Tập 14: ngược công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Nam Phong cứng đờ, hắn không tin tà một lần lại một lần lặp lại nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Dù có là một thằng biến thái có thể làm tình với xác chết cũng không thể làm điều đó nhiều lần trên một cái xác chết được.

Thẩm Nam Phong không có ranh giới đạo đức, hắn thậm chí lấy Chu Hằng, em trai của Cố Ngôn ra uy hiếp. Nhưng Cố Ngôn biểu cảm không thay đổi thậm chí có chút mờ mịt.

Cậu vẫn không thoát ra vai diễn, hoặc là không muốn thoát ra.

Cậu cược đúng. Thẩm Nam Phong không thật sự dám đem thứ duy nhất có để níu kéo tính mạng của cậu giết chết.

Nhưng Thẩm Nam Phong phát hiện ra một điều, khi nấu ăn biểu cảm của Cố Ngôn có vẻ sống động hơn. Điều này khiến hắn có cảm giác kì lạ.

Hắn không nhận ra, bản thân mình đã thay đổi. Hắn chú ý đến từng động tác nhỏ của cậu, từ trước đến nay không ăn đồ ăn do người khác làm, nhưng gần đây khi hắn  sẽ trở về nhà, hắn sẽ ngóng trông ở trong nhà có đèn sáng chờ hắn, sẽ có những món ăn nóng hổi mà cậu nấu cho hắn.

Cậu sẽ cười với hắn.

Hắn biết bản thân hắn đang uống thuốc độc, một con chó điên khi quen với sự dịu dàng, thì buồn lắm sự phòng bị thì cũng là ngày chết của hắn đang đến gần.

Hắn dần dần làm ngơ với việc làm tình, hắn dần có thể buông xuống máu tanh cùng bạo lực. Hắn biết mình bị thuần hóa.

Hắn sắp xong rồi, hắn lưu luyến điều này. Hắn nghiện rồi, nghiện cái cảm giác hõm sâu và hõm cổ của cậu ngửi lấy mùi hương từ trên người của cậu, ôm lấy vòng eo cậu tử đằng sau.

Hôn lên đôi môi, mép mắt của cậu. Hắn biết, những thứ này không phải vĩnh cữu, hắn biết, có một ngày nó sẽ kết thúc.

Hắn phải ngừng nó lại, hắn không được có bất kì điểm yếu nào. Có rất nhiều lần, bàn tay to lớn của hắn bóp lấy cổ cậu, cậu vẫn cứ thế nhìn hắn không nói một lời.

Thẩm Nam Phong, mày xong rồi.

Hắn không biết đã nghe điều này bao nhiêu lần, từ người khác, từ ác quỷ ở trong trái tim hắn.

Từ khi nào hắn thay đổi, hắn nhớ về kí ức xưa cũ, khi ba hắn bắt đầu yêu mẹ hắn, cũng chính là khi mẹ của hắn, chĩa lưỡi dao vào ngực, không một chút do dự, mà đâm sâu vào trái tim ba của hắn.

"Anh là người giết ba mẹ tôi, anh không xứng có được tình yêu."

Những câu nói đó, như thể một lời nguyền truyền trong gia tộc.

Ba của hắn ngã xuống, trong đôi mắt ấy đọng lại hình bóng người con gái ông ta yêu, khóe môi vẫn nở nụ cười.

"Rất vui... khi được chết dưới tay em."

Ý thức được sẽ bị phản bội, ý thức được cái chết sẽ do ai ban tặng.

Cố Ngôn... em sẽ là người giết tôi sao? Tôi xứng đáng được chết dưới tay em sao? Người như tôi có tư cách đó sao?

Thẩm Nam Phong biết mình đã làm gì, vì thế hắn chưa bao giờ mong mỏi tình yêu của cậu, hắn biết hắn không xứng với thứ xa xỉ đó.

Sự dịu dàng yên tĩnh đột ngột đến này, người con trai có thể chịu đựng được những tháng ngày địa ngục mang đến cho hắn sự an bình này, ở trong lồng ngực hắn.

Hắn mê luyến, hắn không xứng. Hắn cực độ ích kỷ.

Thẩm Dạ biết thời cơ đã đến, hắn đưa nguyên liệu nấu ăn như bình thường, Thẩm Nam Phong vừa lúc đi vào, cầm đồ ăn lên. Xem xét Thẩm Dạ một cách kĩ lưỡng

"Dạo gần đây cậu có vẻ im hơi lặng tiếng, hơn nữa từ khi nào cậu phụ trách việc đưa đồ ăn vậy?"

"trợ lý Từ có công việc nên nhờ tôi đưa sang hộ."

"Vậy à." Thẩm Nam Phong là một người đan nghi, hắn tùy tiện chọn lựa một vài thứ đưa cho Thẩm Dạ. Nhìn thấy Thẩm Dạ ngay dưới mí mắt hắn nuốt vào. Hắn mới ừ nhẹ một tiếng, tiếp nhận đống nguyên liệu.

Khi vào trong nhà Thẩm Nam Phong cũng chính tay rửa kỹ, còn trách nhiệm của Cố Ngôn chỉ có nấu.

Thậm chí là nấu ngay dưới mắt hắn. Thẩm Nam Phong biết mình sống chó, gây hận thù nên hắn vô cùng cẩn thận.

Nhưng hắn không biết vì cái gì, hắn vẫn là trúng độc. Thời khắc hắn ngã xuống sàn, ôm lấy bụng nằm dưới chân Cố Ngôn, hắn thấy ánh mắt của Cố Ngôn vẫn vô hồn như thế, từ trên nhìn xuống hắn.

Đau đớn ùn ụt kéo đến, hắn ôm lấy bụng, trong khi cậu vẫn bình thản ngồi ăn trên bàn, hết muỗng này đến muỗng khác.

Hắn sẽ chết như thế này sao? Thẩm Nam Phong không cam lòng. Đồ ăn hẳn không phải ở nguyên liệu, vậy thì độc được giấu ở đâu.

Thẩm Nam Phong đầu óc càng gày càng đau đớn, cả người cũng vô lực. Nhưng đột nhiên hắn nghĩ ra.

Độc, có thể được bôi trên tay của Cố Ngôn. Cố Ngôn khi nấu ăn, hoặc khi bưng đồ ăn ra ngoài đều có thể chạm vào đũa, ly, những thứ hắn tiếp xúc.

Thậm chí cũng có thể là mùi hương...

Hahaha...

Không biết từ khi nào, hắn đã quá thả lỏng, khắp nơi đều là khuyết điểm. Hắn dần dần cảm thấy thế giới trở nên đen kịt, cảm thấy nhói đau. Mở mắt ra hắn phát hiện bản thân mình đã bị trói.

Cố Ngôn ngồi trước người hắn, đôi mắt có thêm một chút xúc cảm. Cậu cảm thấy hả hê sao?

Thẩm Nam Phong không biết, hắn vẫn thường được Cố Ngôn cho ăn, nhưng những món đồ ăn đó đều trộn thuốc kích dục. Ngoài ra cũng không có gì khác.

"Cố Ngôn, em nên tra tấn tôi nhiều hơn, sau những gì tôi làm với em."

Cố Ngôn nhìn hắn rất lâu sau đó lại lắc đầu, cậu cảm thấy rất kì lạ, cái cảm giác nghèn nghẹn đến khó chịu. Cậu đánh hắn, chuốc thuốc hắn, nhưng hắn luôn tỏ vẻ cam tâm tình nguyện.

Cậu không vui. Nhưng đã tới lúc, cậu nên rời đi.

Cố Ngôn rời đi không bao trước, cậu đâm Thẩm Nam Phong một đao, nhìn hắn mặt mày trắng bệt, hơi thở yếu ớt. Đôi mắt cậu một chút không chớp, nó vẫn ngây thơ và vô tội như thế.

Cậu vươn tay đưa lên chóp mũi của hắn, dường như không còn thở nữa. Sau đó cậu rời đi.

Cửa vừa đóng sầm lại, đôi mắt khép lại của Thẩm Nam Phong khẽ mở, tròng mắt đỏ như máu.

...
Ngược chó công đầu tiên hahahaha. Tui chạy tiến độ để ngược ảnh đó mấy lị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro