Chapter 2: Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế mà cũng đã 7 năm qua đi, mọi người cũng không còn đối mặt với những trận động đất ấy nữa, mọi thứ dần thay đổi, dần trở về với những tháng ngày bình yên vốn có nhưng những gì còn đọng lại trong tâm hồn họ vẫn là những mảnh kí ức đau thương; những giọt nước mắt xót xa, tủi hờn; những sự mất mát vô bờ bị vùi lấp dưới những đống đổ nát; những con tim vụn vỡ khi mất đi người mình thương yêu nhất...

Bố tôi, ông ấy là một nhân viên cứu hộ, vào năm tôi nghỉ hè chuẩn bị lên lớp 6 là thời điểm một chuỗi thảm họa bắt đầu hoành hành, bố tôi đành tạm xa gia đình thân yêu để giải cứu những mầm sống ở nơi nguy hiểm đó. Bố tôi trong mắt tôi mà nói, ông như một superman chính hiệu, ông chính là hình mẫu lí tưởng mà tương lai tôi ao ước trở thành. Trước khi đi, bố tôi đã hứa rằng nhất định sẽ an toàn trở về với tôi và đem một món quà thật đặc biệt dành tặng tôi nhân ngày sinh nhật, tôi đã rất háo hức và mong chờ ngày đó sẽ tới thế nhưng sau đó một năm...

"Cho hỏi đây có phải số của chị Mai, người nhà anh Vũ không ạ? - đầu dây bên kia gọi, hỏi mẹ tôi.
- Vâng tôi là Mai đấy, có chuyện gì thế?- mẹ tôi nói.
- Chị phải thật bình tĩnh khi nghe tin này nhé, tôi biết là sẽ rất khó để chấp nhận điều này những thực ra chồng chị vừa mới hi sinh cách đây một ngày do khi đang giải cứu một bé trai bị mắc kẹt, anh nhà đã bị hụt chân, đầu anh đập mạnh vào một góc nhọn của cột bê tông đã sập, máu me chảy ra rất nhiều nhưng trong khoảnh khắc đó, anh vẫn gắng gượng hô thật to cho các đồng đội biết vị trí của cậu bé kia, lời chưa dứt, anh đã trút hơi thở cuối cùng tại đống đổ nát ấy.
Hiện tại tổ chúng tôi đã tổ chức lễ truy điệu cho anh, do tình thế xã hội nguy hiểm nên chúng tôi không thể để chị đến đây được. Mong chị thông cảm cho."

Dường như trong không gian từng rất ấm cúng lúc đó chỉ còn lại một khoảng không im lặng đến đáng sợ,thông tin đó đến quá đột ngột khiến mẹ tôi chỉ biết khuỵu xuống, một nỗi lo lắng, đau buồn và cả hoảng sợ đều hiện rõ lên khuôn mặt mẹ. Đến khi tôi hỏi, mẹ cũng không nói gì, mẹ chỉ vò đầu bó gối, nói đi nói lại mỗi một câu:
- Thôi xong rồi, hết rồi, mất hết cả rồi, phải làm sao đây, đã kĩ như thế rồi mà. Tại sao mấy người đấy còn phát hiện ra được chứ?
- Mẹ, mẹ ơi - Tôi sợ hãi cố gọi mẹ.
- Giờ phải làm sao, mấy người đấy lấy hết rồi, không còn gì nữa, lộ cả rồi.

Biểu hiện đó của mẹ khiến tôi nổi da gà,
tôi không biết điều mẹ đang nói là ám chỉ điều gì và lí do vì sao mẹ lại hoảng loạn đến vậy nữa.

Sau thời điểm này, mẹ tôi đã bị trầm cảm, vì trạng thái tâm thần của mẹ không tốt mẹ đã trở nên lạnh nhạt hơn với tôi, mẹ đánh mắng tôi với tần suất ngày một nhiều nhưng đến một lúc sau, mẹ tôi lại coi như chưa từng có gì xảy ra.

Đôi lúc mẹ lại nhìn tôi với ánh mắt căm thù và nói:
- Tại mày tất cả là tại mày, tại mày mà mọi công sức của bọn tao đổ sông đổ bể.

Có lúc khi say bí tỉ mẹ còn nói tôi không phải con ruột của bà, mẹ còn bảo tôi là sao chổi chỉ biết gây họa, lời nói khi ấy của mẹ đã vô tình lọt vào tai mấy bà hàng xóm.

Chính vì vậy họ cứ lời qua tiếng lại, thêm bớt đủ thứ chuyện, tạo một kịch bản về người đàn bà hại chết chồng, về đứa con không có máu mủ với người bố của nó mà chính họ lúc trước từng nói những lời ngọt ngào, yêu thương, nói dù có gì xảy ra vẫn luôn ở bên mẹ con tôi nhưng sao bây giờ lại thành ra như thế vậy, lòng dạ con người đổi thay nhanh vậy sao. Tôi sống những năm tiếp theo trong những lời dị nghị không bao giờ chấm dứt, tất cả những điều xảy ra xung quanh đã khiến tôi như dần chìm vào bóng đen vô định không có một lối thoát nào, những khoảng trống đen kịt ấy cứ bám lấy tôi như bùn sình, càng giãy giụa gắng thoát ra thì lại càng chìm dần xuống để rồi tôi không còn lóe lên một tia sáng hi vọng hay tin tưởng nào về tình cảm ngọt ngào và những lời nói có cánh cứ thế mà bay đi của con người nữa.
Trong suốt khoảng thời gian 7 năm đằng đẵng, dựa vào trí nhớ và sự cố gắng tìm hiểu kĩ, không bỏ sót một thông tin nào để biết rõ được ngọn nguồn cái chết của bố, tôi đã biết được đúng là ông bị giết nhưng tôi chưa thể tra ra người giết ông vì tôi không có sự gắn bó mật thiết nào đối với bên pháp y, cảnh sát hay là bên cứu hộ cứu nạn. Bất chợt đầu tôi lóe lên một ý tưởng: đăng kí thi vào trường Đại Học Y của thành phố khoa Pháp Y. Cũng may khi thành tích của tôi trước giờ đều nổi trội cộng thêm vốn ngoại ngữ khá tốt nên tôi đỗ ngay từ lần thi đầu tiên, vậy là từ giờ tôi sẽ bắt đầu cho cuộc khai quật sự thật bị chôn vùi của cái chết của bố đồng thời tìm hiểu về cả những sự bí ẩn của thảm họa năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro