chắn giúp ta một đao.

Nàng không có ý gì cả.

Mà chỉ hoàn thành chức trách của mình mà thôi.

Khi nghe nàng nói ra những câu ấy.

Ta thật sự đã thất vọng.

By -- Cung Hiên Viên.

[ Cốt Ôn Cửu Khiết ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro