Chương 22: Tiểu Yêu Tinh Của Thái Tử Ta Đây (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Ngươi thân phận cao quý, ta thân phận thấp hèn.

Công chúa đưa tay lên sờ thân Cung, giây sau liền khẽ cười nói: “Cảm ơn ngài đã tặng cho ta, ta... Rất thích.”

“Vậy thì khai tiệc.” Hoàng thượng không chút để ý phất tay nói.

Công Chúa Tấn Quốc lui về chỗ ngồi, nàng lúc này đánh giá xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người Cung Mặc Ngôn. Cung Mặc Ngôn mặc trường bào màu đen, y phục bên trong là màu trắng, chỗ nàng ngồi chỉ nhìn thấy sườn mặt tinh tế của hắn, Công Chúa Tấn Quốc hơi mở to mắt.

Nàng chưa từng thấy ai đẹp như vậy. . .

Gương mặt của Cung Mặc Ngôn ngũ quan sắc bén lại ẩn ẩn tia sát khí, ánh mắt lạnh giống như không có thứ gì có thể lọt vào mắt hắn. Công Chúa Tấn Quốc, à không phải, nên gọi là Mộng Cơ.

Nàng ta đến đây là để hoà thân với Thái Tử Cung Quốc, để hai nước trở nên tốt đẹp, Mộng Cơ nhìn chằm chằm vào Cung Mặc Ngôn.

Hắn như thế chắc là Thái Tử điện hạ?

Mộng Cơ bị khí thế và nhan sắc của Cung Mặc Ngôn làm cho mê muội nên không nhìn thấy vị Thái Tử điện hạ chân chín đang ở trước mặt cô. Cung Hiên Viên không hề hứng thú với vị Công Chúa từ nước khác, hắn lúc này đang chống cằm nhìn chằm chằm Thập Khiết đứng bên cạnh.

Thiếu nữ nhu thuận ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn, lông mi dày như cánh bướm rũ xuống, môi nàng mím chặt, ba ngàn sợi tóc được xoã xuống, nàng mặc y phục cung nữ, cả người nàng lại toát ra vẻ thanh lãnh tao nhã không giống một cung nữ, nàng khí thế lạnh lùng quanh quẩn khiến người kiêng kỵ không tới gần.

Nàng nhắm mắt, hơi thở đều đặn, hắn thở dài.

Thập Khiết... Cứ như vật liền ngủ?

Lúc này buổi tiệc bắt đầu, các vũ cơ nhảy múa phía dưới, xung quanh náo nhiệt, nhưng một lúc sau, Hoàng Thượng lên tiếng.

“Cung Quốc ta và Tấn Quốc đã kết nghĩa lâu năm, ta muốn cho quan hệ hai nước trở nên vững chắc hơn, cho nên Công Chúa Tấn Quốc ngươi có muốn thành thân với Thái Tử con trai ta không?”

vừa vào Hoàng Thượng liền thẳng thắn nói, tiếng nhạc ngừng lại, xung quanh yên tĩnh, Mộng Cơ và Cung Hiên Viên ngẩng đầu nhìn Hoàng Thượng.

Mộng Cơ đứng dậy, tay dâng ly rượu, cô nói: “Hoàng Đế bệ hạ, ta và Thái Tử điện hạ lần đầu gặp nhau, ta muốn hai người có thời gian tìm hiểu. Cung Quốc và Tấn Quốc là đồng minh với nhau, ta và Thái Tử thành thân cũng coi như làm quan hệ hai bên vững chắc.”

Cung Hiên Viên lúc này cau mày, cũng đứng dậy nói: “Phụ hoàng nhi thần hiện tại vẫn chưa muốn thành thân, xin phụ hoàng tha tội.”

Hoàng Thượng hơi nhướng mày, ông hỏi: “Hiên Viên ngươi đã tới tuổi thành thân, Công Chúa Tấn Quốc nhan sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành không giống bao nữ tử yếu đuối khác, ngươi không hứng thú?”

Mộng Cơ lúc này nhìn Cung Hiên Viên, cô mới ngạc nhiên, Cung Mặc Ngôn không phải là Thái Tử, vị này mới đúng. Cung Hiên Viên cả người toát ra vẻ ôn nhu dịu dàng, khi nói chuyện ngữ khí ấm áp khiến người không phản cảm, người cũng giống như lời đồn.

Ôn nhu dịu dàng. . . .

Cung Hiên Viên rũ mắt, hắn nói: “Xin Phụ Hoàng thứ tội, nhi thần... Đã có người trong lòng.”

Vừa dứt lời, ngay cả Hoàng Thượng và Cung Mặc Ngôn nãy giờ nhàm chán cũng sửng sốt, các triều thần cũng kinh ngạc, tiếng xì xào bàn tán vang lên, Mộng Cơ mặc dù không muốn thành thân cho lắm nhưng bị người từ chối thẳng như thế, cũng có chút khó chịu.

Thập Khiết bên cạnh vẫn thờ ơ lạnh nhạt, tựa như một người máy không cảm tình, nàng và 099 đang trò chuyện trong đầu.

[ Ting! Độ hảo cảm của Cung Hiên Viên +5, Độ hảo cảm hiện tại: 83, ký chủ tại sao lại tăng hảo cảm?]

Thập Khiết nói: “Bởi vì hắn thích ta.”

099 ngạc nhiên, ủa ký chủ ngốc bạch của nó cuối cùng cũng nhận ra? Không uổng công nó phí sức lực với nước bọt giảng giải...

Thập Khiết chậm rãi nói: “Lúc hắn nói hắn đã có người trong lòng, thì hắn sẽ có cảm giác sung sướng lại vui vẻ, cho nên sẽ tăng hảo cảm lên.... Nhưng độ hảo cảm vẫn chưa đạt đến mục đích của ta.”

099 cảm thấy cuối cùng Thập Khiết cũng đã nghiêm túc làm nhiệm vụ, Độ hảo cảm đã 83, chỉ còn một chút nữa sẽ lên được 100, nó và ký chủ sẽ rời khỏi thế giới này!

099: “Ký chủ nhưng hoàng thượng chắc chắn sẽ là người cản trở bước đường của chúng ta.”

099 nói đúng, Hoàng thượng hắn nếu mà biết Cung Hiên Viên thích một vị cung nữ, muốn cưới nàng làm Thái Tử phi, thì ông ta sẽ phản đối quyết liệt.

Thập Khiết ánh mắt trở nên sâu thẳm cô nhìn Hoàng Thượng, sau đó rũ mắt xuống: “Nếu không thể, vậy thì... Làm tri kỷ cũng được.”

099: “Ký chủ....”

Thập Khiết lãnh đạm nói: “Ta không thích yêu đương, cũng không muốn vướng vào ái tình Nhân gian...”

099: “Nhưng nhiệm vụ của ký chủ là công lược đối tượng, nếu ký chủ không yêu đương vậy thì làm thế nào hoàn thành?”

Thập Khiết cười nói: “Ngươi quên là có rất nhiều con đường để hoàn thành nhiệm vụ mà không cần vướng vào chuyện yêu đương sao?”

099: ??

Thập Khiết: “Ngươi cứ chờ đi, ta sẽ cho ngươi thấy.”

Lúc này, Hoàng Thượng trầm giọng hỏi: “Hiên nhi đã có người trong lòng? Ta có thể biết tên người đó là ai hay không?”

Cung Hiên Viên cười nói: “Hiện tại không thể, nhưng ta sẽ không thành thân.”

Hoàng Thượng híp mắt, ánh mắt hai người giao nhau trên không trung, giống như bắn tia lửa, cuối cùng, Hoàng Thượng bất đắc dĩ nói: “Hiên nhi dù ngươi có muốn hay không, ngươi và công chúa Tấn Quốc cũng phải tìm hiểu nhau thời gian, nếu thấy hợp liền thành thân.”

Cung Hiên Viên không nói, hắn nhấp môi cúi đầu, hắn biết Hoàng Thượng nói như thế đã là giới hạn của ngài, nếu hắn cứ cố chấp vậy thì sẽ làm mất mặt phụ hoàng...

Vậy, thời gian vẫn còn nhiều, Tiểu Khiết nàng đợi ta nhé?

Cung Hiên Viên nở nụ cười dịu dàng, nhưng lúc này hắn không ngờ rằng vị hắn muốn thành thân hiện tại đang nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh.

Bữa tiệc sau khi kết thúc.

Cung Hiên Viên bị Hoàng Thượng gọi lại, còn Mộng Cơ thì giao cho Cung Mặc Ngôn dẫn về chỗ nghỉ ngơi.

Thượng thư phòng.

Hoàng Thượng đưa lưng về phía Cung Hiên Viên, bầu không khí trầm mặc, hai người không ai đánh vỡ bầu không khí này. Một lúc sau, Hoàng Thượng xoay người, ông nhìn Cung Hiên Viên đứng đối diện ngoan ngoãn.

Hoàng Thượng: “Hiên nhi lời ngươi nói là thật sao?”

Cung Hiên Viên gật đầu: “Đúng vậy, thưa Phụ hoàng, con đã có người trong lòng, hiện tại vẫn chưa muốn thành thân.”

Hoàng Thượng vuốt chòm râu trên cằm, ông không chút để ý hỏi: “Không biết vị cô nương nào xui xẻo lọt vào mắt xanh của Hiên nhi, ta muốn biết vị cô nương xui xẻo ấy.”

Cung Hiên Viên: “.......”

Cung Hiên Viên mỉm cười, ánh mắt trở nên nhu hoà nói: “Phụ hoàng thật xin lỗi, đợi con một thời gian, con sẽ dẫn nàng tới.”

Hoàng Thượng nói: “Nhưng ngươi vẫn phải cùng Công chúa Tấn Quốc làm quen một thời gian, lỡ như ngươi thích nàng thì thành thân.”

Cung Hiên Viên: “Con biết rồi.”

Sau khi Cung Hiên Viên rời khỏi Thượng Thư Phòng, Hoàng Thượng ngồi trên ghế nhìn chồng tấu chương trên bàn, ông ánh mắt sâu thẳm tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.

Lúc này, ông nói: “Lâm Nhất.”

Một cơn gió thoáng qua, một hắc y nhân không biết từ lúc nào đã quỳ ở đại sảnh, “Có thần.”

“Ngươi hãy theo dõi xem, vị cô nương đó là ai đi.” Hoàng Thượng trầm giọng nói.

“Rõ.”

Hắc y nhân tên Lâm Nhất biến mất, đại sảnh trở nên yên tĩnh, Hoàng Thượng chống cằm, ngón tay gõ vào tay ghế, ông híp mắt.

“Có người trong lòng? Vị cô nương nào lại có thể lọt vào mắt xanh của Hiên nhi?”

Cung Hiên Viên trên đường về Đông Cung, bên cạnh chỉ có Thập Khiết, hai người bước đi dưới ánh trăng, xung quanh lâu lâu thấy người tuần tra đêm.

Cung Hiên Viên bỗng dưng dừng lại. Thập Khiết nghi hoặc ngẩng đầu, hỏi: “Thái Tử điện hạ, có chuyện gì sao?”

Cung Hiên Viên mỉm cười dịu dàng, trong ánh mắt tràn ngập ôn nhu nhìn Thập Khiết, hắn đi đến gần Thập Khiết, cúi đầu cầm lấy hai tay Thập Khiết.

Cung Hiên Viên cười hỏi: “Khiết, chờ ta được không? Ta sẽ thành thân với ngươi.”

Thập Khiết ngẩn ra, cô thật sự không ngờ Cung Hiên Viên rất nhanh lại nói vậy, cô cau mày rút tay về nhưng lại không được, lực đạo trên tay Cung Hiên Viên càng mạnh.

Hai người trầm mặc, cô không trả lời, hắn cũng không nói, hai người nhìn nhau, sự ôn nhu mong chờ trong lòng Cung Hiên Viên dần dần nguội lạnh.

Hắn mím môi: “Khiết nàng không muốn thành thân với ta sao?”

Hắn nhìn thiếu nữ vẫn lạnh lùng như thường ngày, lạnh lùng đến nỗi khiến hắn tổn thương...

“Thật xin lỗi, Thái Tử điện hạ, có lẽ ta cần phải giải thích cho người biết...” Thập Khiết dùng sức giật tay mình ra, cô lùi lại giữ khoảng cách an toàn nhìn hắn.

Thập Khiết con ngươi không chút gợn sóng lạnh nhạt nói: “Ta và người không thể ở bên nhau.”

Cung Hiên Viên ngẩn ra.

Thập Khiết tiếp tục nói: “Điện hạ người thân phận cao quý, ta thân thấp hèn không hợp với người... Người là bề trên, thần là tôi tới.”

“Ngươi không phải!”

Thập Khiết ngẩng đầu.

Cung Hiên Viên nhìn cô, ánh mắt anh không còn sự ôn nhu như thường ngày, mà trở nên lạnh lẽo sắt bén, hắn gầm nhẹ: “Ngươi không hề thấp hèn, trong lòng ta ngươi rất đặc biệt, ta thích ngươi, cho nên ta sẽ thành thân với ngươi, ta không quan tâm ngươi thân phận như thế nào....”

“..... Thứ ta quan tâm, chỉ có - một mình - ngươi.” Cung Hiên Viên nói.

'Nếu có một người đẹp hơn ta, mạnh hơn ta, tài giỏi hơn ta, vậy... Ngươi sẽ còn yêu ta ư?'

'Thứ ta quan tâm, chỉ có một mình nàng... Ngay từ đầu, chỉ duy nhất yêu một mình ngươi.'

Trong đầu vang lên một giọng nói, những hình ảnh vỡ vụn xẹt qua thật nhanh. Thập Khiết muốn nhìn kỹ cũng không được, cô nhíu mày tay ôm lấy trán hơi cúi đầu.

“Thập Khiết?” Cung Hiên Viên lúc này nhìn cô, thấy cô có chút không giống bình thường, anh cau mày lo lắng.

Thiếu nữ ôm lấy đầu mình, miệng hé ra rên đau đớn thật nhỏ, nàng bước chân lão đảo hơi lung lay, đầu đau như muốn nứt ra. Âm thanh lạnh băng của 099 vang lên trong đầu liên hồi...

[ Cảnh báo! Độ đo lường cảm xúc của ký chủ đang dao động——]

[ Cảnh báo! Độ đo lường cảm xúc của ký chủ đang dao động——]

[ Cảnh báo! Độ đo lường cảm xúc của ký chủ đang dao động——]

Cung Hiên Viên nhìn thiếu nữ ôm đầu đau đớn, trong nháy mắt nổi hoảng sợ như có thứ gì sắp bị mất đi dâng lên. Cung Hiên Viên luống cuống hoảng loạn.

“Khiết? Khiết, ngươi không sao chứ? Khiết trả lời ta! Khiết!!”

'Ong—”

Tầm mắt Thập Khiết tối sầm lại, chỉ nhìn thấy Cung Hiên Viên đỡ lấy cô sau đó nháy mắt hôn mê trong bóng tối...

•••••••••

Nàng nói.

Ta thân phận cao quý.

Nàng thân phận thấp hèn.

Nhưng đối với ta không quan trọng.

Trong mắt ta nàng mới là quan trọng. . .

By -- Cung Hiên Viên.

[ Cốt Ôn Cửu Khiết ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro