Chương 15: Tiểu Yêu Tinh Của Thái Tử Ta Đây (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Một đêm trong sáng.

Cung Hiên Viên nhếch môi cười, cô thật sự rất xinh đẹp...

Thập Khiết nghĩ nghĩ nói: “Ta chưa từng nghĩ đến việc đó.”

Cung Hiên Viên ngẩn ra, không phải câu 'không muốn' hoặc 'không thích' mà là cô 'chưa từng nghĩ tới việc đó', câu trả lời khiến hắn có chút ngạc nhiên....

Cung Hiên Viên suy nghĩ, tưởng tượng đến lúc cô và một người nam nhân thành hôn, hắn hận không thể xé xác tên nam nhân ấy thành trăm mảnh, và hận không thể cột cô bên mình...

Cung Hiên Viên hơi bất an, mặc dù nghĩ nhưng nếu cô thực sự cưới một người nam nhân nào đó, hắn không biết lúc đó hắn sẽ làm gì... Với cô.

“Tiểu Khiết.... Sau này đừng thành hôn được không?”

Trong lòng hắn hơi lo lắng bất an, hắn thực sự muốn đánh mình, tại sao lại nói như thế, một lúc lâu hắn nghe giọng nói của cô.

“Sẽ không.”

Cung Hiên Viên nhìn Thập Khiết, hai người nhìn nhau.... Dưới ánh nến chợp chờn, Cung Hiên Viên khẽ cười, tiếng cười trầm ấm khiến người nghe mà muốn mang thai.

“Ta đã làm tri kỷ của người, ta sẽ không bỏ rơi người, dù có chuyện gì xảy ra.”

Từng câu từng chữ trong miệng cô tựa như đánh vào tâm hắn, khiến hắn loạn nhịp, giọng nói trong trẻo mát lạnh khiến người an tâm tính nhiệm, khiến hắn trở nên bình tĩnh lại...

Hắn khẽ cười: “Là do ngươi nói, sau này không được nuốt lời.”

Thập Khiết nhàn nhạt ý cười nhưng không đạt đến đáy mắt: “Ân, ta sẽ không nuốt lời.”

“Sau này đừng gọi ta là Thái Tử, hãy gọi ta là Hiên Viên..”

“Ân, ta sẽ.”

Cung Hiên Viên và Thập Khiết nhìn nhau cười, đã khuya cả hai nằm xuống ngủ...

Ánh trăng lên cao, chiếu vào cửa sổ, mơ hồ nhìn thấy một bóng hình của nam nhân cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên trán thiếu nữ đang ngủ say bên dưới...

Nhẹ nhàng như lời thủ thỉ của người yêu, ánh trăng chiếu vào sườn mặt nam nhân tinh xảo, sau đó lại nghe tiếng hắn cười nhẹ nhàng...

Bên ngoài viện, thị vệ và cung nữ đứng hai bên cửa, nhìn nhau.

“Thái Tử không về sao??” Cung nữ ấy hỏi.

Thị vệ lắc đầu, thở dài: “Ngươi nhìn cảnh này là biết không về rồi, aizz... Có lẽ chủ nhân sắp có Thái Tử phi rồi.”

“Thiệt hả? Chẳng lẽ vị Thái Tử phi....” Cung nữ kinh ngạc, chỉ chỉ phía sau, khi thấy thị vệ gật đầu, thì cung nữ kia bụm mặt.

“Hu hu.... Thái Tử của ta.... Oa oa oa—” Cung nữ ôm mặt khóc chít chít.

Thị vệ luống cuống: “Thực ra Thái Tử nếu đã có người mình yêu thì nên mừng cho ngài ấy...”

Cung nữ ôm mặt chạy đi, một bộ ta không nghe ta không thấy...

Thị Vệ: “....”

Một đêm mộng đẹp.

Sáng hôm sau, Cung Hiên Viên dậy sớm đi lên triều. Thập khiết vừa thức dậy liền không thấy Cung Hiên Viên, cô nhẹ nhàng ngáp một cái, cô đang nằm trên giường của mình, chắc lúc Cung Hiên Viên đi thì đã bế cô lên đặt xuống giường.

Thập Khiết đứng dậy chảy chuốt xong xuôi liền đi ra ngoài, cô mở cửa ra ngắm nhìn sắc trời mát mẻ tươi mát, trời sắp se lạnh đến mùa đông.

Nếu Thập Khiết đoán không sai thì hình như vài tháng nữa sẽ đến tiệc mừng thọ Thái hậu, nữ chính sẽ biểu diễn một màn nhảy múa làm người trong tiệc yến chấn động kinh diễm.

Và câu luôn cả tâm Cung Hiên Viên và Cung Mặc Liên, cô nhìn sắc trời hơi suy nghĩ... Vị thái hậu kia đã già rồi và sức khỏe không được tốt, cũng chẳng sống lâu bao nhiêu...

Thập Khiết trong đầu hiện lên một ý tưởng, cô giơ tay lên, một tia linh khí tinh khiết nhàn nhạt mơ hồ xuất hiện, nó giống như sương khói nhưng lại rất nhạt chỉ có Thập Khiết mới nhìn thấy được.

Thập khiết cử động ngón tay, một tia linh khí đưa vào một đoá hoa đã lụi tàn, mắt thường có thể thấy được, đoá hoa bỗng dưng trở nên tươi mới nở rộ xinh đẹp động lòng hơn những bông hoa xung quanh khác.

Thập khiết chớp mắt, cô ngắt lấy đoá hoa, đoá hoa đang xinh đẹp bỗng dưng bị tan biến thành cát bụi.

“Phốc!”

Một ngụm máu tươi phun ra, máu bắn lên những đoá hoa trắng, cô lau khoé môi, sắc mặt trắng bệch, cô cau mày.

“Bị thương rồi....”

Thập Khiết đứng dậy, cô chống tay lên tường, thở ra: “Hệ thống, chừng nào ta mới có thể sử dụng sức mạnh của mình?”

099: “Khi hệ thống thăng cấp được nhiều quyền hơn.”

“Nga.... Ta nên bổ dưỡng cái thân thể yếu ớt này.” Thập khiết rũ mắt xuống, cô xoay người rời đi.

Và mấy ngày sau đó, Thập Khiết giống như đang tránh né Cung Hiên Viên và những người khác.

Cô nếu không có việc liền đóng cửa ru rú trong nhà, cô hận không thể nằm trong nhà suốt. Lúc đầu thì Cung Hiên Viên không chú ý, nhưng từ từ cảm thấy Thập Khiết không thích hợp, ngay cả gặp mặt cô cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, người thường chăm sóc sinh hoạt của Cung Hiên Viên cũng bị đổi thành một tiểu cung nữ bình đạm đáng yêu.

Mà mỗi lần hắn muốn đến gặp cô thì lại thấy nhà không người, hỏi người khác thì mới biết Thập Khiết chạy đến cung Nhị hoàng tử mấy ngày nay.

Cung Hiên Viên thần sắc phức tạp, hắn đứng trước cửa viện cô, mày cau lại, đáy mắt âm trầm không thấy đáy khiến người không rõ hắn đang nghĩ gì...

Thị vệ và Cung nữ bên cạnh Cung Hiên Viên cũng khó hiểu, hơi nhìn nhau. Dạo gần đây Thái Tử rất hay mất hồn vía, không biết có chuyện gì...

Mà bọn họ cũng chỉ tò mò trong lòng chứ không dám nói ra.

Cung Nhị Hoàng Tử.

Trong đình viện, Cung Mặc Ngôn và Thập Khiết nhìn nhau đĩa bánh hoa thơm ngon trước mặt, hai người đang trong tư thế đề phòng cao độ.

Thập Khiết banh mặt ra nhìn bánh hoa, Cung Mặc Ngôn vẫn cao lãnh như thường, nhưng nếu không để ý ánh mắt hắn loé lên ánh quang phát lạnh.

Thập Từ đối diện không nhịn được dở khóc dở cười, một người là muội muội của nàng, một người là hoàng tử điện hạ, đang tranh giành một đĩa bánh hoa như những đứa trẻ.

“Ta có thể làm thêm...”

Thập Khiết ngẩng đầu, cô thở ra, đẩy đĩa bánh qua cho Cung Mặc Ngôn, cô nói: “Mời nhị hoàng tử ăn, ta ăn cái khác.”

Cung Mặc Ngôn cảm thấy vừa lòng nhìn Thập Khiết.

Thập Từ đem bánh ra cho Thập Khiết, cô ngồi xuống, chống cằm hỏi: “Dạo này em hay tới Mặc Ngôn cung, nói đi~ em đang trốn việc có phải không Hả?”

Thập Khiết banh mặt lạnh lùng thành thật nói: “Không phải, ta chỉ hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể mà thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro