Tập 13: hoa giấy trắng, hoa giấy đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ai về phòng nấy, nhưng đêm nay trôi qua lại không có động tĩnh. Cũng không phải không có, đại phu nhân đã chết, thiếu gia câm biến mất.

Kế tiếp lại là Cố Kiều cùng Hạo Thiên phá án, sau đó Hạo Thiên tìm ra từ trong góc phòng của đại phu nhân có hình chụp.

Hình chụp là đại phu nhân cùng với thiếu gia câm. Nhìn kỹ hai người có nét giống.

"Không lẽ là chị em."

Hạo Thiên nghi hoặc. Trong đầu hắn dường như lóe lên cái gì đó, nhưng nó vẫn rất rời rạc.

"Ngươi nói cái đêm trước khi đại phu nhân, đại phu nhân ban đêm tới phòng nhị phu nhân, ở đó cả một đêm. Buổi tối trở về."

"Đúng vậy ạ."

Như vậy người tiếp xúc đại phu nhân cuối cùng là nhị phu nhân, còn một vấn đề khác ai là người đã che giấu thiếu gia câm.

"Hạo Thiên thiếu gia, kì thực người bình thường nhất trong nhà là đại phu nhân, đại phu nhân cũng là người thương thiếu gia câm nhất. Mặc dù ngoài miệng đối với thiếu gia câm rất khắc nghiệt nhưng là người mang đồ ăn cho thiếu gia câm, nghe nói bọn họ còn là chị em ruột."

"Không phải nói đại thiếu gia là người đối tốt với thiếu gia câm nhất sao?" Hạo Thiên cảm thấy khó hiểu.

Người hầu trầm mặc một lúc lâu, sau đó cẩn thận ngó nhìn xung quanh mới nói nhỏ:

"Là đối tốt nhưng là loại quan hệ đó, nghe nói thiếu gia câm không muốn, thường kháng cự, vì để truyện xấu không gièm pha ra ngoài, cho nên dù đã nhận thật thiếu gia về, vẫn không đuổi đi thiếu gia câm, sợ thiếu gia câm tuồn tin tức này ra ngoài."

"Hơn nữa đại thiếu gia thoạt nhìn có tính tình tốt, nhưng thực chất tính tình cũng có chút kì lạ, vì điều này lão gia cũng đưa đại thiếu gia đi nước ngoài du học chữa bệnh rồi, nhưng không có hết. Sau đó thấy đại thiếu gia có thiếu gia câm lại thành thật kết hôn liền mắt nhắm mắt mở."

"Nghe nói thiếu phu nhân gả vào trong nhà này cũng vì thiếu gia câm"

Từng người gia nô nói nhỏ dẫn đến manh mối dần dần hé lộ. Mà Hạo Thiên đột nhiên dừng bước quay đầu lại.

Bóng cây liễu lay lắt trong gió, che kín sân khiến nơi này trở nên âm u. Mà Cố Kiều đi ở đằng trước cũng dừng lại.

"Sao vậy, có gì bất thường à?"

Nơi nào cũng bất thường, ngay cả Cố Kiều cũng bất thường, Hạo Thiên da đầu căng thẳng.

Mà lúc này người hầu đi qua, có người cầm hoa giấy trắng, có người cầm hoa giấy đỏ.

"Hôm nay, có sự kiện gì sao?"

Gia nô lắc đầu chỉ bảo làm theo chỉ thị của quản gia, bọn họ lại đi hỏi quản gia, quản gia lại nói

"Hôm nay báo tang, ngày mai báo hỉ."
Mà trong nháy mắt ảo giác lại khiến Hạo Thiên cảm thấy, gương mặt của quản gia dường như tróc ra một mảnh da.

Cổ Kiều tìm được một mảnh nhật kí trong phòng của đại phu nhân. Nội dung đã rất rõ ràng.

Đại phu nhân vào nhà họ Mạnh để bảo vệ em trai. Sau khi thật thiếu gia được mang về thì tưởng những ngày tháng khổ sở của em trai đã kết thúc.

Nhưng không ngờ gia đình nhà họ Mạnh là một hố sâu không thể thoát ăn người không nhả xương.

Hi vọng rồi thành tuyệt vọng, đại phu nhân cho rằng tất cả mọi lỗi lầm là của đại thiếu gia nên bỏ rượu độc vào trong li nước của hắn.

Nhật kí đến ngày hôm qua là chấm dứt nhưng những chữ trên tường chằng chịt chữ đỏ lại mâu thuẫn với những gì trong nhật kí đã viết.

Trên tường giăng đầy từ chết, là sự phẫn nộ, bi ai ghen tỵ về người em trai nhưng lại đẹp hơn chị gái mình.

"Có người vợ nào lại muốn chồng mình yêu em trai, cô muốn trị bệnh cho chồng, cô thậm chí bắt chước em trai, để chồng yêu mình, như vậy cả gia đình này sẽ hạnh phúc."

Cố Kiều vuốt ve mảnh tường đẩy chữ đỏ, đột nhiên nói như vậy. Hạo Thiên nhìn chằm chằm Cố Kiều. Cố Kiều cười:

"Anh không nghe thấy một số thủ thuật gọi hồn sao, tôi dựa vào một vài vật chứa chấp niệm của người chết có thể đoán được tình hình lúc đó. Trong đôi mắt của tôi là hình ảnh người phụ nữ chạm trổ vách tường lầm bầm nói như vậy."

"Vậy cô ta có phải người giấu Mạnh Ngôn không?"

Hạo Thiên hỏi, Cố Kiều lắc đầu thu hồi lại nụ cười:

"Tiếc là không phải."

Hạo Thiên chau mày, vụ việc càng ngày càng phức tạp. Bọn họ lại tiếp tục đi tìm hiểu, nhưng dường như ai cũng lảng tránh vấn đề của Mạnh Ngôn.

Hạo Thiên càng cảm thấy bất an, đêm buông xuống, Hạo Thiên thấy áo tang thay bằng hỉ phục, từng người mặt áo đỏ.

"Hôm nay ai có hỉ vậy?"

Hạo Thiên hỏi, chỉ thấy người đối diện dường như là hình nộm.

"Đại thiếu gia có hỉ."

Gia nô đáp, mặt trắng như giấy. Hạo Thiên cảm thấy đầu óc choáng váng, hai mắt mờ đen.

Cắt.

Cốt truyện vừa kết thúc. Màn sau chỉ cần Cố Ngôn nằm trong quan tài là xong rồi, sáng hôm sau người khác sẽ tìm thấy xác chết của cậu.

Cố Ngôn không phải người có tên tuổi, cũng không phải diễn viên chính vì vậy cậu phải nằm trong quan tài thật. Cố Ngôn không ngại về vấn đề này.

Cậu nằm một lát vốn tưởng rất nhanh chóng liền xong ai dè biên tập lại có ý tưởng.

Đạo diễn, biên tập xảy ra mâu thuẫn.

Biên tập cảm thấy rằng đám cưới ma, âm hôn giữa hai người nam và nam hẳn sẽ gây đề tài tranh luận khiến phim sẽ được chú ý hơn.

Nhưng đạo diễn lại cảm thấy đề tài âm hôn đã nhạy cảm lại càng nam nam thì càng nhạy cảm.

Biên tập nói cũng không có hình ảnh sờ gì, hơn nữa trong quan tài chỉ có một người thì sao gọi là âm hôn, cần thiết hai người.

Thoạt nhìn thì hai người cãi lộn nhưng giọng lớn tiếng như vậy lại luôn luôn liếc nhìn vai chính. Ai cũng biết trong đoàn phim này vai chính còn là nhà đầu tư, nếu vai chính đồng ý cho một diễn viên nhỏ như cậu thì không phải là không được.

Hồ Nghiêu dĩ nhiên không có vấn đề, giơ hai tay ủng  hộ, nói đùa hắn là đại thiếu gia, được kết âm hôn cùng bé con hắn vô cùng vui vẻ.

Hạo Thiên thì cảm thấy không sao cả, phim càng nổi thì càng tốt cho hắn. Chỉ có Cố Kiều cười như không cười, đáp vòng vo:

"Đạo diễn thấy được là được."

Ánh mắt Cố Kiều làm Cố Ngôn không thoải mái lắm. Một lát sau Cố Kiều muốn gặp riêng Cố Ngôn, trợ lí của Cố Ngôn không đồng ý.

Nhưng Cố Kiều móc ra một cái điện thoại, không biết đã thảo luận cái gì với Thẩm Nam Phong lại khiến hắn đồng ý để cậu nói chuyện với Cố Kiều 10 phút.

"Cậu bật ghi âm lên, tôi muốn nghe cậu ta nói cái gì, hơn nữa cậu nên biết cái gì nên nói cái gì không nên nói."

Thẩm Nam Phong thấp giọng cảnh cáo. Cố Ngôn nhìn Cố Kiều, đôi mắt sáng lên lấp lánh dường như có chút ngưỡng mộ.

Cậu cảm thấy bản thân mình không thông minh lắm, cứ bị Thẩm Nam Phong bắt chẹt, lại không thể thoát nhưng Cố Kiều chỉ cần nói vài cậu đã có thể khiến Thẩm Nam Phong thay đổi phán quyết rồi.

Ánh mắt nai con lấp lánh đó khiến Cố Kiều tâm trạng có chút phức tạp.

"Cậu không hận tôi sao? Tôi đã lấy đi tất cả của cậu."

Cố Ngôn ngây ngô lắc đầu, cười có chút ngốc ngốc

"Đó vốn là của cậu, cậu chẳng làm gì sai cả, là tôi sai, tôi ghen tỵ cậu, tôi sợ hãi mất đi tất cả. Tôi chẳng có gì cả. Tôi đi đến bước này đều là do bản thân tôi cả. Cho nên, không trách cậu, Cố Kiều."

Cố Ngôn thành thật nói, Cố Kiều lại cười, ánh mắt nhìn cậu như quan sát cậu rất chăm chú:

"Cậu đừng tưởng nói vậy làm tôi mềm lòng, đúng vậy đó đều là của tôi, cho nên tôi cướp lại những gì cậu thiếu tôi mười tám năm, đều không phải tôi sai. Nhưng cậu nên ghen tỵ tôi, cậu phải cảm thấy khó chịu, cậu..."

Cố Kiều không nói nữa, ánh mắt của Cố Kiều khi phản chiếu qua đôi mắt của Cố Ngôn khiến hắn cực độ khó chịu.

Không phải như thế, vốn không nên như thế.

Cố Kiều không nói, hắn cũng không thể hiện ra, nhưng trên thực tế, hắn có chút dị dạng.

Hắn là diễn viên, từ kịch bản đến đời thật, ngay từ khi nhận thức được bản thân, hắn đã cảm thấy mình là nam chính, mọi thứ phải thật hoàn mỹ.

Hắn khổ sở, hắn khó khăn, đều sẽ khiến hắn càng ngày càng lên cao.

Sẽ có người ghen tỵ, làm khó hắn sau đó bị hắn dẫm đạp dưới đất. Hắn hoàn mỹ đến mức để mọi người sùng bái, dễ dàng đạp kẻ thù như kiến hôi.

Mọi thứ đều đang trong quỹ đạo như vậy, thẳng đến Cố Ngôn thay đổi.

Không phải như thế..m không nên diễn biến như vậy.

Sự lệch quỹ đạo này khiến hắn cảm thấy mất khống chế. Vì cái gì Cố Ngôn không hận hắn, từ khi gặp Cố Ngôn làm thiếu gia câm khi Cố Ngôn nhìn thấy hắn như nhìn một người xa lạ khiến hắn không quen, cho đến biết Cố Ngôn bị người khác bắt cóc.

Vai trò Cố Ngôn không nên như thế, là do Thẩm Nam Phong sao?

Cố Kiều muốn mọi thứ về với quỹ đạo, hắn kích thích sự ghen tỵ của Cố Ngôn nhưng hắn đã không thể thấy điều đó.

"Cố Ngôn, cậu điên rồi sao?"

Hắn nghe thấy bản thân mình hỏi như vậy, cậu nhìn thấy bản thân Cố Ngôn nhíu chặt lông mày dường như câu hỏi của hắn khó hiểu lắm vậy, sau đó ấp úng nói:

"Không có."

Tầm mắt trong veo của Cố Ngôn khiến hắn biết Cố Ngôn nói là thật, hắn bỗng cảm thấy mình không hoàn mỹ, những tính toán của mình là dơ bẩn.

Hắn dơ sao, không, hắn vẫn hoàn mỹ, người dơ bẩn là Cố Ngôn. Nhưng càng nghĩ hắn càng cảm thấy, trong đôi mắt của Cố Ngôn, ánh mắt của hắn dường như càng trở nên tăm tối.

Hắn vươn tay, che lấy tầm mắt ấy, hắn muốn mọi thứ trở lại quỹ đạo hoặc là muốn khống chế thứ duy nhất khiến cuộc sống của hắn trở nên lệch quỹ đạo này.

"Cố Ngôn, đừng nhìn tôi nữa."

Bàn tay của hắn che lấy tầm mắt của Cố Ngôn, hắn cảm nhận được những sợi lông mi dài mỏng manh ấy đang run rẩy lại ngoan ngoãn.

Cố Ngôn... hắn thì thào lặp đi lặp lại cái tên này.

Vận mệnh của bọn họ từ khi sinh ra đã quấn lấy nhau, chứ không phải Thẩm Nam Phong.

Hắn nghĩ.

"Cố Ngôn... nếu phía trước là đường cùng, hãy thử quay đầu tìm tôi."

"Anh sẽ cứu vớt tôi sao?"

Cố Ngôn vẫn bị hắn che mắt, không nhìn thấy đôi mắt đen như mực đó nhìn cậu. Cậu cảm thấy hắn dường như im lặng rất lâu mới nói ra ba chữ

"Tôi không biết..."

"Cố Ngôn, cậu là không thể khống."

"Dù là hủy hoại vẫn là cứu rỗi."

Hai người bọn họ nói chuyện chỉ vài ba câu, ngay cả Thẩm Nam Phong nghe cũng không thể nghe ra bất kì tình ý nào. Hoặc là hắn nghe không ra...

Hắn chậc một tiếng, dường như rất bất mãn. Nhưng cũng không nói gì.

Cố Ngôn quay trở lại thì được thông báo vai diễn của cậu đã được thêm. Hồ Ngôn là người vui nhất, hắn mặt hỉ phục màu đỏ, nhìn rất xinh đẹp, liên tục soi gương, ánh mắt hồ yêu vô cùng câu nhân diễm lệ.

"Cứ cảm thấy anh đóng vai vợ chứ không phải chồng." Trợ lý cười nói

"Nói bậy thứ tự trên dưới trong ngoài không thể đảo lộn, ai nói người đẹp kiều diễm không thể làm chồng, tui là con hồ ly khoe đuôi cho vợ tui xem được không?" Hồ Nghiêu bất mãn kháng nghị, cả đoàn phim cười ha ha.

Mà Cố Ngôn thì chăm chú nhìn kịch bản. Đoạn này tập trung vào việc quay quy trình đám cưới ma. Sau khi cậu bị bắt bái lễ đường cùng đại thiếu gia, lúc này bái đường là bằng di ảnh.

Hai tầm mắt của cậu mơ màng dĩ nhiên là bị chuốc thuốc, cho tới khi bị nhốt vào quan tài, bị đóng đinh lên bờ vai, máu chảy mới khiến cậu tỉnh táo giãy dụa.

Nhưng đã nhập quan tài, quan tài đã đóng, bên cạnh chỉ còn có đại thiếu gia. Thi thể của đại thiếu gia vốn nhắm mắt, hiện tại lại mở mắt nhìn cậu mà cười.

Vai diễn bắt đầu

Mạnh Ngôn cảm thấy đầu óc mình như nứt ra, cậu không rõ mình là người vẫn là quỷ, đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ.

Trước mắt xuất hiện bóng mờ, tay chân không nghe theo bản thân, cậu nghe nói, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường.

Phu thê giao bái, cậu nhìn di ảnh kia, nó dường như nở nụ cười. Mạnh Ngôn cố chớp mắt, cố thoát ra lại không thể khống chế.

Đưa vào động phòng.

Cậu bị đẩy vào quan tài, nơi này lạnh quá, bên cạnh dường như còn có một người.

Là người cậu hận cả đời.

Thả ta ra. Thả ta ra.

Đinh đâm xuống, nhưng cậu vẫn cố sức giãy dụa đẩy quan tài, không gian chật kín khiến cậu cảm thấy khó thở. Đinh đâm vào, máu chảy ra.

Cậu không cam lòng. Ai cứu cậu với. Nhưng những gì cậu có thể phát ra từng tiếng kêu a a vô nghĩa.

Cậu cảm thấy có bàn tay lạnh lạnh chạm vào eo của cậu, cậu ngẩng đầu. Trong quan tài chật kín không kẻ hở, cậu nằm gọn trong lòng hắn.

Hắn chậm rãi mở mắt, đôi mắt không mở hết, bờ môi trắng bệt phun ra khe khẽ thì thào:

"Vợ, chúng ta động phòng."

"Đời đời không chia cắt. Địa ngục là phu thê."

Ánh mắt tràn đầy dịu dàng, tay đưa lên bóp lấy cổ cậu.

Cứu, cứu với...

Mạnh Ngôn đôi mắt trợn ngược lên, cuối cùng mắt bị Hồ Nghiêu vuốt xuống.

Cắt!

Như vậy Cố Ngôn đã hết vai diễn, về sau là cảnh phá án của Hạo Thiên và Cố Kiều, Cố Ngôn cũng không tò mò lắm.

Dĩ nhiên, Hồ Nghiêu là phản diện, lại không phải pháo hôi như cậu vì vậy vẫn còn suất diễn.

Phim ma mà không còn ma, thì còn gì là phim.

Cố Ngôn không quản những thứ còn lại, nhưng lại bị Hồ Nghiêu nhét danh thiếp vào áo.

"Có gì thì gọi tôi, tôi cảm thấy em rất hợp duyên, có khi kiếp trước chúng ta là phu thê thật."

Cố Ngôn không coi là thật, bởi vì người trước mắt thái độ luôn thật thật giả giả rất khó phân.

Là phu thê ở kiếp trước hay không thì Cố Ngôn không biết, nhưng kiếp trước cậu đoán Hồ Nghiêu chắc chắn là một con hồ ly.

Cố Ngôn nghĩ lan man rồi được Thẩm Dạ trở về nhà:

"Cậu Ngôn, cậu nên cẩn thận với bọn họ, bọn họ đều không đáng tin."

Cố Ngôn không đáp lại, không đáng tin? Dù sao cũng tốt hơn thẩm nam phong.

Bất kì ai cũng tốt hơn Thẩm Nam Phong. Dùng chó để so sánh với Thẩm Nam Phong cũng là xúc phạm một con chó.

Bọn họ về đến nhà, Thẩm Nam Phong vẫn chưa về, Cố Ngôn lại bắt đầu cuộc sống trong nhà của mình, đọc sách, học nấu ăn, đôi khi cũng được đi đóng quảng cáo.

Cố Ngôn rất đẹp, cái khí chất có chút u buồn, vô hồn của cậu có gì đó rất cuốn hút với những nhà nhiếp ảnh.

Cậu thậm chí có gì đó quyến rũ có nói, khi cậu cầm li rượu để nghiêng, mái tóc hơi ướt nằm như đang ngủ trong hồ bơi đầy hoa hồng là một mỹ nhân khiến ai cũng phải điên đảo.

Khi cậu bước ra hồ bơi, làn da trắng nõn, mái tóc hơi ướt, đôi mắt còn hơi buồn ngủ, lại mang theo một thứ gì đó xa cách nguy hiểm.

Cố Ngôn đẹp, vừa khiến người ta muốn xâm phạm lại khiến người ta muốn tôn thờ.

Dĩ nhiên Thẩm Nam Phong, điên thấy mịe. Hắn điên tới nổi máu điên, tức bốc khói. Hắn cảm thấy mình bị cắm sừng, đội mũ xanh. Hắn hiện đang ở trung tâm của khu vực tội phạm. Ngày ngày súng đạn bay đầy trời để thực hiện một phi vụ bạc tỷ.

Nhưng hắn muốn về nước, ảnh bé nhỏ của  hắn lộ ngực người người đều đã thấy rồi kìa.

Rốt cuộc là kẻ nào gan tày trời như thế, càng nghĩ càng điên. Mà điên thì không giữ được lí trí.

Thẩm Nam Phong vốn là kẻ điên trên chiến trường, nhưng điên đến mức như thế khiến địch ta đều sợ phát khiếp.

Sau đó hắn trúng vài phát đạn, hoàn thành nhiệm vụ tàn tật về nhà.

Cố Ngôn thậm chí không muốn liếc mắt hắn một cái. Thấy hắn về thì quỳ trước cửa đợi hắn.

Thẩm Nam Phong không vui, hắn vừa muốn quát Cố Ngôn, đánh Cố Ngôn thấy ánh mắt Cố Ngôn không một chút nào lay động, không sợ hãi, chỉ có cam chịu.

Hắn dường như có chút hụt hẫng, hắn điên rồi sao.

Đánh... đánh cậu ta, cậu ta chỉ là một thứ đồ vật để phát tiết.

Đè cậu ta ra chịch, khiến cậu ta không thể đi đâu.

Từng tế bào của hắn kêu lên như vậy, nhưng hắn bị cặp mắt kia của cậu phong ấn lại.

Không đúng... nó không phải như vậy, nó nên sợ hãi, không cam lòng, hận thù, chứ không phải vô cảm như vậy.

Trong lòng Thẩm Nam Phong sóng ngầm cuồn cuộn, hắn giơ tay tát Cố Ngôn, Cố Ngôn một tiếng rên rỉ phát ra cũng không có.

Hắn đè Cố Ngôn, tàn bạo tra tấn, Cố Ngôn một lời, một âm thanh cũng không phát ra, như thể lưỡi của cậu bị đánh cắp mất.

"Nói chuyện, cậu tin tôi cắt lưỡi cậu hay không?"

Cố Ngôn vẫn trơ mắt nhìn hắn như vậy. Hệt như không phải Cố Ngôn.

Nếu như bất kì ai trong đoàn phim ở đây liền có thể nhận ra, đây là... Mạnh Ngôn.

....
3300 từ.

Coi như bù nhé. Tác có chút cảm nhẹ. Xin lỗi mọi người. Iu nhiều.

Nay miêu tả tâm lí của ba ông công luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro