Tập 15: lâu rồi không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngôn bỏ trốn, lộ tuyến đã được thiết lập sẵn. Bọn họ sẽ vượt biên, lên một chiếc thuyền đã được sắp xếp sẵn cùng với nhiều người khác.

Quá trình chạy trốn thực sự tương đối kích thích, bao gồm mưa bom bão đạn, ám sát,...

"Đừng có lơ đểnh, đại ca à, giờ mà nhìn đông nhìn tây là hẹo đó."

Bên cạnh có một thiếu niên bĩu môi với cậu, cậu ta nhìn rất đáng yêu, tóc vàng, má còn có hai lúm đồng tiền.

Cậu ta tên Tùy Nhiễm, từ nhỏ cũng sống ở thế giới ngầm, lúc nhỏ làm ăn trộm sống qua ngày, sau đó được cảnh sát thu lưu, hiện tại làm lính đánh thuê. Lúc này đây lại hợp tác cùng cảnh sát giúp đưa tiễn "hàng hóa" về đúng chỗ.

Bên cạnh còn có một người khác, cô ấy gọi Trầm Vân, cô ấy cũng là cảnh sát ngầm, được cài cắm đã gần mười năm hiện tại theo Thẩm Dạ trở về.

Tùy Nhiễm tính cách tùy tiện làm việc hào sảng, cậu ta đưa cậu súng, bọn họ cùng nhau chui lỗ chó, thậm chí nhảy dù qua mưa bom bão đạn.

Cố Ngôn trên tay cầm lựu đạn, mắt nhắm mắt mở ném, chỉ nghe từng tiếng đùng đùng.

Khắp nơi nổ tung như pháo hoa, trong màn đêm đầy những âm thanh hỗn loạn lại cất tiếng cười sang sảng của vị thiếu niên tên Tùy Nhiễm này.

Trong đôi mắt cậu ta cất chứa ánh sao không bị màn đêm che mất, những người xung quanh cậu như tỏa sáng theo.

Cố Ngôn không dứt mắt khỏi cậu ta, cứ chăm chú và ngây ngô vậy mà nhìn theo. Tùy Nhiễm rất thích vị đồng bọn mới này, thoạt nhìn ngốc ngốc, nhưng rất ngoan ngoãn.

Kêu làm gì làm đó, trong lúc bỏ chạy cũng tuyệt không làm vướng tay vướng chân. Trầm Vân nốc một chai rượu, Tùy Nhiễm bên cạnh nốc coca, Cố Ngôn từng ngụm một uống sữa.

Tựa như tiểu bạch thỏ rơi vào đám dã thú. Thật ra lúc đầu Cố Ngôn và Tùy Nhiễm muốn uống rượu, nhưng đã bị Thẩm Dạ, người đang làm đội trưởng nhìn thấy, sau đó quở trách hai người một trận, tước đoạt chai rượu từ tay hai người đổi thành coca cùng sữa.

Còn hai chai rượu đó đi đâu, vào bụng Trầm Vân, Trầm Vân là một nữ quái tài, cô ấy lái xe rất đỉnh, hơn nữa thân thủ cũng rất nhanh nhẹn, vượt nóc băng tường cực kì nhẹ nhàng, khả năng thám thính cũng rất cao siêu.

Nếu nói Tùy Nhiễm dựa vào máu liều nhiều hơn máu não, nghé con không sợ cọp thì Trầm Vân lẫn Thẩm Dạ đều là thắng bài tại kỹ năng.

Cố Ngôn, Cố Ngôn mấy ngày trước vẫn là một người thường đến kiến thức thông thường còn thiếu sót thì đừng nói gì đến cầm súng nổ bùm bùm. Nếu không phải Cố Ngôn có trải nghiệm kiếp trước làm quái vật, đối nhân loại chết sống không quá nhạy cảm, thì việc mỗi ngày thấy mưa bom bão đạn đã hãi hùng khiếp vía rồi.

Cố Ngôn không có thường thức, không biết cái gì là bình thường, cho nên cũng không sợ những thứ bất thường.

Thậm chí còn nhanh chóng thích ứng, từ đó cảm thấy vui vẻ. Cố Ngôn cười nhiều hơn, cậu cảm thấy bản thân mình thích một người như Tùy Nhiễm, lạc quan vui vẻ.

Tựa như ánh mặt trời. Bọn họ cùng nhau băng qua biên giới, trải qua những đêm trải lêu trại ngủ, chui lỗ chó, ngủ hầm cầu, nam cải nữ trang để trốn tránh sự lùng bắt.

Cố Ngôn cảm thấy đều không sao cả, cậu cảm thấy vô cùng phong phú.

Đạn xẹt qua, đôi mắt của Cố Ngôn trong khoảng khắc thay đổi, hắn nhanh chóng đẩy Tùy Nhiễm sang một bên, viên đạn xuyên qua lòng bàn tay, Tùy Nhiễm mở to mắt chưa kịp ngẩn người.

Thì Cố Ngôn, người luôn nấp sau lưng cậu ta, từ trong túi móc qua một quả lựu đạn, động tác lưu loát, kéo cần ném mìn.

Lựu đạn văng lên trời, đến nổ tan xác người nọ. Từng hành động của Cố Ngôn như bị tua chậm, ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc bị phóng đại trước mắt Tùy Nhiễm.

Một bàn tay ôm lấy eo Tùy Nhiễm đẩy cậu sang một bên, Cố Ngôn chăm chú tựa như dã thú bảo vệ báu vật.

Khi tiếng bom dừng lại, bầu trời còn nở hoa, Cố Ngôn đôi mắt lại trở nên ngốc nghếch, cậu vươn tay vuốt đôi má còn non nớt của Tùy Nhiễm, lau đi vết máu trên đó, nhẹ giọng nói:

"Cậu bị thương rồi."

Tùy Nhiễm nhìn trên tay cậu, máu còn chảy ròng ròng. Không hiểu vì sao lại khiến trái tim Tùy Nhiễm đập liên hồi.

Thẩm Dạ ánh mắt lia sang đây, không hiểu sao mắt trái cứ giật giật, cứ cảm thấy có gì đó lạ lạ.

Trầm Vân thấy hết thảy, trong đầu nhảy số tam giác tình ái, xem xem nào Lão đại ôn nhu trầm mặc trung khuyển công, Cố Ngôn bên ngoài thỏ con bên trong tàn nhẫn không tự biết thụ.

Xoay người Cố Ngôn thành ôn nhu vô hại thỏ con công x Tùy Nhiễm tùy tính hào sảng lạc quan thụ.

Cặp nào cũng có thể cắn. Ha hả.

Sau vài ngày đi đường, bọn hắn cũng tới gần điểm đích. Nhưng có gì đó không đúng.

Tùy Nhiễm trên người dính một lỗ đạn ở bụng, Cố Ngôn lo lắng băng bó cho hắn. Mà tùy nhiễm lại nhíu mày

"Lão đại, bọn chúng bám quá dai, như thể đang chơi mèo vờn chuột. Giống như bọn chúng biết chúng ta ở đâu?" Hắn nghi ngờ có nội gián.

Thẩm Dạ cũng cảm thấy có điều không đúng, lúc đầu hắn nghĩ bọn họ để lộ hành tung cho nên đã hết sức cẩn thận lại không ngờ vẫn bị phát hiện, hắn cũng nghi ngờ có nội gián mà đáng ngờ nhất là Cố Ngôn.

"Không phải tôi.".

Cố Ngôn bình thản đáp lại, cậu liếc nhìn người vừa mới lên thuyền. Thẩm Ân, bác sĩ cuả nhóm.

"Là hắn."

Thẩm Ân trừng cậu.

"Cậu dựa vào gì mà nói tôi, tôi cùng bọn họ làm gián điệp đã lâu, tôi muốn phản bội cũng đã sớm phản bội rồi đâu cần chờ tới giây phút này. Ngược lại cậu chỉ là một người xa lạ."

"Tôi không phải." Cố Ngôn không giỏi biện giải, nhưng ánh mắt cậu lạnh lẽo như muốn xé xác Thẩm Ân.

"Đủ rồi, nếu không có chứng cứ thì đừng nói bừa." Thẩm Dạ quát.

"Các cậu không tin tôi?" Cố Ngôn mím môi, trong mắt cảm xúc dao động kịch liệt.

Bọn họ không đáp, ngay cả Tùy Nhiễm cũng mím môi. Cố Ngôn ngẩng đầu chăm chú nhìn bọn họ, một lần nữa lặp lại.

"Không phải tôi."

"Tôi tin cậu." Trầm Vân nói, Thẩm Dạ trầm mặc một lát không nói gì, Tùy Nhiễm do dự.

Cố Ngôn vẫn tiếp tục băng bó cho Tùy Nhiễm. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu, giọng khàn khàn:

"Tùy Nhiễm, tin tôi."

Tùy Nhiễm cả người cứng đờ, đối diện với hốc mắt hơi đỏ của Cố Ngôn, chầm chậm gật đầu. Cố Ngôn người, bàn tay luồn qua nắm lấy tay của Tùy Nhiễm.

Thẩm Dạ đen mặt, Trầm Vân cười.

"Được rồi, tới đâu hay tới đó, sắp đến điểm đích rồi, chỉ hi vọng là tôi nghĩ nhiều."

Hiện tại bọn họ đang ở trên một chiếc tàu lớn, chở rất nhiều hàng hóa.

"Hàng hóa" này đều là người. Chỉ là bọn họ không còn nhân quyền. Tất cả hàng hóa sẽ bị đánh số cùng chữ cái. Chữ cái loại A là bán vào mục đích tình dục, còn gọi là hàng cao cấp, thường là mỹ nam mỹ nữ. Chữ cái B là hàng loại trung, có thể dùng làm nô lệ, chữ cái C hàng loại kém dùng để bán nội tạng.

Con số đánh số đến một ngàn, thật sự đáng sợ. Mà kế hoạch lần này đã được tổ chức mấy chục năm để thực hiện phi vụ này.

Trên đường đi không ngừng có người tiếp ứng giúp giết những kẻ ác nhân này. Mà nhiệm vụ của nhóm Thẩm Dạ là đem bọn họ an toàn đưa về nước, đem vụ việc này công khai, lột trần gương mặt của thế giới ngầm.

Viễn cảnh rất đẹp nhưng hiện tại địch càng ngày càng nhiều, mà bên ta thì ít đi. Hoàn cảnh thực sự không tốt lắm.

Cố Ngôn cúi gầm mặt không nói, ánh mắt lập lòe có chút tối tăm. Bên cạnh người bác sĩ Thẩm Ân nhíu mày.

"Tập trung, cứu người không phải trò đùa, cậu vì sao lại mất tập trung vậy."

Thẩm Ân cũng là cảnh sát ngầm nhưng so với cảnh sát, cậu ta càng giống quân y hơn. Cũng là tiếp ứng cho nhóm Thẩm Dạ, thậm chí từng trị thương cho Cố Ngôn vài lần.

Có rất nhiều hàng hóa đang hấp hối thiếu người, mà những người khác tay chân vụng về, chỉ có Cố Ngôn thoạt nhìn ngoan ngoãn, động tác nhanh nhẹn giúp hắn làm trợ thủ.

Cố Ngôn là thiên tài, không những có kiến thức sâu sắc về y dược, động tác cũng rất chuẩn chỉnh. Như thể cậu ta đã từng gặp qua rất nhiều lần phẫu thuật rồi vậy.

Cố Ngôn: tự thấy bản thân bị mổ qua màn hình chiếu.

Mà càng hiểu sâu, Cố Ngôn cũng càng rõ vì sao bọn họ lại có thể theo sát bọn hắn. Có lẽ ngay từ lúc đầu tất thảy đều là một trò đùa rồi.

Buổi tối, Cố Ngôn rủ Tùy Nhiễm ra ngắm bầu trời đêm, bọn họ ngồi đầu thuyền, gió lạnh thoáng qua tai.

Tùy Nhiễm không biết thó ở đâu được chai rượu rum, cười tí tởn. Cố Ngôn từng ngụm nhấp lấy.

Bầu trời đêm thật sự rất đẹp, đầy sao. Mùi gió biển mằn mặn. Cái mùi mặn ấy dường như thấm vào tận xương tủy.

Cố Ngôn nhìn Tùy Nhiễm hỏi:

"Cậu chỉ là lính đánh thuê phải không?"

Tùy Nhiễm đôi mắt hơi mở, gương mặt hồng hồng ngà say nói:

"Đúng rồi, làm sao vậy?"

"Không có gì, tôi chỉ hỏi thế thôi."

Trong đêm nay bọn họ cùng nhau uống, Thẩm Dạ cũng mắt nhắm mắt mở đồng ý, bởi vì bọn họ biết cần tới gần đích, cuộc chiến sẽ ngày càng ác liệt.

Bọn họ biết có lẽ ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của bọn họ. Bởi vì người nọ đang chơi đùa.

Bọn họ lúc nào cùng trong tầm tay của người nọ.

Mà khi Thẩm Dạ cũng chìm vào trong giấc ngủ, Cố Ngôn lại mở to mắt, một đao đâm xuống, giết chết Thẩm Ân.

Cậu biết Thẩm Ân là gián điệp do bên kia phái tới, nguyên nhân rất đơn giản, Thẩm Ân biết mổ xẻ chứ không hẳn là phẩu thuật.

Cố Ngôn từng làm quái vật, cũng là vật thí nghiệm. Ánh mắt và từng cử chỉ của nhà khoa học là một sự ám ảnh của cậu cũng khiến cậu khắc sâu.

Người khác có thể không nhận ra nhưng Cố Ngôn hoàn toàn có thể. Nhưng cậu biết so với cậu mọi người càng tin tưởng Thẩm Ân hơn.

Máu từ trong người Thẩm Ân chảy ra. Cố Ngôn từ đằng sau cổ hắn mò ra một con chip nhỏ.

Suy đoán được chứng thực. Cố Ngôn không vội đem nó bóp nát mà đặt nó ở trong tay.

Tiếp đó cậu đi trong phòng của mọi người, bọn họ đều đã ngủ say, bởi vì Cố Ngôn hạ thuốc.

Cố Ngôn ánh mắt như đêm đen, lưỡi dao từ trên tay phát sáng, động tác nhanh nhạy từ trên cổ mọi người rạch một đường.

Sau đó từ du thuyền tìm một con thuyền dự phòng thả xuống. Rời đi.

Cố Ngôn xoay đầu nhìn lại, cổ họng cảm thấy nghèn nghẹn lại cảm thấy buồn cười.

"Tạm biệt, bình an nhé."

Cố Ngôn đạp ra cano, dòng nước chảy. Mà Thẩm Dạ từ từ mở mắt, hắn đã sớm tỉnh lại không ngăn cản Cố Ngôn làm như vậy.

Bởi hắn không thể, không thể đem mạng của ngàn người, của đồng bọn đổi lấy Cố Ngôn.

Hắn có thể tự biện minh, hắn biết rằng nếu Cố Ngôn rời đi làm mồi thì có thể sống, nhưng bọn hắn thì không. Vì thế hắn cũng mơ hồ gợi ý nhắc nhở về Thẩm Ân, mắt nhắm mắt mở nhìn Cố Ngôn hạ dược.

"Xin lỗi."

Thẩm Dạ bất lực ngồi trên ghế, mắt nhắm lại, nước mắt chảy dài.

Ánh rạng đông dần lên, Tùy Nhiễm đầu óc đau nhức, lại không thấy người bên cạnh, mà trên bàn lại để lại một dòng chữ:

"Chúc người, tương lai rực rỡ."

Mà Cố Ngôn để cano tùy ý chạy trên biển cho đến khi cạn kiệt nguyên liệu, ánh mặt trời chiếu sáng lên mái tóc cậu.

Chiếc thuyền lớn dần dần che mất tầm mắt của cậu, có rất nhiều người đứng trên chiếc thuyền lớn đó chỉa mũi súng vào cậu.

Có Thẩm Nam Phong cũng đứng ở đó

"Lâu rồi không gặp, Cố Ngôn."

...
Hhh truyện tui mọi người không cần đoán, vì đoán không có ra, lúc đầu tui định cho Tùy Nhiễm là pháo hôi, thụ vì cái chết của ẻm mà quyết định rời đi.  nhưng ngẫm lại nhân vật này có khi những đoạn sau sẽ cần dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro