Chapter 1: Khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào tất cả quý vị và các bạn, sau đây là tin tức mới nhất của ngày hôm nay - ngày X/X- mở đầu bản tin là tiến trình việc phân tích, làm rõ cho nguyên nhân của những trận động đất liên hoàn xảy ra hơn một tuần qua gây thiệt hại lớn cho toàn thể nhân loại, được biết đây là trận động đất liên hoàn thứ 95 được phát hiện trên toàn thế giới để lại hậu quả nghiêm trọng khiến 3643 người dân thiệt mạng, hơn 520 người bị thương từ mức độ từ nhẹ đến nguy cấp. Theo nghiên cứu của các nhà địa chất thì đây chính là thảm họa lớn nhất từ trước tới nay. Qua việc xem xét và so sánh thật kĩ họ cho rằng chuyện này giống như trận hỗn độn xoay chuyển địa cầu mà một nhà tiên tri ẩn danh đã từng nhắc tới cách đây đã hơn 100 năm, tuy nhiên cuộn di thư có chứa lời tiên tri ấy bởi vì đã hơn một thế kỉ đã qua cho nên chữ viết cũng mờ đi đôi chút cộng thêm cuộn giấy đã bị rách mất một đoạn gần cuối, giờ đây các nhà nghiên cứu vẫn đang dốc sức tìm cách khôi phục lại và sẽ sớm đây thôi, chúng ta sẽ giải mã được phần nào bí ẩn của thảm họa này. Còn trong thời gian này đề nghị toàn dân củng cố lại nhà cửa, di dời đến nơi an toàn thật nhanh nếu nơi đó có những dấu hiệu xấu.....và đó là những nội dung tin tức đầu tiên trong ngày, chúng tôi sẽ quay lại với những nội dung tiếp theo sau ít phút quảng cáo..."

- Đấy chị nghe xem thế có chết không cơ chứ. Tôi nghe bảo là bà Lan con ông Sang cách đây 3 khu phố mới dính một lần nứt nhà rồi lần sau thì sập nguyên một bên nhà vì cái sự việc không đâu vào đâu này. À thằng cu con nhà chị cũng phải đi đứng cho cẩn thận đấy, thấy bảo cái khu nó học cũng nguy hiểm phết đấy nó cách chỗ bà bà Lan có khoảng 5 10 km gì đó thôi- Bác hàng xóm nói.
- À mà thằng Vũ nhà chị đang công tác ở mấy chỗ đấy hử? Phải làm cho cẩn thận nhé không thì hậu quả khó nói trước được lắm - Bác nói thêm.
- Vâng đúng sợ thật chị ạ, nhưng anh nhà em cũng có nghiệp vụ với lại ở nhà em cũng cầu khấn đủ thứ nên chắc không sao đâu chị ạ, mà nãy trên đài có nói gia cố nhà cửa nhỉ, em thấy cái mái nhà em cũng đang lỏng lẻo hết cả rồi, sợ nếu có gì ập tới thì lại khổ lắm, vốn anh nhà em cũng đang đi công tác nên cũng không tiện sửa, chắc chiều nay em phải cố trèo lên đấy mà sửa lại cho kiên cố thôi - Mẹ tôi đáp rồi gọi với theo tôi - Tuân ơi Tuân, con nghe gì chưa? Vẫn còn động đất đấy, đi đường nhớ cẩn thận con nhé!
- Dạ vâng con biết rồi ạ! Con chào mẹ, chào bác ạ con đi học đây.
- Ừ nhớ học cho tốt, chuyển cấp cho nên khó hơn đấy con. À chiều nay có hội chợ cách đây 6km nghe nói có bán thịt bò loại con thích đấy, để mẹ đi mua về xào cho mà ăn.
- Dạ vâng ạ
Nói rồi tôi vội vã đến lớp cho kịp giờ.Ôi, ước gì thời gian trôi qua nhanh tí xíu để mình còn được ăn món bò xào mẹ làm nhỉ - tôi nghĩ bụng rồi nhìn phía đồng hồ lớn của thị trấn - ôi, chết tôi mất, sắp vào học mất rồi. Chỉ còn khoảng 10 phút nữa sẽ đến giờ vào học, bác bảo vệ sẽ đóng cổng nên không có thời gian cho tôi nghĩ ngợi gì nữa, tôi tức tốc chạy một mạch tới trường.
Thật may cho tôi vì cuối cùng tôi vẫn đến kịp lúc, vừa tới nơi tôi đã thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ tía tai bình thường tôi cũng không hay để ý về vẻ bề ngoài của mình lắm vì cho dù tôi có dính đất dính cát, vã mồ hôi như tắm hay vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ nồng đi nữa thì tôi vẫn thấy mình rất đẹp trai và cuốn hút nhưng vì đây là buổi học đầu tiên tại trường cấp hai, cũng là lần đầu tiếp xúc với một môi trường mới sau 5 năm cấp 1 nên tôi phải tút tát lại ngoại hình sao cho tuyệt vời và hoàn hảo nhất.



Tùng.. Tùng. . Tùng


Trống trường đã điểm. Thời gian mới đó mà đã đến lúc tan học rồi, hôm nay vì tôi quá đẹp trai và tỏa sáng nên đã làm quen được kha khá bạn học trong lớp rồi. Tôi vừa chạy vừa huýt sáo đầy phấn khời sau một ngày đi học vô cùng thú vị, nhưng bước chân của tôi đã chậm dần và rồi dừng hẳn vì mặc dù vẫn cách nhà vài hộ dân, tôi đã nghe thấy tiếng náo loạn, bàn tán của bà con hàng xóm mà trong đó có nhắc tới mẹ tôi, đã vậy đằng xa xa kia là chiếc xe cứu thương đang dần đi khỏi tầm mắt tôi nữa, lúc đó tim tôi như bị chặn đứng lại, như có ai đó đang bóp chặt lấy, cảm giác bồn chồn khó tả, đầu óc tôi loạn hết lên, tôi tự hỏi liệu có đã chuyện gì với mẹ tôi sao, không do dự hồi lâu, tôi liền nhanh chóng đi xung quanh gặng hỏi xem rốt cuộc mọi chuyện là như nào mới hay biết rằng: mẹ tôi vì đang sửa lại mái nhà thì bỗng chợt có một trận động đất nhỏ bất ngờ ập đến lúc đó mẹ lại đang nơi rìa ngoài của mái hiên thế nên trong giây phút khi xung quanh rung lắc đột ngột khiến cho mẹ tôi chưa thể bám chắc nên đã rơi từ trên đó xuống dưới đất, may sao hàng xóm phát hiện kịp thời nên mẹ tôi vẫn may mắn sống sót. Nghe xong, tim tôi đã đập bình thường hơn đôi chút, tôi hít vào một hơi để lấy bình tĩnh cùng hàng mi cố gắng níu giữ những giọt nước mắt đang sẵn sàng trào ra bất kể lúc nào. Bác hàng xóm thấy tôi như vậy nên cũng an ủi đôi lời:
- Không sao đâu cháu à, mẹ cháu rồi sẽ khỏi thôi. Nào, đừng khóc hay là để bác chở cháu đến thăm mẹ thường xuyên nhé chịu không?
- Dạ vâng.. -Tôi lí nhí đáp lại

Rồi cứ như thế, tuần nào tôi cũng đến bệnh viện đều đặn, hỏi thăm mẹ, nói chuyện với mẹ, kể cho mẹ nghe đủ thứ trên đời, khoe mẹ những điểm 10 cô khen. Cứ vậy ngày qua ngày cho tới 6 tháng sau, mẹ đã được xuất viện.
- Mẹ xin lỗi vì không thể nấu cho con ăn những ngày qua, đã vậy còn để con học nấu mấy món mẹ thích đem đến tận viện cho mẹ nữa chứ, nhìn tay con vẫn còn vết bỏng chưa khỏi mà mẹ xót lắm- Mẹ tôi cứ tự trách mình.
- Không sao mẹ ạ con bỏng tay thì có là gì so với mẹ đâu, mẹ vừa gãy 3 cái xương sườn, chấn thương não nhẹ, gãy tay và chân trái do va đập mạnh. Bác sĩ nói mẹ cần nghỉ thêm 2 tuần cơ, với cả hiện tại con cũng nấu được vài món rồi đó ạ, để con nấu cho mẹ ăn để mẹ mau khỏe, mẹ nha!
Nói rồi tôi dắt tay mẹ lên tàu về nhà. Lúc đi trên đường cùng mẹ trở về tôi lại nghe thấy tiếng đài phát quen thuộc "cập nhật thêm một vụ sập tòa nhà do động đất, hiện các cơ quan chức năng đã huy động toàn bộ lực lượng ra sức tìm kiếm những hi vọng sống còn sót lại dưới đống đổ nát..", lại nữa rồi, không biết đến khi nào mới ngừng lại đây, rồi mai kia sẽ ra sao, còn cái lời tiên tri đó nữa chứ, rốt cuộc là như nào mới được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro