Chương 14: Tiểu Yêu Tinh Của Thái Tử Ta Đây (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Chỉ muốn làm tri kỉ của ngươi.

Viện Thập Khiết.

Thập Khiết ngồi ở đình ngẩn người, cô sắc mặt hơi trắng bệch suy yếu nhưng cũng đã khỏe một chút rồi.

Thập Khiết nằm xuống ghế dài, ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống người cô, ấm áp thoải mái khiến người dễ rơi vào giấc ngủ say, tiếng chuông gió leng ceng theo làn gió, những con bướm bay xung quanh cô, giống như đang thưởng thức sắc đẹp mê người của cô.

Cô tựa như tinh linh tinh xảo ngủ trong rừng, yên bình lại dịu dàng.

Xung quanh yên bình khiến người thoải mái, Thập Khiết nheo mắt rơi mơ màng ngủ thiếp đi. Trong một nơi gần đó, có một vị nam nhân đứng đó nhìn cô.

“Thưa Thái Tử, thập khiết tỷ tỷ lúc chán nản sẽ đi ra đình nghỉ ngơi, sau đó nàng tiếp tục công việc.” một vị cung nữ bên cạnh nhỏ giọng nói.

Cung Hiên Viên gật đầu, hơi mơ hồ hỏi: “Nàng luôn như vậy sao?”

“Vâng.”

“Được ròi...”

Cung Hiên Viên hơi mỉm cười, hắn ngắm nhìn đình viện gần đó một lúc, sau đó xoay người rời khỏi viện. Mà Thập khiết sau khi Cung Hiên Viên rời khỏi, cô mở mắt ra, trong ánh mắt không chút gợn sóng ngồi dậy, nhìn hướng Cung Hiên Viên rời đi, cô cau mày sau đó nằm xuống ngủ tiếp.

Buổi chiều.

Cung Hiên Viên đến viện Thập khiết, hắn bước vào mùi hương thoang thoảng quen thuộc quanh chóp mũi, không còn mùi thuốc gay mũi xuất hiện, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh tìm kiếm Thập Khiết.

Cung Hiên Viên đi vào, hắn nhìn sang chiếc giường mà Thập Khiết hay ngủ, hơi mím môi lại, hắn đi tới ngồi xuống, mùi hương của cô trên giường rất thoải mái khiến người hận không thể ngủ say trên chiếc giường.

Cung Hiên Viên sắc mặt ôn nhu gắp chăn giúp Thập Khiết, sau đó thì đi tới dọn dẹp những đồ vặt linh tinh trên bàn, hắn dọn dẹp sạch sẽ cho Thập Khiết. Sau khi làm xong, hắn nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng có quy luật chậm rãi đi vào.

“Thái Tử điện hạ...” Thập Khiết hơi ngạc nhiên, cô bước đến hỏi: “Người có chuyện gì tìm ta sao?”

“A không có gì, không có gì, chỉ đến xem ngươi có khỏe hay không thôi...” Cung Hiên Viên hơi nói lắp bắp, hắn gãi tai, ánh mắt nhìn xuống chân.

Thập Khiết nghi hoặc, hình như Cung Hiên Viên hơi sai sai... Hắn không sao chứ?

“Thái Tử ta khỏe, cảm ơn người đã quan tâm...” Thập Khiết hờ hững nói, cô đi tới kéo ghế ra: “Thái Tử điện hạ mời ngồi.”

“Ừ...” Cung Hiên Viên ngồi xuống.

Thập Khiết rót trà cho hắn, cô hỏi: “Người và Thập Từ thế nào rồi?”

Cung Hiên Viên thổi trà, trả lời đại: “Vẫn tốt.”

“Điện hạ.... Thập Từ tỷ tỷ rất thích hoa.” Thập Khiết chép miệng nói.

Cung Hiên Viên khựng lại, hắn bỗng dưng nhớ đến một việc, hắn nói với cô hắn thích Thập Từ... Cô đã hứa sẽ giúp hắn....

Cung Hiên Viên rũ mắt xuống, hắn siết chặt tay, nhưng vẫn mỉm cười ấm áp: “Vậy à.... Thập Khiết này, tại sao ngươi lại muốn giúp ta?”

“Ta thấy Thập Từ rất thích Cung Mặc Ngôn, ngươi không thấy hai người họ rất 'hợp' sao?” Cung Hiên Viên cười nói.

Thập Khiết chớp mắt cau mày: “Ta không biết có hợp hay không, nhưng bởi vì điện hạ thích nàng, ta sẽ tìm cách để nàng ở bên----”

“Thập Khiết ngươi biết ta có thể sử dụng quyền lực để có được nàng...”

Thập Khiết sửng sốt: “Ta không biết.”

“Vậy ngươi có biết ta đã hết thích nàng rồi không?”

Không gian bỗng chốc yên tĩnh lại, Thập khiết sửng sốt, Cung Hiên Viên hơi mỉm cười nhìn Thập Khiết, hắn lập lại câu nói lúc nãy: “Ta không thích nàng.”

Thập Khiết nghiêm túc: “Người không cần phải dối mình, người thích nàng.”

Cung Hiên Viên siết chặt tay lại, hắn nghiến răng, hắn thật sự muốn nói thẳng ra rằng hắn thích cô, nhưng lời tới miệng không nói ra được...

“Ta.....” Hắn im bặt, một cái gì đó tròn tròn mềm mại in lên môi hắn, hắn ngẩn ra.

Thập khiết bỏ bánh hoa vào miệng hắn, cô nhẹ tênh nói: “Nó là Thập Từ làm, rất ngon, người nên thử một miếng.”

Cung Hiên Viên: “....”

Ta cảm thấy ngươi đang đánh trống lãng. . .

Cung Hiên Viên và Thập Khiết ăn bánh dùng trà, sau đó nói chuyện một lúc trời cũng đã tối. Cung Hiên Viên trong đầu bỗng dưng xuất hiện một ý niệm, hắn nhìn Thập Khiết đang suy nghĩ đường cờ.

Giờ cũng đã trễ rồi, hay là ở lại đây?

Dù sao thì Thập Khiết sẽ không từ chối đi, bằng hữu với nhau ở một đêm thôi mà... ( hai từ 'bằng hữu' đã trở thành mối quan hệ một người ám chỉ một người giả ngu :)) )

“Hình như trời cũng đã tối rồi...” Cung Hiên Viên lấy cây quạt, nhẹ tênh nói.

“Ân.”

Cung Hiên Viên: “Tối nay ta sẽ qua đêm chỗ này.”

Thập Khiết: “???”

Thập Khiết: “!!!”

“Thái Tử điện hạ... Chỗ ta nhỏ lại không có chỗ để ngủ...” Thập Khiết hơi mím môi, cô cau mày lại.

Cung Hiên Viên làm ra vẻ bình thản, hắn cười nói: “Thì có sao a? Ta và ngươi là 'bằng hữu' với nhau mà đúng - không?”

Thập Khiết nghĩ nghĩ, cô thấy hắn cũng nói có lý, bằng hữu với nhau ngủ một đêm cũng đâu có chuyện gì..

Thập Khiết nghĩ vậy, gật gật đầu: “Ân, vậy điện hạ ngủ trên giường, ta ngủ ở dưới.”

Cung Hiên Viên mỉm cười ôn hoà, sau đó nói: “Hảo.”

Thập Khiết: “..........”

Ta cảm thấy có gì đó sai sai...

099: “........”

Nó cũng thấy sai sai...

Tối đó, Cung Hiên Viên ngồi xuống giường nhìn thiếu nữ đang trải thảm ra, cô mặc y phục màu trắng tinh, lúc cô cúi đầu, mái tóc dài màu đen rơi xuống như thác nước, dưới ánh nến mông lung, càng làm nhan sắc của cô trở nên mơ hồ...

Cung Hiên Viên ngẩn người nhìn cô, Thập Khiết trải chiếu xong, cô ngẩng đầu nhìn Cung Hiên Viên, hơi mỉm cười.

“Chỗ ta hơi nhỏ, uỷ khuất điện hạ một đêm...”

Cung Hiên Viên lắc đầu cười: “Không đâu, chỗ ngươi rất thoải mái...”

Thập Khiết 'ách' một tiếng, sau đó đứng dậy tắt hết nến trong phòng, bóng tối hơi bao phủ, chỉ chừa lại một ánh nến gần giường, cô nằm xuống.

Không gian yên tĩnh chỉ lâu lâu nghe thấy tiếng 'Tách tách' của ánh nến, bỗng dưng cô nghe thấy tiếng của Cung Hiên Viên.

“Tiểu Khiết tại sao ngươi lại muốn làm bằng hữu ta?”

Thập Khiết nhìn trần nhà, cô thản nhiên nói: “Bởi vì thần muốn làm tri kỷ của điện hạ, muốn làm người bên cạnh điện hạ suốt đời.”

Cung Hiên Viên nghe vậy, liền ngẩn ra. Trong lòng bỗng dâng lên một cỗ xúc động không rõ, vừa hạnh phúc lại đau khổ, dằn vặt bản thân hắn.

[ Ting! Độ hảo cảm của Cung Hiên Viên +5, độ hảo cảm hiện tại: 75, ký chủ sắp được 100 rồi cố lên nha! độ hảo cảm của nữ chính: 55. ]

Hắn khàn giọng hỏi: “Ngươi thích một người như thế nào?”

“Ta.... Không biết.” Thập khiết trầm mặc, lần đầu tiên có người hỏi cô, cô thích người như thế nào.... Câu trả lời của cô là không biết...

“Thần chưa từng thích người nào cả.”

Khi Cung Hiên Viên nghe vậy, hắn hơi cảm thấy may mắn trong lòng, Cung Hiên Viên nhướng mày ngồi dậy, cúi đầu nhìn xuống.

“Vậy ngươi nghĩ có muốn thành hôn không?”

Cung Hiên Viên cười nói, hắn  híp mắt cười như trăng non, dưới ánh nến lung linh, phát hoạ khuôn mặt ôn nhu nhã nhặn, khiến người ấm áp.

Thập Khiết ánh mắt đối diện đôi mắt hắn, đôi mắt phân minh hắc bạch có thể nhìn thấu lòng người, hắn muốn xem xem trong mắt cô có gì... Nhưng hắn thật sự rất ngạc nhiên, trong mắt cô không chút gợn sóng nào, chỉ bình tĩnh nhìn hắn, không sợ sệt, không suy tính, mà chỉ bình thản nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro