Thế giới 1: Nữ phụ hám tiền (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Tô Niệm bị Trần Mặc Hàn đuổi ra khỏi cửa phòng đến giờ, thấm thoắt đã nửa tháng trôi qua nhưng mọi chuyện vẫn chưa có tiến triển gì.

008 lo lắng không thôi. Một phần là vì nhiệm vụ, trong cốt truyện, nguyên chủ Tô Niệm đi vay nặng lãi, sợ là chẳng bao lâu nữa sẽ có người đến tận cửa đòi nợ.

Theo như mạch truyện, nguyên chủ quyến rũ nam chính thất bại, hơn nữa còn bị vạch trần, ngay lập tức cô ta bị tất cả mọi người chán ghét vứt bỏ, cuối cùng vì không trả nổi tiền mà bị ép đi đóng phim người lớn. Sau đó, cô ta vất vả dụ dỗ được một đại ca xã hội đen bèn vênh váo tự đắc quay lại tìm nữ chính gây rắc rối. Không ngờ rằng một kẻ âm thầm ái mộ nữ chính nhất lại là boss lớn của thế giới ngầm. Tất nhiên nguyên chủ không được yên, kết cục chỉ có một chữ thảm.

Tuy nhiên 008 cũng không hề sợ Tô Niệm sẽ bị bắt nạt. Thậm chí nó còn có trực giác, nếu Tô Niệm biết cốt truyện có đoạn phải đi quay phim người lớn kích thích như vậy, e là cô sẽ chẳng thèm làm nhiệm vụ luôn.

Mỗi ngày 008 đều tính toán thời gian, thậm chí còn suy xét xem có nên sử dụng một số phương pháp gian lận để kiếm một ít tiền cho ký chủ hay không. Nhưng Tô Niệm lại chẳng có chút lo lắng nào.

Người đàn ông kia đã nhịn rất lâu, vốn dĩ nếu cứ tiếp tục áp chế thì cũng không phải là không thể, chẳng qua sẽ vô cùng khó chịu. Ngay lúc này, đột nhiên có một nơi để “xả lũ”, nhưng mới giải tỏa được nửa chừng lại phải bỏ dở. Cho dù nam chính có là người mạnh mẽ nghị lực đến đâu thì cũng không chịu nổi.

Tô Niệm chắc chắn rằng Trần Mặc Hàn đã tìm được khoái cảm và hy vọng trên cơ thể của cô. Những thứ đó đủ để anh vứt bỏ sự kiên trì vốn có.

Có điều loại đàn ông như anh luôn cần phải có một khoảng thời gian tự mình dày vò giãy dụa. Thời gian chịu đựng càng dài lâu thì khi bùng nổ sẽ càng mãnh liệt.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu như Trần Mặc Hàn dễ dàng chấp nhận thỏa hiệp như vậy thì thế giới nhỏ này đã không thể tồn tại được đến ngày hôm nay, chắc chắn đã sớm tan vỡ giống như những thế giới ngọt sủng khác.

Nhưng thời gian Trần Mặc Hàn kiên trì vẫn dài hơn so với dự đoán của Tô Niệm. Đến mức 008 đã bắt đầu nghiên cứu bí kíp làm giàu nhanh chóng. Không ngờ đúng vào lúc này lại nhận được tin tức mới.

Có điều tin này không đến từ Trần Mặc Hàn. Mà là trợ lý tổng giám đốc Trần thị gửi tin nhắn bảo Tô Niệm từ ngày mai bắt đầu đi làm.

Đây vốn là vị trí mà trước kia nguyên chủ phải khóc lóc kêu gào để đòi cho bằng được. Thật ra vị trí này chỉ là một chức vụ nhỏ trong bộ phận truyền thông. Nhưng theo yêu cầu tuyển dụng của Trần thị, người như Tô Niệm, bằng cấp không có, năng lực cũng không, nếu không đi cửa sau chắc chắn không thể vào được.

008: 【Có lẽ chỉ đơn giản là bảo cô đi làm thôi...】

Tô Niệm: Tiểu Tám ơi là Tiểu Tám, nếu như Trần Mặc Hàn thật sự không muốn dây dưa với tôi thì anh ta sẽ đuổi thẳng cổ tôi ra khỏi nhà từ lâu rồi. Làm gì có chuyện để tôi tiếp tục sống tại biệt thự chứ.

008: 【Chắc là do dạo này anh ta và Tô Nguyệt Ánh bận quá. Bọn họ còn chẳng có thời gian về nhà ...】

Tô Niệm: Ha ha, Tô Nguyệt Ánh quả thực rất bận rộn. Chỗ đứng của cô ta ở Trần thị chưa vững chắc, mà tháng trước dự án Tây Thành vừa bắt đầu đi vào hoạt động. Nhưng Trần Mặc Hàn thì bận cái gì. Với địa vị của mình, anh ta hoàn toàn có thể không cần đến công ty. Hơn nữa, trước đây Tô Nguyệt Ánh từng xin cho tôi đi làm tại Trần Thị nhưng Trần Mặc Hàn vẫn luôn trì hoãn, bây giờ đột nhiên lại đồng ý?

Tô Niệm: Anh rể thân yêu của tôi không chấp nhận được việc ngoại tình nhưng lại không thể nào quên được tư vị sung sướng của tình dục. Bây giờ anh ta chẳng qua chỉ là nỏ mạnh hết đà. Chúng ta cứ từ từ tiếp tục, dùng nước ấm nấu ếch, khiến anh ta quen với cảm giác ngoại tình, cuối cùng sự cũng sẽ thành thôi.

008 im lặng, nghe xong mấy lời này, nó cảm thấy suy nghĩ của Tô Niệm có vẻ không sai. Cuối cùng, nó lặng lẽ cất quyển pháp luật hình sự đi. Tốt quá rồi, nó vẫn là một bé hệ thống trong sạch công minh!

Ngày hôm sau, Tô Niệm mặc một bộ trang phục công sở bó sát, dựa theo hướng dẫn trong thông báo hôm qua mà đi đến tòa cao ốc của Trần thị. Vậy nhưng cô không lập tức đến văn phòng truyền thông mà đi lên thẳng đến phòng tổng giám đốc ở tầng 23. Cơ thể quyến rũ của cô ung dung đi ngang qua vị trợ lý.

Trợ lý Vương nhíu chặt lông mày, đứng ra ngăn cản cô: "Cô Tô, nếu như không có lịch hẹn trước thì không thể vào... A... Trần tổng, thật xin lỗi, tôi không thể ngăn cô Tô..."

Văn phòng chỉ có ba màu chủ đạo là trắng đen xám, giống hệt như khí chất lạnh lùng của người đàn ông này. Tô Niệm vừa xông vào căn phòng đã chớp chớp mắt mấy cái: "Anh rể, em tới đi làm nè ~~"

"Vị trí của cô là trợ lý thực tập phòng truyền thông. Phòng làm việc nằm ở tầng 17."

Người đàn ông không hề ngẩng đầu. Nhưng Tô Niệm vẫn cảm nhận được một tia khó chịu trong lời nói của anh. Nếu người khác nhìn qua sẽ nghĩ là Trần Mặc Hàn không ưa Tô Niệm. Thế nhưng cô biết, thực chất là anh đang bất mãn với chính bản thân mình.

Rõ ràng biết là không nên nhưng vẫn để cô em vợ từng có “quan hệ” với mình đến công ty làm việc. Chậc chậc, nói vậy chắc tâm trạng phức tạp lắm nhỉ.

"Anh rể, em chỉ muốn tới cảm ơn anh. Nhân tiện, em có việc muốn nói ~~"

Cả căn phòng chìm trong yên lặng, một lúc lâu sau, Trần Mặc Hàn cuối cùng cũng ngẩng đầu. Trong ánh mắt mang những cảm xúc phức tạp khó phân biệt. Ngón tay anh khẽ run, sau đó anh nhìn về phía trợ lý Vương: "Cậu ra ngoài trước đi."

Người trợ lý mặt đầy kinh ngạc, hơi liếc nhìn Tô Niệm một cái. Nhưng dù gì cậu ta cũng là trợ lý tổng giám đốc, đương nhiên vô cùng có quy tắc, vì thế nhanh chóng khôi phục lại sắc mặt rồi rời đi.

Văn phòng lại tiếp tục rơi vào im lặng. Trần Mặc Hàn tựa như không muốn để ý tới Tô Niệm, tiếp tục phê duyệt đống văn kiện trên bàn.

Tô Niệm cười một cái, quyết định chủ động để lộ điểm yếu của mình.

"Anh rể, chuyện lần trước em nói anh đã suy nghĩ xong chưa? Hay là anh rể cho em mượn 500 vạn trước đi. Anh biết mà, em chơi cờ bạc dẫn đến nợ nần. Nếu anh không cho em mượn, đám người đó nhất định sẽ đến đòi chị gái em. Nghe nói chị ấy đang xử lý dự án ở Tây thành. Trong thời điểm quan trọng như thế này thật sự không nên để bị em làm ảnh hưởng."

Trần Mặc Hàn bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt không giấu nổi sự ghét bỏ. Người phụ nữ này vẫn đáng ghét như trước đây. Cô lại có thể không biết xấu hổ mà nói ra những lời như như vậy.

Nếu như là lúc trước, anh có thể lập tức đuổi Tô Niệm ra khỏi biệt thự để cô tự sinh tự diệt. Về phần Tô Nguyệt Ánh và nhà họ Tô anh vẫn có thể giải thích qua loa. Vốn dĩ Tô Niệm chỉ là một đứa con báo đàn báo đốm. Nhà họ Tô thiếu đi một người như vậy thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Cô đáng bị những kẻ đòi nợ thuê xử lý.

Nhưng hiện tại, sai lầm đêm nọ như đang hiện lên trước mắt. Mấy ngày nay, ý niệm ấy giống như mầm cỏ dại sinh sôi nảy nở trong tâm trí anh. Khoái cảm bị cắt ngang hôm đó vẫn ngày đêm giày vò khiến anh trằn trọc mất ngủ.

Trần Mặc Hàn thật sự tò mò, loại khoái cảm ấy, nếu thật sự bùng nổ đến tột cùng thì sẽ sung sướng đến cỡ nào?

Điều quan trọng hơn chính là bác sĩ đã từng chẩn đoán rằng trạng thái cơ thể của Trần Mặc Hàn có liên quan đến tâm lý. Nếu như anh bắn tinh được một lần thì có khả năng bệnh sẽ khỏi hẳn. Sau này anh không cần phải chịu đựng cảm giác bị dục vọng tra tấn nữa.

Các suy nghĩ lộn xộn quay cuồng trong tâm trí khiến Trần Mặc Hàn cực kỳ mâu thuẫn. Hơn thế nữa, dù là lý do gì thì chuyện mình ngoại tình vẫn là sự thật. Anh không biết làm thế nào đối mặt với Nguyệt Ánh, làm thế nào đối mặt với người phụ nữ này, cho nên đã dứt khoát lấy lý do cần xử lý dự án để tạm thời không về nhà.

Nhưng khi dự án đã kết thúc, Trần Mặc Hàn bỗng nhiên nhớ ra chuyện Tô Nguyệt Ánh từng xin cho Tô Niệm tới Trần thị làm việc. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại đồng ý. Thậm chí khi nhìn thấy cô xuất hiện, anh còn không giữ nổi bình tĩnh.

Chỉ là Trần Mặc Hàn không ngờ rằng người phụ nữ này vừa há miệng ra đã đòi tiền. Cô muốn anh đưa 500 vạn để có thể tự do chơi cờ bạc nhưng lại không cho trả giá gì cả? Cô ta dựa vào cái gì?

Trong lòng anh khinh thường lại có chút yên tâm một cách vi diệu. Dẫu sao thì quan hệ tiền bạc vẫn là thứ dễ kiểm soát nhất. Anh chắc chắn rằng mình tuyệt đối sẽ không thích loại phụ nữ ti tiện như vậy. Hơn nữa với chỉ số thông minh ít ỏi thể này, sự tồn tại của cô sẽ không thể ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân giữa anh và Tô Nguyệt Ánh.

Trần Mặc Hàn cười lạnh: "Đưa cô 500 vạn để đi đánh bạc? Còn mang chị cô ra để uy hiếp tôi? Mặt cô cũng dày thật đấy!"

Tô Niệm bị người đàn ông chế giễu thì không những không xấu hổ, ngược lại còn bày ra bộ dạng vô cùng hiểu lòng người.

"Em cũng chẳng muốn lấy không 500 vạn của anh rể đâu... Hay là... em giúp anh xuất tinh được không? Không cần quan hệ, em chỉ dùng miệng hoặc tay là có thể khiến anh bắn ra rồi. Giá cả vẫn như cũ, 500 vạn một lần. Như thế cũng không tính là anh phản bội chị em, vậy có được không?"

"Hừ, cô không làm được đâu."

Sắc mặt Trần Mặc Hàn càng lạnh hơn. Anh đã từng tìm đến những bác sĩ uy tín nhất trên thế giới để nghiên cứu về vấn đề này, cũng từng nghĩ tới các biện pháp khác, còn từng dùng cốc tự sướng loại đặc biệt, thậm chí dùng cả đồ chơi tình dục có điện, nhưng chưa một lần thành công.

"Vậy thì làm trước, thanh toán sau, được không?"

Người phụ nữ lẳng lơ đã đi qua bàn làm việc tới trước mặt Trần Mặc Hàn. Cô ngồi lên văn kiện trên bàn, một tay nắm lấy cà vạt của anh, trong ánh mắt đầy vẻ ám muội dụ dỗ.

Cũng là trang phục công sở, kiểu tóc và dáng người đều tương tự, thậm chí bởi vì là chị em, cho nên khuôn mặt hai người còn có nét giống nhau. Thế nhưng Tô Nguyệt Ánh luôn lựa chọn những trang phục vừa vặn, cả người toát lên vẻ dịu dàng đoan trang, dào dạt sức sống thanh xuân. Đâu giống người đàn bà trước mặt, cô cố ý mặc size nhỏ nhất, thân thể cũng uốn éo ưỡn ẹo, không hề che giấu vẻ phóng đãng.

Thậm chí cô còn to gan vuốt tay trên ngực hắn, đầu móng tay khẽ lướt khắp nơi.

"Anh rể, lần trước anh đã thử qua kỹ thuật của em rồi mà. Em bảo đảm sẽ làm anh sung sướng dễ chịu mà bắn tinh, một giọt cũng không sót lại."

Cả người Trần Mặc Hàn căng cứng, những nơi bị cô mơn trớn dần nóng lên. Anh kinh ngạc phát hiện, những phòng tuyến trong lòng mình từng bước từng bước tan vỡ.

Giống như từ khi người phụ nữ này bắt đầu xuất hiện, từng câu từng chữ cô nói ra đều là để thử hắn. Dường như cô hiểu rõ Trần Mặc Hàn đang nghĩ gì, 500 vạn kia chẳng qua chỉ là cái cớ để phá tan sự đề phòng của anh.

Trần Mặc Hàn nhíu mày, làm sao Tô Niệm ngu xuẩn có khả năng này chứ? Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.

Nhưng không thể không nói, Tô Niệm đã nói đúng điểm mấu chốt. Nếu như trước đây cô nói ra những lời này, chắc chắn anh sẽ không nghe dù chỉ một chữ. Nhưng nhớ lại buổi tối ngày hôm đó, trong lòng anh thật sự có chút chờ mong.

Một mặt, Trần Mặc Hàn cảm thấy chuyện này là không thể. Đến bác sĩ chuyên nghiệp còn chịu thua cơ mà. Thế nhưng một mặt anh lại nghĩ rằng, kỹ thuật của cô có lẽ thật sự rất đỉnh. Anh chỉ cần đảm bảo mình sẽ không thật sự quan hệ với cô. Dù sao cũng chỉ là dùng tay thôi mà, cứ coi như là đang đến bệnh viện kiểm tra đi...

Cuối cùng, người đàn ông rũ mắt: "10 giờ tôi có một cuộc họp. Giữa trưa cô đến đây đi!"

Tô Niệm liếm liếm môi, khuôn mặt tràn đầy vẻ hưng phấn: "Không cần lãng phí thời gian như vậy. Anh cứ họp đi, còn em làm việc của em. Không phải mấy nhà tư bản như anh đều rất tiết kiệm thời gian sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro