Chương 6: Tiểu Yêu Tinh Của Thái Tử Ta Đây (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Có lẽ là thích nàng ấy đi?

Cung Hiên Viên vừa bước vào liền nhìn thấy hình ảnh, Thập khiết chống cằm nằm trên ghế, bên vai có một cục lông xù tròn tròn màu trắng.

Thiếu nữ mặc một bộ bạch y màu trắng giản dị, trên tóc cài một cây trâm hình lưu ly màu lam trong suốt, đôi mắt phượng hẹp dài, đôi môi hồng hé ra, làn da trắng như tuyết.

Cung Hiên Viên không nhịn được thả chậm bước chân, hắn ngừng thở nhìn thiếu nữ đẹp đẽ trước mặt.

"Thái Tử Điện Hạ nhìn đủ chưa?" nữ tử đang ngủ đột nhiên mở mắt ra lạnh lùng nhìn hắn.

Cung Hiên Viên hoàn hồn, mất tự nhiên dời tầm mắt, hắn mím môi mỏng lại, "Tiểu Khiết hôm nay ngươi không khỏe a?"

"Vâng, vài ngày nữa thần sẽ khỏe lại, tạ điện hạ quan tâm."

Câu nói nghe thì giống như thật sự cảm ơn hắn, nhưng giọng nói lại lạnh lùng không chút cảm xúc, khiến cho người ta có cảm giác nàng đang qua loa.

"Vậy thì ngươi nghỉ ngơi đi." Cung Hiên Viên xoay người rời đi, khi đi tới cửa, hắn chợt dừng lại: "Chiều nay ta sẽ tới thăm ngươi."

Sau đó, liền rời đi, Thập Khiết cau mày.

Tên này bị gì vậy a?

Trên triều.

"Hoàng thượng! Xin người hãy nạp thiếp cho Thái Tử điện hạ, Thái Tử điện hạ tuấn tú tài giỏi ai ai cũng ham mê! Xin hoàng thượng!" Một vị đại thần nói.

Cung Hiên Viên nghe vậy hơi nhăn mày, không hiểu sao bọn họ lại muốn hắn nạp thiếp.

Từ trước cho tới giờ hắn đều chưa từng gần nữ sắc.

Nhưng mà hắn chỉ thân cận với người của mình và cùng thái hậu.

"Bệ hạ Lâm đại nhân nói đúng, Thái Tử đã tới tuổi phải nạp thiệp vào cung, bệ hạ xem xem công chúa nước Tấn Quốc, xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, rất hợp với Thái Tử a!"

Vài người đại thần cũng đồng thời phụ hoạ.

"Để trẫm hỏi ý kiến của Hiên Viên, nếu không còn gì nữa thì bái triều!" Hoàng thượng ngồi trên long ỷ phất tay áo sau đó rời đi.

-

Thượng thư phòng...

Hoàng Thượng vừa phê các tấu chương vừa nói, "Hiên Viên, ngươi có muốn nạp thiếp hay không?"

Cung Hiên Viên đứng bên cạnh nghe vậy, liền nói, "Thưa phụ thân, ta không muốn nạp thê thiếp, ta vẫn chưa muốn nạp phi."

"Ta cảm thấy công chúa Tấn Quốc rất được, nàng xinh đẹp tài hoa, rất thích hợp với ngươi, bây giờ nguội cũng đã tới tuổi nạp thê thiếp, nếu cứ kéo dài như vậy ta sẽ tự tay nạp thiếp cho ngươi." Hoàng thượng trầm giọng nói.

Cung Hiên Viên nhếch môi cười nhàn nhạt nhưng nụ cười lại khiến cho người ta phát lạnh, "Phụ thân nhi thần nghĩ nên để Nhị đệ và Tam đệ nạp thiếp, bọn chúng cũng đã tới tuổi, người xem cô nương nào thích hợp thì gả cho hai đứa đó."

"Ngươi nói cũng phải, để lát nữa ta hỏi ý kiến của bọn nó." Hoàng thượng thở dài nhìn Cung Hiên Viên: "Ngươi và hai đệ đệ của ngươi đấy, quan hệ hoà thuận thân thiết thì ta vui rồi, nhưng mà mỗi lần nhắc tới chuyện nạp thiếp các ngươi sao cứ muốn trở mặt thành thù a?"

Cung Hiên Viên cười mà không nói, hắn im lặng đọc sách.

Đông cung.

Thập khiết ngồi ngoài sân nhìn sắc trời, cô híp mắt lại.

099: "Ký chủ, ta nghĩ khi nam phụ về, cô làm đồ ăn cho hắn, có lẽ hắn sẽ cao hứng mà tăng hảo cảm a!"

Thập khiết phơi nắng, cô chậm rãi nói: "Phiền phức."

099: "....."

099: ".... Ký chủ cô không làm thì có lẽ nhiệm vụ sẽ thất bại, và cô sẽ bị hồn phi phách tán."

Thập khiết nghe vậy cau mày, cô phun ra một câu: "Ngươi cũng phiền phức."

Nói xong, liền kéo 099 vào phòng tối.

099: "........"

Sau này phải chọn ký chủ nào đó ngoan mới được!

Một lời không hợp liền kéo vào phòng tối!

Chít chít chít!!!

-

Sắc trời sập xuống.

Mây đen bao phủ, có lẽ sẽ có mưa hoặc không.

Cung Hiên Viên vừa bước về cung, hắn liền ngửi được một mùi vị rất thơm.

Hắn ngẩng đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy Thập khiết trong phòng đang đứng bên bàn ngoan ngoãn nhìn bàn ăn. Thì sự mệt mỏi lập tức tiêu tán.

"Thái Tử điện hạ ngài đã về." Thập khiết không nhìn Cung Hiên Viên, ánh mắt vẫn dừng trên bàn ăn.

Cung Hiên Viên mím môi cười: "Ân."

Hắn đi tới ngồi xuống bàn, Thập khiết đi tới gắp thức ăn cho hắn, liền lui ra sau im lặng ngoan ngoãn.

Cung Hiên Viên nhìn bàn ăn, không giống như những lần trước, đồ ăn của Thái Tử thật sự rất nhiều, nhưng hôm nay lại chỉ có ba mặn một nhạt...

Không hiểu sao, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh cô đứng bên cạnh bàn lẳng lặng chờ hắn trở về, sau đó tới chào đón hắn. . .

Giống như một đôi phu thê vậy.

Có lẽ, nơi này cũng không lạnh lẽo cô đơn như hắn nghĩ.

[ Ting! Độ Hảo Cảm của Cung Hiên Viên: +5, Độ hảo cảm hiện tại: 45, mời ký chủ tiếp tục cố gắng! ]

Thập khiết nghe thông báo của hệ thống, khoé môi cong cong cười yếu ớt.

Thập khiết nghĩ nghĩ hỏi, "Ngài thấy ngon không?"

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng nấu đồ ăn.

Có lẽ sẽ không ngon cho lắm. . . .

Cung Hiên Viên nếm thử qua sườn chua ngọt, cũng không khó ăn, rất ngon. Thịt mềm mềm dai dai, khi cắn sẽ có nước sốt chảy ra.

Cung Hiên Viên nghĩ nghĩ nói: "Ăn ngon."

Thập Khiết thở phào, lẩm bẩm: "Lần đầu tiên ta xuống bếp nấu ăn cho người khác đấy. . . ."

Giọng nói rất nhỏ, nhưng Cung Hiên Viên là người tập võ cho nên liền vô ý nghe được câu của cô, động tác gắp đồ ăn chợt khựng lại.

Anh hơi ngạc nhiên, chớp mắt đang định nói thì một đạo âm thanh mềm mại quen thuộc vang lên.

"Bái kiến Thái Tử điện hạ ---"

Thập Từ đi tới khom lưng chào, Cung Hiên Viên sự chú ý rất nhanh dời đi, hắn mỉm cười ôn nhu hỏi: "Có chuyện gì sao, Thập Từ?"

"Thưa Thái Tử điện hạ, Tam Hoàng Tử mời ngài tới cung có chuyện muốn gặp." Thập Từ nói, cô mỉm cười đơn thuần.

Cung Hiên Viên hơi nhìn Thập Từ đến thất thần, lúc sau mới trả lời: "Ân ta hiểu rồi.... Thập Từ, ngươi ăn gì chưa?"

Thập Từ sững sốt vài giây, liền mỉm cười đáp: "Thưa Thái Tử, ta không đói."

Cung Hiên Viên mím môi hơi bối rối, hắn nói: "Vậy à...."

Không hiểu sao lại cảm thấy có chút thất vọng.

Hắn hơi cảm thấy buồn cười.

Thập Từ đứng một lúc, rồi cười nói: "Thái Tử Điện hạ, nếu không có việc gì, ta xin rời đi."

Một lúc sau, mới nghe hắn rầu rĩ nói: "Ân."

Khi Thập Từ rời đi, Cung Hiên Viên cũng không ăn nữa, mà thất thần một lúc. Thập Khiết đều xem vào trong mắt, cô nhìn thức ăn dần nguội lạnh, hơi mím môi.

"Ngài thích nàng đi?" Thập khiết bình tĩnh hỏi.

Cung Hiên Viên gật đầu, hơi cười bất đắc dĩ: "Có lẽ là thích nàng ấy đi? Nhưng có thích, nàng cũng không thích ta."

Thập Khiết mím môi, có chút ẩn ẩn kiên nhẫn: "Tại sao ngài lại chắc chắn?"

"Tỷ tỷ của ngươi thích hoàng đệ." Cung Hiên Viên thản nhiên đáp.

Thập Khiết: "Vậy ngài vẫn thích tỷ tỷ của ta?"

Cung Hiên Viên không nói, chỉ liếc nhìn Thập Khiết, không khí liền trở nên trầm mặc.

Thập khiết rũ mắt xuống, "Là nô tì quá phận."

Cung Hiên Viên không nói, chỉ mím môi đứng dậy đi về phía phòng.

Khi sắp đi khỏi, Thập Khiết quay đầu nói: "Thần sẽ giúp ngài theo đuổi tỷ tỷ."

Cung Hiên Viên dừng lại ở cửa, hắn nghe được giọng nói của hắn có chút run rẩy.

"Ân."

Cuối cùng liền vào phòng.

Thập Khiết nhìn phương hướng hắn rời đi, nàng dời tầm mắt nhìn bàn ăn còn đang giang dở.

Cô mím môi: "Sau này không nấu ăn nữa."

099 gào lên: "Ký chủ cô nghĩ gì vậy hả!?? Đáp ứng giúp hắn đi theo đuổi nữ chính?? Ký chủ cô làm vậy nhiệm vụ sẽ bị thất bại!!"

Thập khiết hít sâu một hơi, nghe 099 gào mắng một lúc, cô mới nói: "Ta giúp hắn, tại vì ngươi nói, phải giúp đỡ hắn hảo hảo thật tốt."

Nghĩ nghĩ, cô nói tiếp: "Hắn thích nàng, ta liền giúp hắn."

Khi nói câu này, giọng cô có chút rầu rĩ không vui: "Hắn thích nàng, nếu muốn hắn thích ta, thì phải thuận theo tự nhiên giống hắn thích nữ chính."

"..........." 099 sửng sốt.

Nó không nghĩ tới.

Ký chủ nó lại.

Ngốc nghếch như vậy...

•••••••••

Hắn thích nàng ta.

Ta sẽ giúp hắn.

Muốn hắn thích ta.

Thì phải thuận theo tự nhiên giống hắn thích nàng.

Chứ không phải bắt buộc. . .

[ Cốt Ôn Cửu Khiết ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro