Chương 21: Tiểu Yêu Tinh Của Thái Tử Ta Đây (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Công Chúa Tấn Quốc.

Hôm nay là ngày Công Chúa Tấn Quốc đến Cung Quốc, bữa tiệc chào mừng Công Chúa Tấn Quốc đều đã sắp xếp xong.

Rất nhiều gia thế quyền lực tới tham dự, coi như ở Cung Quốc cho Công Chúa Tấn Quốc chút mặt mũi. Mà bữa tiệc này cũng là muốn làm chút quan hệ giữa hai nước, mà cũng định cho Thái Tử thành hôn với Công Chúa Tấn Quốc để duy trì quan hệ hai bên.

Công Chúa Tấn Quốc sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mỹ nhân xinh đẹp, nghe nói nàng giỏi rất bắn cung cũng rất cường nữ không giống như nữ tử yếu ớt.

Mà Thập Khiết thì nhốt mình tu luyện Lung Lạc, cho tới ngày hôm nay cô mới ra khỏi, khi bước ra, Thập Khiết có chút không thích ứng với ánh sáng mặt trời.

Cô đã lâu không ra ngoài, ai, cảm thấy có chút mệt... Thập Khiết ôm mặt, cả người đều cảm thật sảng khoái, xung quanh còn lượng lờ chút linh khí ít ỏi.

Thập Khiết đóng cửa lại, sau đó cô đi ra khỏi viện đi dạo, Thập Khiết híp mắt vừa đi vừa nhìn trời trong xanh, cô ngáp một cái, đôi mắt lim dim, lúc này một bàn tay ôm lấy eo cô.

Thập Khiết giật mình, định động thủ thì nghe một tiếng cười trầm ấm quyến rũ bên tai, cô khựng lại.

“Thái Tử điện hạ, người...” Thập Khiết ngẩng đầu nhìn người nam nhân, Cung Hiên Viên câu môi cười, đợi cô ngẩng đầu liền cúi mặt xuống hôn lên trán cô.

“Khiết, ta nhớ nàng quá...” Cung Hiên Viên mặt cọ cọ vào Thập Khiết cười híp mắt.

Hắn đang định đi tìm nàng, thì nàng đã đi tìm hắn ròi...

“Thái Tử, người buông ta ra.” Thập Khiết cau mày, cô lo là có ai đó đi ngang qua nhìn thấy thì coi như chết!

Cung Hiên Viên hôn lên trán cô một cái, sau đó mới buông cô ra, hắn nói: “Tối nay sẽ có một vị công chúa Tấn Quốc đến, Khiết ngươi đi cùng ta được không?”

“Người đi đâu, thần đi theo đó.” Thập Khiết nghiêm túc nói, cô hơi mím môi.

Cung Hiên Viên: “Khiết, ta có quà cho ngươi... Ngươi đi theo ta.”

Sân vườn Phủ Thái Tử.

“Tiểu Khiết nhớ nhắm mắt lại, không được hí mắt nha ~” Cung Hiên Viên kéo cô đi vào đình viện, hắn cho cô ngồi xuống ghế, Thập Khiết khịt khịt mũi, mùi hương thức ăn lượng lờ trước mũi, khiến cô nhướng mày.

“Được rồi, ngươi mở mắt đi!”

Thập Khiết vừa mở mắt ra, đập vào mắt cô là một bàn đầy đồ ăn, cô ánh mắt loé loé, cô ngẩng đầu nói, “Người tặng cho ta cái này?”

“Ngươi thích không?” Cung Hiên Viên hỏi, hắn ngồi xuống đối diện cô, cười tủm tỉm.

Thập Khiết mím môi không nói, cô chỉ ngẩng đầu nhìn hắn.

Cung Hiên Viên không chú ý đến sự khác thường của Thập Khiết, hắn gắp đồ ăn cho Thập Khiết, sau đó cười tủm tỉm: “Tiểu Khiết, đều là những món mà ngươi thích ăn hết đấy, ăn nhiều vào nhé.”

Thập Khiết rũ mắt xuống, im lặng dùng bữa, không hiểu sao bầu không khí xung quanh có chút trầm mặc, Cung Hiên Viên không để ý, hắn chống cằm cười híp nhìn cô ăn, lâu lâu còn gắp đồ ăn cho cô.

“Tối nay ta và ngươi đến yến tiệc chào mừng Công Chúa Tấn Quốc....” Cung Hiên Viên nhắc đến chuyện này liền có chút ảo não: “Phụ hoàng bắt ta phải đối xử tốt với nàng ta, haizz, ngươi nghĩ ta nên chọn quà gì tặng cho nàng?”

“Lạch Cạch....”

Thập Khiết đũa gắp miếng thịt rớt xuống đĩa, khi nghe hắn nói, cô không hiểu sao lại thấy khó chịu, Thập Khiết ánh mắt càng thêm âm trầm, cô buông đũa xuống.

“Tặng quà gì chả được? Điện hạ có thể tặng cho nàng y phục của nước mình, hoặc có thể tặng những bộ trang sức cao quý, nữ tử đều thích làm đẹp, cho nên người tặng như thế cũng chọc nàng vui.” Thập Khiết nghiêm túc nói.

Cung Hiên Viên hơi gật đầu, “Ngươi nói cũng phải, ta sẽ cho người tìm mấy món trang sức tặng cho nàng.”

Sau khi nói xong, cả hai dùng bữa, bầu không khí cũng hoà hoãn hơn đôi chút, Cung Hiên Viên thì kể lại sự việc mấy ngày qua, còn Thập Khiết một bên lắng nghe rồi cho ý kiến.

Thập Khiết đi xử lý vài việc vặt vãn trong Cung Thái Tử, cô lúc này trên đường chuẩn bị đến thư phòng, trên tay cầm mấy chồng tấu chương do Hoàng Thượng đưa đến cho Cung Hiên Viên.

Trên đường đi, Thập Khiết dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn người đối diện, bình tĩnh nhìn người đó.

“Thập Khiết chào ngươi a~” Giọng nói mang theo chút lười biếng lại tinh nghịch, người nam nhân mặc trường bào màu đen quý phái dừng lại, cả hai đối diện nhau.

Thập Khiết khom người hành lễ: “Bái Kiến Tứ Hoàng Tử điện hạ.”

“Miễn lễ.” Cung Tuấn Dật quạt gió một  chút, cười như hồ ly giảo hoạt, hắn nhấc chân bước đến gần Thập Khiết: “Ngươi không cần phải cung kính với ta như thế làm gì....”

Thập Khiết mặt không đổi sắc, con ngươi không chút gợn sóng nhìn thẳng vào hắn, hắn tới một bước, cô lùi một bước, giữ khoảng cách an toàn.

Từng cử động của Thập Khiết đều được Cung Tuấn Dật để vào mắt, hắn trong lòng có chút cảm thấy buồn cười, hắn nhan sắc tuấn mỹ lại quyến rũ, người nào nhìn cũng nhất thời mà sửng sờ, ai cũng ngạc nhiên hắn có nhan sắc đẹp quyến rũ lại dụ hoặc. . .

Nhưng... Điều khiến hắn ngoài ý muốn chính là nữ tử này, lần đầu tiên gặp nàng là lúc ở trong viện của nàng, nàng không chút ngạc nhiên hay sững sờ khi nhìn thấy hắn, mà chỉ lạnh lùng bình tĩnh, cũng không thất thố khi biết hắn là Tứ hoàng tử.

Thiếu nữ luôn luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, con ngươi của nàng không chút gợn sóng, chỉ có tĩnh mịch như tro cốt, nàng lạnh lùng lãnh đạm khiến người khác cảm thấy nàng kiêu ngạo nhưng chung quy vẫn lịch sự tao nhã.

Cung Tuấn Dật liếm liếm khoé môi, hắn thật sâu liếc nhìn nàng, hắn thật sự muốn nhìn thấy biểu cảm khác trên gương mặt nàng, nàng khiến hắn sinh ra hứng thú với một tảng băng dù làm gì cũng không hề động đậy như nàng.

“Ngươi làm gì mà sợ ta như thế? Ta có ăn thịt ngươi đâu.” Cung Tuấn Dật cười nói.

Thập Khiết nghiêm mặt, lãnh đạm nói: “Điện hạ, nếu không có việc gì, ta còn phải đưa đồ cho Thái Tử.”

Cung Tuấn Dật không để cho thiếu nữ trốn đi lần nữa, lần này, hắn nhanh tay kéo Thập Khiết vào hẻm nhỏ, Thập Khiết bị hắn đè lên trên tường, hai người áp sát vào nhau, có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

“Điện hạ người làm gì....”

“Suỵt!” Cung Tuấn Dật để tay lên môi làm động tác im lặng, Thập Khiết mày nhíu lại. Cung Tuấn Dật nhỏ giọng nói: “Ngươi im lặng, nếu không muốn người khác nhìn thấy ta với ngươi đang như thế này, cẩn thận sẽ truyền tin đồn lung tung nói rằng ngươi câu dẫn ta.”

“Ta không muốn bọn họ tìm thấy ta, cho nên ngươi đừng có mà lộn xộn!”

Thập Khiết lạnh lùng nhìn hắn, vẫn không cảm xúc, nhưng hắn không hiểu sao lại có cảm giác nàng đang coi hắn như là một tên ngốc.

Ảo giác chăng?

“Lộp cộp lộp cộp——”

“Trời đất! Điện hạ người đâu mất rồi!?”

“Ta đã bảo ngươi canh giữ ngài ấy, đừng để cho ngài ấy chạy lung tung mà! Bây giờ ngài ấy chạy mất rồi!”

“Tứ hoàng tử ơi, người đừng trốn nữa, đừng làm cho nô tài sợ mà!”

Tiếng bước chân hỗn loạn chạy tới gần chỗ bọn họ, giọng nói nam nhân mang theo ảo não lại lo lắng tìm kiếm, Thập Khiết chớp mắt thu hồi tầm mắt, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Ở ngoài hẻm, vài bóng người xẹt ngang qua không nhìn vào trong đây, có lẽ là do tối qua nên không nhìn thấy, đợi một lúc tiếng bước chân đi xa.

Thập Khiết không nói nhiều lời, một chưởng đánh vào vai Cung Tuấn Dật.

“A tê——!”

Cung Tuấn Dật không kịp phòng ngừa bị đánh một chưởng lên vai, hắn trợn mắt, tay buông lỏng khỏi Thập Khiết, Thập Khiết nhân cơ hội giãy khỏi hắn bước ra ngoài.

Cung Tuấn Dật ôm vai bị đánh, hắn chỉ về phía Thập khiết, “Ngươi sao cứ mãi đánh vào vai ta thế!?”

“Nữ tử gì đâu mà lúc nào cũng động một cái là đánh lên vai! Sao này ai dám cưới ngươi chứ hả!?” Cung Tuấn Dật nói.

Thập Khiết phủi phủi bụi trên người, cô cẩn thận đếm những chồng tấu chương, sau đó rồi mới nhìn sang Cung Tuấn Dật.

Cô khom lưng, giọng nói lãnh đạm hờ hững lên tiếng, “Thứ lỗi cho thần không thể bồi chơi với người, thần có việc nên xin cáo lui.”

Cung Tuấn Dật cắn răng nhịn đau ở bên vai, hắn chạy tới nắm lấy tay Thập Khiết phòng không để cô chạy trốn như lần trước. Nhưng Thập Khiết ngu gì để hắn toại nguyện, cô lui một bước, hắn nắm hụt, chưa kịp kinh ngạc thì giọng nói bình tĩnh cất lên.

“Điện hạ... Người thật ngu ngốc.”

Cung Tuấn Dật: “???”

Thập Khiết nhìn ra phía sau Cung Tuấn Dật, cô thu hồi tầm mắt, “Ta không rảnh để chơi với người, tạm biệt.”

“Này!” Cung Tuấn Dật nhìn thiếu nữ ôm chồng tấu chương bước chân bình thản không hỗn loạn rời đi.

Cung Tuấn Dật còn chưa hồi thần về câu nói lúc nãy của Thập Khiết, thì phía sau đã nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn chạy tới.

“Tìm thấy rồi! Tứ hoàng tử điện hạ!”

“Ôi điện hạ ơi, xin người đừng chạy trốn nữa được không!? Bọn thần tìm ngài mệt lắm!”

“Điện hạ! Người mau quay về xử lý công việc ở phủ đi! Đừng chạy đi chơi nữa!!”

Cung Tuấn Dật bị hai hạ nhân kìm lại, đôi mắt đào hoa hiện lên nỗi giận: “Các ngươi....”

“Ôi cảm ơn Thập Khiết cô nương đã tìm thấy Tứ hoàng tử! Sau này ta mời ngươi ăn cơm!” Một nô tài hô to về phía Thập khiết chưa đi xa.

Thập Khiết không dừng bước, cô phẩy phẩy tay rời khỏi.

Cung Tuấn Dật: “Cái gì mà tìm được? Khoan đã....”

Nô tài lúc nãy lên tiếng, hắn lau mồ hôi trên trán giải thích: “Thập Khiết cô nương nói nếu nàng tìm thấy ngài thì phải mời nàng một bữa, ôi nếu không có Thập Khiết cô nương, bọn thần sẽ không thể tìm thấy ngài rồi...”

Cung Tuấn Dật: “.....”

Ta chỉ bằng một bữa cơm thôi ư?

Khoan đã không phải trọng điểm ở chỗ này.

Vậy là ta bị lừa rồi ư!?

Mà đến tối.

Ở yến tiệc.

Xung quanh náo nhiệt, mọi người đều thảo luận tò mò về vị công chúa Tấn Quốc.

Hoàng thượng ở giữa, bên phải là Cung Hiên Viên cùng với Thập Khiết, bên trái là Cung Mặc Ngôn và Thập Từ, kế bên cạnh Cung Hiên Viên là Cung Mặc Liên.

Còn một chỗ trống ở bên Cung Mặc Ngôn chính là chỗ của Cung Tuấn Dật. Nhưng lại trống rỗng, Cung Hiên Viên có chút nhàm chán chống cằm.

Thập Khiết đứng ở bên cạnh Cung Hiên Viên, cô cũng cảm thấy nhàm chán, lúc này nhìn sang chỗ Cung Tuấn Dật bị trống, thu hồi tầm mắt nhìn về phía Cung Mặc Liên.

Cung Mặc Liên cũng không khác gì cho lắm, sức khỏe vẫn yếu nhược, hắn ngồi ở đó, bên cạnh là hai người thị vệ, sắc mặt tái nhợt nhưng môi vẫn nở nụ cười vui vẻ như gió xuân.

Thập Khiết tay dùng linh khí, sợi linh khí mỏng manh bay về phía Cung Mặc Liên, chỉ thấy Cung Mặc Liên sắc mặt tái nhợt suy yếu, giây sau liền có chút khí sắc, trong con ngươi linh động tan biến mệt mỏi.

Thập Khiết thu hồi tay lại, cô rũ mắt xuống mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Một lúc sau, tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa, một đoàn người bước vào, mà người đi trước chính là một nữ tử trên người mặc một bộ y phục màu trắng được làm từ liệu dải chất lượng rất tốt, cao quý lại tỉ mỉ, một con chim phượng hoàng cao quý được thêu trên ống tay áo dài, trên cổ vắt một chiếc khăn lông vũ màu trắng làm nàng trông như một tiên nữ trên trời.

Mọi người trong yến tiệc đều đưa mắt về phía nàng, ai ai cũng hít một ngụm khí, dù không nhìn thấy gương mặt phía sau khăn che nhưng vẫn làm người ta tưởng tượng đến khuôn mặt dịu dàng thanh tao nghiêng nước nghiêng thành của nàng.

Từng cử động đều mang theo sự lễ nghi cao quý, thiếu nữ đứng ở giữa sảnh, nàng nắm vạt váy khom người hành lễ.

Giọng nói dịu dàng như gió xuân ấm áp làm rung động lòng người vang lên: “Bái kiến Hoàng đế Cung Quốc, ta Công chúa Tấn Quốc đến đây theo lời phụ hoàng đến làm quen với nước  Cung quốc xinh đẹp uy nga này, nếu ta có gì không đúng xin người hãy bỏ qua.”

“Ta mang theo đặc sản quê nước của mình đến để cho mọi người ở đây thưởng thức, ta rất lấy làm vinh hạnh để đến nước Cung Quốc xinh đẹp này....” Giọng nói dịu dàng lại lễ phép, tiếng cười khẽ như cơn gió thổi qua cào vào lòng người.

Cung Hiên Viên hơi há miệng khi nhìn thấy thiếu nữ, thiếu nữ mặc dù che mặt nhưng vẫn ẩn ẩn mơ hồ nhìn thấy ngũ quan tinh xảo trong khăn che mặt, khiến nàng trông xinh đẹp lại bí ẩn.

“Miễn lễ, ta rất lấy làm vinh hạnh khi Công Chúa Tấn Quốc đến nước Cung Quốc của ta, nếu ngươi không chê, ta thay mặt cho Cung Quốc tặng cho ngươi lễ vật.” Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, uy nghiêm nói.

Ông vừa dứt lời, đã có một nô thần cầm một cái gối, trên cái gối chính là một cây cung màu đen nhỏ gọn dành cho nữ tử, mang theo nét quý phái đưa đến trước mặt thiếu nữ.

“Ta nghe nói ngươi rất thích bắn cung cho nên ta tặng cho ngươi cây cung này.... Mong ngươi sẽ không chê?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro