Thế giới 1: Nữ phụ hám tiền (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong hội trường hội nghị cấp cao của Trần thị. Những người phụ trách các bộ phận đang ngồi ngay ngắn để báo cáo tổng kết công việc của tháng này và kế hoạch cho giai đoạn kế tiếp. Bầu không khí nặng nề khiến không ít người thấp thỏm lo lắng.

Mười năm trước, Trần thị mới chỉ là một doanh nghiệp hạng hai trong nước. Thậm chí bởi vì quá bảo thủ nên đã trở nên suy thoái khi đối mặt với sự phát triển không ngừng của thị trường. Trong lúc nguy nan, lại thêm việc sức khỏe của bố Trần tổng không tốt, nên Trần Mặc Hàn đã nhận trọng trách thay thế vị trí của ông ta.

Lúc đầu mọi người đều cảm thấy không mấy lạc quan, họ cho rằng một một cậu ấm nhà giàu đẹp trai như Trần Mặc Hàn, cho dù lý lịch có đáng sợ đến đâu đi chăng nữa thì cũng là dùng tiền mua danh mà thôi.

Thế nhưng không ngờ cậu ấm nhà giàu đó lại có ánh mắt cực kỳ độc đáo và thủ đoạn vô cùng cứng rắn. Anh đã dẫn dắt Trần thị hoàn thành ba lần thay đổi, đưa công ty lên vị trí đầu ngành, đặc biệt mấy lần tiến hành đầu tư khoa học công nghệ và năng lượng mới còn được xem là một trường hợp kinh điển.

Nói một cách đơn giản thì Trần Thị hiện nay đều thuộc về Trần Mặc Hàn, anh nói một không ai dám nói hai. Mà hôm nay boss lớn chỉ một mực im lặng, cộng với vẻ mặt lạnh như băng. Điều này dĩ nhiên làm bọn họ cực kỳ căng thẳng, lo lắng sợ mình đã làm sai điều gì.

Về phần Trần Mặc Hàn, anh chỉ cảm thấy mình điên thật rồi.

Anh chấp nhận cái giao dịch kia thì cũng thôi đi, đằng này còn thực sự dẫn người đến phòng họp.

Hiện tại anh đang ngồi trên chiếc ghế ở phía trong cùng, được đặt ở vị trí cao hơn so với mọi người. Xung quanh trống không, nhìn từ xa, anh giống như đang nắm trong tay toàn cục, ngạo nghễ nhìn thế giới bằng nửa con mắt.

Nhưng không ai biết rằng dưới cái bàn còn có một người phụ nữ đang quỳ bò. Người phụ nữ này là em gái của vợ, là cô em vợ của anh!

Tô Niệm vô cùng hài lòng với tình hình hiện tại. Đàn ông lúc làm việc là đẹp trai nhất. Huống chi Trần Mặc Hàn còn là nam chính được ông trời ưu ái. Từ ngoại hình đến khí chất đều không chê vào đâu được. Anh bình tĩnh ngồi trên ghế, hai chân mở rộng, một tay chống lên trán, khẽ nhíu mày nghe cấp dưới báo cáo.

Người đàn ông này không nói nhiều, nhưng mỗi khi mở miệng, đều nói đúng trọng điểm. Trần Mặc có thể hiểu rõ thị trường, thời thế, thậm chí cả năng lực của nhân viên dưới trướng, tất cả đều không sai một ly.

Cuộc họp vô cùng hiệu quả.

Đến bước này rồi mà Tô Niệm lại không trực tiếp tấn công, chỉ lặng lẽ nhìn Trần Mặc Hàn điều hành cuộc họp tận hơn 10 phút.

Hệ thống 008 ngơ ngác: 【Ký chủ, cô sẽ không thích nam chính đâu đúng không? Tôi cảnh cáo cô, chuyện này tuyệt đối không được. Hơn nữa chỉ số chán ghét của nam chính đối với cô là 80, rất cao. Anh ta sẽ không bao giờ thích cô đâu…】

Hệ thống 008 vô cùng đau lòng, hận không thể gõ mấy chữ “đừng yêu đương, không có kết quả" lên màn hình.

Tô Niệm vẫn si mê nhìn vào gò má của Trần Mặc Hàn, đồng thời trao đổi với 008 trong tâm trí: Tiểu Tám, cậu có biết điểm cốt lõi của một kẻ háo sắc là gì không?

Hệ thống 008: 【Phóng túng??】

Tô Niệm: Haha, sai rồi. Điểm cốt lõi của kẻ háo sắc là phải thật lòng thưởng thức người đàn ông lên giường cùng mình. Nếu cậu không thể nhìn thấy điểm sáng của đối phương thì cũng sẽ không cảm nhận được sức hấp dẫn của họ. Như vậy làm tình có khác gì nhai sáp đâu.

Đột nhiên Tô Niệm hạ thấp giọng: Theo như kinh nghiệm của tôi, nếu Tiểu Tám có cơ thể thì ắt hẳn phải là một quý ông lịch thiệp hoặc là một cậu trai trẻ đẹp ngây thơ đáng yêu.

Hệ thống 008 đỏ mặt. Nhưng ngay sau đó trong đầu nó vang lên một hồi chuông báo động. Đây là do người đứng đầu vũ Trụ Phương Thiên đã cố ý cài đặt riêng cho 008 trước khi nó đi theo Tô Niệm.

Hệ thống 008 liếc nhìn Tô Niệm, nó khẽ ho một tiếng, sau đó có chút ngượng ngùng thông báo: 【Kiểm tra nghi ngờ ký chủ có ý dụ dỗ hệ thống, trừ một điểm.】

Tô Niệm:...

Không hổ là bạn cũ, phòng cô như phòng trộm vậy.

Trong mười mấy phút này, Trần Mặc Hàn đã trải qua một quá trình suy nghĩ phức tạp.

Thoạt đầu anh rất ghét hành vi của mình. Mặc dù điệu bộ trông có vẻ bình tĩnh, thế nhưng thực chất ngay cả một góc áo của người phụ nữ kia anh cũng không chạm vào. Thậm chí anh còn nghĩ hay là cứ mượn cảm giác chán ghét này để áp chế dục vọng đang sôi trào trong cơ thể mình.

Chỉ cần Tô Niệm thèm khát nhào đến và để lộ bộ mắt xấu xa thì anh sẽ đẩy cô ra và thầm nhủ với mình rằng: Hãy nhìn xem người phụ nữ mà mày đang chạm vào đi. Đừng nói đến Nguyệt Ánh, bất cứ một nhân viên nào ở đây cũng đều tốt hơn cô ta. Ở cạnh người như vậy chính là một sự sỉ nhục đối với chính mày.

Thế nhưng Trần Mặc Hàn đợi mãi mà người phụ nữ kia vẫn không hề nhúc nhích. Thay vào đó là một trưởng phòng trong cuộc họp không ít lần làm anh bực đến đau cả ruột.

"Hừ, nếu như anh không nói đây là bản báo cáo của Trần thị thì tôi còn tưởng rằng một doanh nghiệp hạng ba nào đó đến tìm tôi xin đầu tư đấy. Điều tra nghiên cứu hạng mục làm như thế nào hả? Anh đi mà đọc lại số liệu và kết quả phân tích trong vòng ba năm qua đi. Những người khác từng người một nói cho tôi biết rốt cuộc bản báo cáo này sai ở chỗ nào. Không nói được thì cút ra ngoài cùng anh ta đi!"

Lão đại nổi trận lôi đình làm tất cả những người bên dưới im như thóc, đến đầu cũng không dám ngẩng lên, ai nấy đều cuống cuồng xem xét.

Ánh mắt sắc bén của Trần Mặc Hàn quét qua từng người bên dưới. Xem ra là bọn họ nhàn lâu quá rồi, lại dám chơi trò "múa rìu qua mắt thợ". Hôm nay anh nhất định phải chỉnh đốn lại. Trước tiên bắt đầu từ bộ phận sản phẩm đi.

"Quản lý Lưu, cậu nói..."

Ngay lúc này, Tô Niệm đưa tay nắm lấy đũng quần anh.

Chọn thời điểm vô cùng chính xác. Trần Mặc Hàn vừa nổi cơn tam bành xong vẫn chưa kịp nổi giận tiếp, với lại lúc này anh quá tập trung vào công việc cho nên sẽ không để tâm đến cô.

Anh chỉ cúi đầu nhìn cô cảnh cáo, sau đó hơi nhích người sang bên cạnh.

Nhưng cơ thể Tô Niệm lại vô cùng linh hoạt. Cô giống như một sợi lắc đeo trên chân anh, không những không né ra mà còn quấn chặt hơn. Thậm chí trong lúc lôi kéo, đùi của anh không hiểu sao lại chạm vào đôi đỉnh núi đầy đặn của cô. Cảm giác mềm mại làm anh cứng đơ người.

Thật ra, trong mười mấy phút vừa qua, Trần Mặc Hàn cho rằng mình rất tập trung vào công việc, nhưng anh căn bản không thể làm lơ ánh mắt của người phụ nữ kia. Đại não của anh có thể nhận biết chính xác chỗ mà đối phương nhìn. Ánh mắt đó giống như một cái bàn chải nho nhỏ lướt qua cơ thể anh. Cô nhìn vào chỗ nào, chỗ đó lập tức tê dại.

Trước đây anh chưa từng nhận ra rằng khi Tô Niệm nhìn một người, ánh mắt lại có thể sáng như vậy, khiến cho người ta phải bối rối.

Đặc biệt khi cô nhìn vào đũng quần của anh. Trần Mặc Hàn có thể nghe rõ mồn một tiếng nuốt nước bọt.

Tiếng nuốt nước bọt? Cô đã thèm khát đến nước này rồi cơ à?!

Rõ ràng Trần Mặc Hàn nên ghét mới phải, mà thực sự là anh cũng cảm thấy ghê tởm. Nhưng sau khi cảm giác chán ghét qua đi, không khí bỗng trở nên kì lạ. Nhiệt độ dần tăng cao, cả người của anh vì thế mà trở nên căng thẳng.

Không thể không nói, khi Tô Niệm bắt đầu hành động anh lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh không thể tưởng tượng được, nếu người phụ nữ kia không làm gì cả mà mình đã cứng thì tình cảnh sẽ lúng túng đến độ nào.

Lúc này anh mới nói được một nửa, những người bên dưới đều dè dặt nhìn anh.

Trần Mặc Hàn nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng quyết định trước tiên cứ nghiêm mặt cho bọn họ một trận đã. Anh thầm nói trong lòng: "Chỉ là đang khám bệnh thôi, không cần phải làm quá lên."

Tô Niệm thong thả kéo khoá quần tây của người đàn ông xuống và tiếp tục thưởng thức nó.

Anh rể đúng thật là không tệ, vừa có khí thế mạnh mẽ, năng lực lại xuất sắc, dương vật dưới háng thì ngon lành cành đào. Nhìn nó xem, vừa mới tiếp xúc với không khí đã vội ngóc đầu lên rồi! Dáng vẻ của anh khi khiển trách người khác thật sự rất quyến rũ. Bởi vì anh càng tức giận thì dương vật càng to ra. Gân xanh nổi trên đó trông vô cùng đáng sợ. Đặc biệt nhất là quy đầu đang sưng tấy mang theo mùi tanh nồng, nhìn là biết đã bị ứ đọng quá lâu.

Tô Niệm mê mẩn hít lấy hít để hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông. Miệng cô hà hơi một cái, như thể muốn chào hỏi đối phương: Xin chào mày nhé, 500 vạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro