Chương 23: Tiểu Yêu Tinh Của Thái Tử Ta Đây (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Bị công chúa để ý thì phải làm sao?

“Nàng ta chỉ bị ngất xỉu vì làm việc quá độ mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi một lát liền sẽ tỉnh lại, Điện hạ nếu không có gì nữa, thần xin cáo lui.”

“Ừ, ngươi đi đi.”

Bên tai vang lên hai giọng nói nam nhân và một ông lão, trong viện Thập Khiết, Cung Hiên Viên nhìn thiếu nữ sắc mặt trắng bệch nằm trên giường.

Cung Hiên Viên rũ mắt xuống, tay vẫn nắm lấy bàn tay tinh tế mềm mại, cô đột nhiên ngất xỉu doạ hắn sợ hãi, cũng may... Cô chỉ là mệt mỏi nên ngất xỉu, chứ không có chuyện gì...

Trong giây phút cô nhắm mắt, dù hắn kêu như thế nào cô cũng không trả lời, cảm giác đó... Khiến hắn hoảng hốt...

“Khiết.... Ngươi làm ta sợ hãi..” Cung Hiên Viên nhỏ giọng thủ thỉ, hắn nhìn thiếu nữ trên giường.

Thiếu nữ ngũ quan tinh xảo quyến rũ, lông mi dày như cánh bướm, đôi môi khô nứt vì không uống nước, gương mặt trắng bệch yếu ớt, cô như thế người ta còn tưởng cô bị bệnh nặng, yếu ớt đến đáng thương...

“Ta cứ tưởng ngươi bị gì, ta tưởng rằng ngươi sẽ không...” Tỉnh lại. Cung Hiên Viên rũ mắt xuống, tay anh chạm vào đôi mắt cô, sau đó trượt xuống cánh môi khô nứt, chà sát nhẹ nhàng sau đó khom người hôn nhẹ lên môi cô.

Không biết thiếu nữ đang mơ thấy gì, lông mày nàng cau lại, cả người khó chịu đổ mồ hôi, giống như mơ thấy ác mộng, ngón tay cũng run rẩy, Cung Hiên Viên trầm mặc, hắn siết tay cô.

“Điện hạ... Tới giờ phải lên triều rồi.” Hạ Liên đứng cách một tầng màn xa, hắn nhỏ giọng nhắc nhở người nam nhân bên trong.

Đợi một lúc, Cung Hiên Viên thở dài, đáp: “Ta biết rồi...”

...

Trong mơ, Thập Khiết nhìn thấy cô đang đứng ở chiến trường, xung quanh đều đầy rẫy người chết, mà đối diện cô là một bạch y nhiễm máu, tay cầm thanh kiếm không ngừng vung lên giết sạch những người khác.

Nơi nơi xác chất thành một đống, mùi máu tươi tanh nồng xung quanh, trên trời mây đen bao phủ, từ từ rơi xuống từng giọt mưa máu, nhưng người kia không hề dừng lại, mà tiếp tục tiếp tục không ngừng vung lên.

Trong nháy mắt đã không còn một người sống nào nữa, người kia dừng lại, cơn mưa máu làm nhoà đi mọi thứ, Thập Khiết cau mày cố gắng nhìn rõ thân ảnh bạch y trong cơn mưa máu.

Chỉ thấy.... Người kia từ từ quay đầu lại, Thập Khiết sửng sờ nhìn chăm chăm vào người kia, chỉ thấy gương mặt người kia không hề có ngũ quan, là một màu đen sâu thẳm, người kia nhìn xuyên qua Thập Khiết, giống như thấy gì đó.

Người kia nở nụ cười, một nụ cười mang theo âm trầm ở địa ngục, lạnh lẽo trong băng tuyết, sâu thẳm như đáy vực, khiến người nổi lên sự sợ hãi không tên...

Thập Khiết giống như ảo giác nhìn thấy người kia mấp máy cánh môi nói gì đó, cuối cùng trước mặt Thập Khiết hiện lên một vết nứt không gian, cả người Thập khiết bị hút vào, cho tới khi không gian gần đóng lại, ánh mắt Thập Khiết lơ đãng dừng lại ngọc bội bên eo người kia.

Ngọc bội màu đen, khắc một chữ màu đỏ như máu, nét chữ hàn ý sắc bén —– Tử.

“Tử....” Thập Khiết mấp máy cánh môi.

Một âm thanh lạnh băng vang lên, mang theo hốt hoảng lo lắng: “Ký chủ!! Đừng ngủ nữa, ngài mau tỉnh lại đi!!!”

Âm thanh này là...

Thập Khiết mê mang nhìn xung quanh, không gian tối đen giơ năm ngón tay không thấy, cô từ từ một lần nữa ngất xỉu. . .

Tử chính là... Chết.

...

Thập Khiết vừa mở mắt ra đập vào mắt cô chính là một đôi mắt đỏ như huyết nhìn chăm chăm vào cô. Hai mắt mắt to trừng mắt nhỏ.

Thập Khiết: “....”

099: “....”

Thập khiết mặt không đổi sắc vung tay quăng cục lông xù ra xa. 099 la lên: “Ký chủ! Ngươi tỉnh a! Ta cứ tưởng ngươi không tỉnh nữa rồi chứ!!”

Thập Khiết hơi đau đầu ngồi dậy, cô dựa vào thành giường nhìn cục lông xù bị quăng vào tường, cô nhíu mày nói: “Có chuyện gì?”

099 lật người, nó nhảy cẫng lên chạy tới, leo lên giường rồi nhìn Thập Khiết: “Ký chủ không nhớ gì sao? Ngày hôm qua ngươi đột nhiên ngất xỉu, doạ ta và đối tượng một trận đấy biết không!!”

Thập Khiết cau mày, con ngươi trầm tĩnh hiện lên tia mịt mờ: “Ngất xỉu?” tại sao cô lại không nhớ gì hết vậy?

099: “Ký chủ! Cô biết không, lúc cô ngất xỉu, đối tượng đã ở bên cô không rời đấy! Từ hôm qua thức khuya bên cạnh cô, sợ cô xảy ra chuyện gì... Mà độ hảo cảm cũng theo đó mà tăng a!”

Từ 83 tăng lên đến 85 a.

Thập Khiết nhíu mày, “Hắn suốt đêm canh ta?”

099: “Đúng vậy.”

Thập Khiết hơi rũ mắt xuống, trong con ngươi không chút gợn sóng nào nhìn thanh độ hảo cảm đã tăng tới 85.

Mà lúc này, cửa sổ đột nhiên bung ra, Thập Khiết ngước nhìn sang, chỉ thấy một người quen từ trên mái nhà nhảy vào trong bằng cửa sổ.

Thập Khiết lãnh đạm nhìn người nọ: “Tứ hoàng tử điện hạ tới đây có việc gì?”

“Ngươi tỉnh?” Cung Tuấn Dật đóng cửa sổ lại, rồi nhếch môi cười phóng lãng đi tới nhìn thiếu nữ yếu ớt trên giường, hắn bĩu môi: “Ta nghe nói ngươi bị bệnh, cho nên tới đây thăm, nhìn ngươi như vậy bệnh gì nặng lắm à?”

“Ta không chết điện hạ có lẽ không vui?” Thập Khiết bình tĩnh nhìn Cung Tuấn Dật tự tiện xách ghế ngồi kế giường cô.

Cung Tuấn Dật cười cười: “Đúng vậy! Ta thật sự không vui khi nhìn thấy ngươi chưa chết a.”

Thập Khiết đạm nhiên cười nhạt: “Vậy khiến cho điện hạ thất vọng rồi, ta không chết. Ta chỉ làm việc quá độ nên ngất xỉu mà thôi.”

Cung Tuấn Dật cười ha hả: “Ây da ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ đùa thui, ta không muốn người như ngươi chết sớm như vậy đâu.”

Thập Khiết: “Nếu ta nhớ không lầm, giờ này điện hạ phải lên triều.”

Cung Tuấn Dật: “....”

Thập Khiết: “Điện hạ nếu còn lên triều trễ thì sẽ bị Hoàng thượng phạt nhốt trong cung 2 tháng đi?”

Cung Tuấn Dật: “..... Ầy ngươi có thể mỗi lần gặp ta đừng nhắc mấy chuyện này được không?”

Thập Khiết bình tĩnh nói: “Tứ hoàng tử điện hạ nếu ngươi có thời gian rảnh rỗi đi thăm ta, thì điện hạ hãy đi lâm triều đi.”

“Có Thái tử ở kia, ta cần gì phải lên triều? Dù sao còn có một tên Cung Mặc Ngôn nữa mà.” Cung Tuấn Dật nhếch môi cười trào phúng.

Thập Khiết nhớ tới gì đó hỏi: “Công chúa Tấn quốc thế nào rồi?”

Cung Tuấn Dật không vui hỏi: “Ngươi hỏi nàng làm gì?”

Thập Khiết: “Ta có chức vụ phải dẫn nàng đi tham quan Cung Quốc...”

“Ngươi đang bị bệnh, tên Thái Tử kia vẫn bảo ngươi đi làm việc sao?”

“Thái tử điện hạ không bảo ta, mà là chức trách của ta phải dẫn nàng đi tham quan. Ta không bị bệnh, mà chỉ mệt quá độ mà thôi.”

“Nhưng dù vậy ngươi cũng không thể xem nhẹ được, ngươi không tìm người khác làm thay được sao?” Cung Tuấn Dật cau mày.

Thập Khiết hơi nhíu mày, cô lạnh lùng nói: “Hoàng tử điện hạ, hình như chuyện của ta không liên quan tới điện hạ, người không cần phải bận tâm như thế.”

Cung Tuấn Dật: “Ta....”

Cung Tuấn Dật nhíu mày, thầm nghĩ: Thập Khiết nói đúng, hắn tại sao lại đi bận tâm một cung nữ nhỏ nhoi như thế chứ? Chỉ là một cung nữ thôi mà...

Thập Khiết cầm lấy 099 trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve, Cung Tuấn Dật thì ngẩn ra giống như đang suy nghĩ điều gì đó.

Hoa Tịnh Cung.

“Công chúa điện hạ, ở Cung Quốc có rất nhiều nơi vui chơi náo nhiệt, những trang phục xuất xứ từ Cung Quốc, vải liệu cực kỳ cao quý tao nhã, những món ăn đặc sản ở Cung Quốc cũng rất ngon, Công chúa điện hạ ở nơi này sẽ cảm thấy giống như ở nhà.”

Ở đình nghỉ ngơi, có ba nha hoàn hầu hạ bên cạnh, một vị thiếu nữ mặc thanh y lười biếng nhìn xung quanh. Nghe nha hoàn bên cạnh nói, thiếu nữ nheo mắt: “Thái tử Cung quốc và nhị hoàng tử rất thân sao?”

“Vâng đúng vậy, Thái tử điện hạ và nhị hoàng tử rất thân với nhau, Thái Tử điện hạ tính tình ôn nhu như ngọc, dịu dàng như nước, Nhị hoàng tử thì trái ngược lại là lạnh lùng lãnh đạm, không dịu dàng dễ gần như Thái tử...”  Nha hoàn ấy nói.

“Ồ, ngươi có thể cho ta biết một chút về các hoàng tử không?” Mộng Cơ hứng thú hỏi.

Nha hoàn kia cũng trả lời: “Hoàng thượng có bốn người con, quan hệ Thái Tử giữa hai hoàng tử rất thân thiết, còn một hoàng tử thì lại không, Thái Tử ôn nhu dịu dàng, Nhị hoàng tử lạnh lùng lãnh đạm, Tam hoàng tử nhu nhược tốt bụng, Tứ hoàng tử phóng đãng tùy tiện...”

Nha hoàn kia kể hết những chiến công huy hoàng trong Cung quốc, Mộng Cơ nghe mà thấy mệt. Bỗng trước mặt cô nhìn thấy một thiếu nữ bước vào đình viện, cô không nhịn được thầm kinh diễm.

Thiếu nữ ấy có một mái tóc đen như gỗ mun, đôi môi đỏ như máu, đôi mắt phượng tĩnh lặng như tro cốt, gương mặt xinh đẹp quyến rũ câu nhân nhưng lại mang cho người khác một cảm giác lạnh lẽo như đứng trên đỉnh tuyết, lạnh lùng hờ hững.

Con ngươi hờ hững sâu thẳm như màn đêm khi cô nhìn vào liền cảm thấy kỳ lạ, không muốn nhìn nhưng lại không nỡ? Nó hút hết tất cả màu sắc làm phai nhoà.

“Bái kiến công chúa Tấn quốc.” giọng nói thanh lạnh cất lên không cao không thấp, bình tĩnh và lạnh lùng khiến người cảm giác không thể khinh nhờn.

Các nha hoàn bên cạnh nhìn thấy thiếu nữ đều mang theo biểu cảm khinh thường, ghen ghét cùng đố kỵ.

“Ngươi là?” Mộng Cơ hoàn hồn.

Thiếu nữ cười nhạt, nhưng nụ cười ấy lại khiến cô càng thêm chói mắt, “Thần tham kiến công chúa, thần là cung nữ bên cạnh Thái Tử đến đây để dẫn công chúa tham quan Cung quốc.”

“Ngươi tên gì?” Mộng Cơ hỏi.

“..... Thần tên Thập Khiết.” Thập Khiết lãnh đạm nói.

Mộng Cơ nhướng mày, cô hứng thú nhìn Thập Khiết.

“Thái Tử điện hạ bảo ngươi đến đây?” Mộng Cơ hỏi.

Thập Khiết thành thật trả lời: “Vâng đúng vậy, Thái tử điện hạ bảo thần ở cạnh công chúa, dẫn công chúa tham quan xung quanh.”

Cô vừa dứt lời, vài nha hoàn xung quanh xì xào.

“Cô ta không phải nên bị đánh chết sao?”

“Đúng là hồ ly tinh mặt dày mày dạn tới đây ra vẻ, tưởng chỉ có cái nhan sắc là làm gì được chắc!”

“Thân làm cung nữ mà cũng muốn trèo cao làm phi tần, đúng là mơ mộng hảo huyền...”

“Cô ta tại sao không chết đi cho rồi.”

Tiếng xì xào bàn tán của các nha hoàn mặc dù nói nhỏ nhưng cũng đủ để Thập Khiết và Mộng Cơ nghe rõ đến Nhất Thanh Nhị Sở*

*Nhất thanh nhị sở: biết một rõ hai.

Nhưng đối với lời bàn tán xung quanh, Thập khiết đều không buồn liếc mắt một cái, cô vẫn bình tĩnh ung dung khom người. Không có dấu hiệu nào là tức giận hoặc xấu hổ, các nha hoàn thấy đã nói như vậy mà Thập khiết vẫn bình tĩnh liền tức giận gắn cho cô cái mác "da mặt dày".

Thập khiết thầm nghĩ: người các ngươi đang nói đến không phải là ta thì mắc mớ gì ta phải tức giận?

“Thập Khiết ta muốn xuất cung tham quan một chuyến.” Mộng Cơ ung dung nói.

Thập Khiết nghe vậy cô nói: “Vâng thần sẽ chuẩn bị xe cho người.”

“Bãi triều!”

Cung Hiên Viên vừa lâm triều xong vừa đi ra định tới thăm Thập Khiết thì bị người cản đường.

Cung Hiên Viên mỉm cười ôn nhu nhìn người trước mặt, hoà giọng hỏi: “Tứ hoàng đệ có việc gì sao?”

Các đại thần còn chưa rời đi thấy Cung Tuấn Dật chặn đường Cung Hiên Viên liền nhao nhao vui sướng ở lại xem kịch. Cung Mặc Ngôn cũng dừng lại khó hiểu nhìn Cung Tuấn Dật.

Cung Tuấn Dật nhàn nhạt cười, càng làm hắn trông mỹ lệ, không vòng vo tam quốc như người khác mà thẳng thắn nói mục đích của bản thân: “Hoàng huynh à, ta có xem trọng một người bên cạnh hoàng huynh, huynh sẽ không keo kiệt tặng cho ta người đó nhỉ?”

Cung Hiên Viên: “???”

Các đại thần: “???”

Cung Mặc Ngôn: “....”

Cung Hiên Viên có chút phản ứng chậm, các đại thần xung quanh cũng phản ứng giống Cung Hiên Viên.

Ủa ủa ủa??

Cái gì mà xem trọng một người?

Cái gì mà không keo kiệt tặng người??

Hôm nay Tứ hoàng tử bị ấm đầu hay sao lại đi xin Thái Tử tặng người!?

Cung Hiên Viên có chút mịt mờ, hắn hỏi: “Đệ vừa nói gì?”

Cung Tuấn Dật cũng không ngại mà lập lại lần nữa: “Ta nói huynh có thể tặng cho ta một người được không?”

“Tặng? Ngươi xem trọng người của ta?” Cung Hiên Viên có chút kinh ngạc nên quên luôn cách xưng hô.

Cung Tuấn Dật gật đầu cười híp mắt như hồ ly: “Đúng vậy! Huynh sẽ không keo kiệt tặng cho đệ một người  đâu nhỉ? Hoàng huynh là người ôn nhu tốt bụng như vậy sẽ không từ chối đâu Đúng không?”

Cung Hiên Viên không trả lời trước mà hắn cảnh giác nhìn Cung Tuấn Dật. Tại sao hắn ta lại muốn hắn tặng một người?

Hắn ta có mưu đồ gì?

Hay là làm vậy là để khiến cho hắn bị bêu xấu?

Cung Hiên Viên trầm mặc.

Cung Mặc Ngôn thấy vậy liền lạnh lùng hỏi: “Tuấn Dật ngươi muốn gì?”

Cung Tuấn Dật buồn cười liếc nhìn Cung Mặc Ngôn, hắn nói: “Ta muốn gì không phải lúc nãy ta vừa đã nói rồi sao? Ta muốn lấy một người ở cạnh hoàng huynh.”

Một người ở cạnh hắn?

Cung Hiên Viên nhíu mày, bên cạnh hắn có rất nhiều người, hắn ta muốn lấy người nào chứ?

“Có thể cho ta biết ngươi muốn lấy người nào không?” Cung Mặc Ngôn nheo mắt hỏi.

Cung Tuấn Dật ung dung cầm chiết phiến gắp lại, hắn cười càng thêm loá mắt: “Là một cung nữ.”

Một cung nữ?

Hiện tại không chỉ Cung Hiên Viên và Cung Mặc Ngôn đang kinh ngạc, ngay cả những đại thần cũng kinh ngạc không thôi.

Hắn ta muốn một cung nữ để làm gì chứ?

Cứ tưởng hắn ta muốn ai thì ra là một cung nữ?

Nhưng cung nữ nào có thể khiến Cung Tuấn Dật tới trước mặc Cung Hiên Viên đòi lấy cho bằng được?

Không hiểu sao khi nghe Cung Tuấn Dật nói, trong lòng Cung Hiên Viên chợt dâng lên dự cảm không lành.

Cung Hiên Viên: “Cung nữ đó... Tên là gì?”

Cung Tuấn Dật con ngươi loé lên tia ám quang: “Thập Khiết.”

•••••••••••

Ngươi thấy ta đối tốt với ngươi không?

Ta vì ngươi mà đi tới xin Cung Hiên Viên tặng ngươi.

Ta sẽ đối tốt với ngươi hơn là.

Tên Thái Tử kia.

Cho nên, ở cạnh ta được không?

By -- Cung Tuấn Dật.

[ Cốt Ôn Cửu Khiết ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro