tập 12: biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngôn một lần nữa mở mắt ra, cậu nhận ra mình ở trong một nơi hoàn toàn xa lạ, trên cổ mang theo dây xích, cậu vừa đói vừa mệt, nhưng kêu người lại không thấy ai.

Căn phòng chật hẹp hơn bình thường, không đúng, nó không hẳn là một căn phòng, nó như một cái tủ đồ chật hẹp thì đúng hơn. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy sợ hãi.

Trong đầu vang lên một kí ức, giả thiếu gia sợ không gian hẹp. Bởi vì từ nhỏ thường xuyên bị nhốt quá.

Cố Ngôn cũng nhớ ra trước khi cậu hôn mê Thẩm Nam Phong có nói, muốn giấu cậu đi.

Hắn muốn nhốt cậu sao? Hắn thực sự giam giữ cậu?

Còn vai diễn của cậu thì sao? Nhưng rất nhanh cậu không còn có thể nhớ được vai diễn. Cậu cảm thấy rất đói, rất đói cổ họng đều khát khô.

Khi cậu đói đến ngất lịm đi tỉnh dậy nhìn thấy trên bàn có một cái bánh mì. Khô khốc. Cổ họng đau rát nuốt bánh mì có cảm giác cồm cộm khó chịu.

Nhưng đau đớn này không là gì với Cố Ngôn cả, cậu càng sợ nơi này không âm thanh, chỉ có một mình cậu.

Cậu rốt cuộc phải ở nơi này đến khi nào?

Cố Ngôn cứ đói đến ngất đi rồi lại có đồ ăn mang đến. Cố Ngôn nhận ra nước uống có dược lại chỉ có thể vì khát mà uống lấy uống để.

Nhưng khi uống dược cả người nóng lên, nước ở miệng dưới cứ chảy ròng ròng, dẫn đến cậu càng khát.

Nhưng sau đó cậu nhận ra chìm trong nhục dục cũng tốt, ít ra nó giảm bớt cảm giác đói cùng sợ hãi của cậu.

Chỉ là cậu không khống chế được bản thân mình, cảm giác hân hoan khi hắn ta xuất hiện, chấp thuận mà quỳ bên chân hắn để hắn tùy ý giẫm đạp.

Thẩm Nam Phong nhìn Cố Ngôn đứa bướm ra cho mình tùy ý xoa nắn, đôi mắt tràn đầy dựa dẫm vào hắn.

Hắn biết phương án này rất tàn độc, dù sao từ nhỏ hắn cũng đã trải qua, nhưng trên hết nó thực sự hiệu quả.

Những ngày này Thẩm Nam Phong đã khẳng định, Cố Ngôn đã không thể phản bội mình.

Hắn nhìn Cố Ngôn dần trở hoàn thiện, trở thành người phù hợp trong lòng hắn. Dịu dàng lại mềm mại, phụ thuộc.

Lúc này sau khi đeo lên đai trinh trắng cho Cố Ngôn, hôn lên khóa hình trái tim, Thẩm Nam Phong mới an tâm rời đi.

Thẩm Dạ đã lâu không xuất hiện lúc này mang theo một cái mặt nạ. Tính cách dường như càng trầm mặc.

Cố Ngôn nói chuyện với hắn, hắn cái gì cũng không nói. Hơn nữa Cố Ngôn không muốn chọ Thẩm Nam Phong nổi điên vì thế càng không muốn kéo Thẩm Dạ xuống vũng bùn.

Cố Ngôn hiện tại rất nôn nóng, từ khi ra ngoài cậu phát hiện mình đã bị nhốt ba tháng. Mặc dù vai diễn của cậu chỉ có ba bốn cảnh quay, nhưng cậu không cam lòng.

Cố Ngôn biết bản thân không thể vội, càng vội càng loạn. Nhưng không ngờ cơ hội rơi vào tay cậu.

Thẩm Nam Phong đi công tác vài ngày, trước khi đi Cố Ngôn ra sức lấy lòng hắn và được đồng ý. Nhưng lần này đi ngoại trừ Thẩm Dạ, cậu còn phải dẫn theo trợ lí cùng vài người giám sát.

Cố Ngôn không để ý, bị nhốt cậu còn có thể chịu đựng, đây không phải vấn đề lớn. Hơn nữa nếu nói những ngày này không thu thập thì không phải.

Độ hảo cảm của Thẩm Nam Phong đã đạt tới mức 65, tăng còn rất nhanh. Cố Ngôn không biết vì cái gì nó tăng, cũng không quan tâm.

Thẩm Nam Phong vừa ra khỏi cửa đi công tác, Cố Ngôn ngay lập tức đến đoàn phim. Đạo diễn Lưu rất bất mãn, nhưng nhìn cậu xoắn xuýt xin lỗi, hơn nữa còn có chỉ đạo của bên trên hắn không tiện nói thêm gì.

"Hôm nay quay cho xong vai diễn của cậu đi, để khỏi phải xuất hiện tình huống phát sinh."

Cố Ngôn vội gật đầu, bọn họ cũng không giao lưu nhiều, chỉ có ánh mắt Hồ Nghiêu nhìn sang cậu, cười như không cười nói:

"Gầy đi nhiều."

Cố Ngôn không đáp lại, hay phải nói ngay khi ra khỏi cửa Cố Ngôn hạn chế lời nói hết mức.

Sau đó bọn họ cứ thế bắt đầu cảnh thứ hai của Cố Ngôn. Cảnh này là buổi sáng hôm sau, đạo sĩ và thám tử nói rằng thiếu gia câm có vấn đề, vì thế muốn quan sát thiếu gia câm.

Quản gia bảo rằng sẽ đi bẩm báo phu nhân, sau đó thiếu gia câm bị đưa đến nhà chính.

Lúc này đang ở buổi sáng, lão gia và lão phu nhân ngồi chính giữa, nhị thiếu gia và vợ ngồi bên trái, tam thiếu gia và vợ ngồi bên phải, ngoài ra còn có các tiểu muội ở trong góc nhà đứng.

Đại thiếu phu nhân sức khỏe yếu xin nghỉ, cuối cùng là thiếu gia câm quỳ dưới đất. Thám tử cảm thấy không đúng mới hỏi:

"Như vậy, ngũ thiếu gia đâu?"

Thám tử nghe nói qua, thiếu gia câm đứng hàng thứ tư, là giả thiếu gia còn ngũ thiếu gia vừa mới nhận về đứng hàng thứ năm.

Lúc này có một người giật giật vạt áo hắn, tay chỉ về phía mình. Thám tử cũng sửng sốt.

"Mạnh Kiều, ngươi là ngũ thiếu gia?"

Giọng nói có chút lớn kèm theo kinh ngạc, Cố Kiều bĩu môi:

"Sao thế ta không thể là ngũ thiếu gia à?"

"Ngươi không phải là đạo sĩ sao?"

"Ta là từ trên núi tu hành, đi khắp thiên hạ, cũng là sư phụ tính ra ta có một đoạn nhân duyên ở nhà họ Mạnh mới xuống núi nhận thân. Những năm gần đây cũng không có trong nhà."

Cố Kiều giải thích, thám tử trợn to ngạc nhiên. Sau đó lại nhìn qua thiếu gia câm vẫn ngồi quỳ trên đất.

Đãi ngộ như cách trời cách đất, một người dù là giả thiếu gia nhưng trôi qua lại như nước với lửa, một người là thật thiếu gia ở bên ngoài lại tương đối tiêu dao.

"Là mệnh, đều là mệnh." Cố Kiều chắp tay ra sau, ánh mắt đầy suy tư, rất ra dáng đạo sĩ mà than thở nói.

Hạo Thiên cũng gật đầu đồng ý, nhưng vẫn khó hiểu hỏi:

"Vậy nhà ngươi tự mướn người làm đạo sĩ trừ tà?" Cứ cảm thấy quái quái thế nào ấy.

"Ngươi đây là nghi ngờ thực lực của ta?" Cố Kiều bĩu môi bất mãn, hắn diễn ra một đạo sĩ nghịch nghợm lại có chút tinh quái. Lão phu nhân khụ khụ một chút, đối với con thứ năm này giọng nói tràn đầy cưng chiều

"Hạo thám tử chớ trách, con ta còn nhỏ, nhưng dù sao đạo quán của hắn rất có tiếng. Ta tin tưởng thực lực của hắn, với chuyện xấu trong nhà càng ít người biết càng tốt. Ngoài ra hôm nay nhà chúng ta phát sinh một chuyện."

Nói rồi lão phu nhân vỗ tay, một người hầu nam vóc dáng nhỏ nhắn từ ngoài cửa đi vào, trên tay dâng lên một cái hộp nhỏ, hắn đưa tới trước mặt Hạo Thiên lẫn Cố Kiều.

Cố Kiều nhíu mày ngay lập tức cầm ra thanh gỗ đào lẩm bẩm vài câu chú ngữ, dứt lời khí đen bay đầy trời. Ở bên trong cũng bay ra một con hình nhân bị ghim chú.

Kì lạ là con hình nhân đó lại như sống lại, rớt xuống chân của vị thiếu gia câm kia. Lúc này người hầu đã sợ tới quỳ xuống dập đầu.

"Chuyện là thế nào?" Hạo Thiên nhíu mày quát, hắn cảm thấy rất đau đầu hắn từ trước đến nay không tin quỷ thần nhưng chuyện mấy ngày gần đây đem tam quan hắn chấn nát.

"Dạ tâu, hôm qua chúng tiểu nhân đi tìm thiếu gia câm, thấy hắn đang mày mò cái gì, hướng góc giường đào, chúng tiểu nhân đi lại thì thấy trên tay hắn cầm... cầm cái hình nộm này."

Trên hình nộm này rõ ràng là tên đại thiếu gia, cùng ngày sinh của hắn, cả người đầy kim chích.

Lão gia vừa nghe liền giận dữ:

"To gan, Mạnh gia nuôi ngươi bao năm nay, đại ca của ngươi lại là người đối tốt với ngươi nhất, ngươi vì cái gì muốn hãm hại hắn."

Cố Ngôn ngẩng đầu, trong ánh mắt ẩm đạm không một tia sáng, lại càng trở nên u ám, trong khoảng khắc này hắn thế mà cười.

[Hắn tốt với ta? Các ngươi có muốn ta kể ra những chuyện hắn làm với ta sao?]

Cố Ngôn quơ tay quơ chân làm là ngôn ngữ người câm, ở đây chỉ có một vài người hiểu nhưng không bao gồm Hạo Thiên.

Chỉ thấy lão gia ném xuống chén trà, đập vào đầu của Mạnh Ngôn chảy máu.

"Đây là lí do ngươi giết người."

[Ta hận hắn nhưng Ta không giết hắn.]

Nhưng lúc này bọn họ lại lựa chọn mắt mù. Mà mỗi người biểu cảm lại có chút kì dị. Hạo Thiên cảm thấy kì quái.

"Có thể cho ta biết hắn đã nói gì không?"

Hạo Thiên lúc này hận hắn không hiểu ngôn ngữ người câm, mà lúc này bạn đồng hành của hắn Cố Kiều lại vô cùng phẫn nộ.

"Hắn... hắn nói hắn hận ca ca, hận đến mức không thể lột da ca ca."

Mạnh Ngôn sững sờ nhìn Cố Kiều, cậu chưa nói qua lời nói này, nhưng Cố Kiều lại nói không sai, nhưng những lời này từ miệng Cố Kiều nói ra như muốn bẻ cong ý nghĩa trong lời nói của cậu.

[Ta không giết người.]

Mạnh Ngôn một lần nữa lặp lại, cậu thậm chí mở miệng nói, nhưng Cố Kiều lại nói trước.

"Việc con búp bê là ngươi làm đúng không?"

Mạnh Ngôn cứng đờ, là cậu làm nhưng đại thiếu gia biết, hắn thậm chí còn dung túng cho cậu làm điều đó. Gia nô lại nói:

"Đúng rồi, có một lần tôi cũng thấy thiếu gia câm cầm một con búp bê, nhưng lúc đó đại thiếu gia vẫn còn sống."

"Chuyện này sao ngươi không nói sớm!"

"Phu nhân, nhưng con búp bê này lại là đại thiếu gia tặng cho Mạnh thiếu gia ạ. Mạnh Thiếu Gia tính tình luôn kì quái nên bọn nô cũng không nghi ngờ ạ."

"Ôi, nó hại con ta." Lão phu nhân lại bắt đầu khóc lóc, trong chốc lát tất cả những chứng cứ như chỉ tội thiếu gia câm.

Nhưng Hạo Thiên không tin. Hắn vẫn cảm thấy quái quái. Hắn bảo:

"Bẩm lão gia, tôi cảm thấy không hợp lí, nếu Ngôn thiếu gia là người giết người, vì sao hắn còn đem con búp bê để trong phòng. Sớm đem nó xé nát giấu ở chỗ khác, hoặc đơn giản là tháo kim từ người con búp bê ra là được. Hơn hết, đại thiếu gia là xác chết đúng là bị ghim kim, nhưng khám nghiệm tử thi lại là do trúng độc.

Điều này nghe càng giống người làm ngụy tạo thành ma quỷ. Lão gia mời ta về không phải vì thế sao?"

Hạo Thiên bình tĩnh nói, hắn đã tin trên đời này có ma quỷ lại không tin đại thiếu gia chết là do ma quỷ hại.

"Nhưng nếu không phải do ngũ đệ hại, vậy tại sao đại thiếu gia ban đêm lại tìm ngũ đệ chứ?"

Nhị thiếu phu nhân cầm khăn sợ hãi nói. Hạo Thiên khẽ cười, mặc dù trong lòng cũng thắc mắc:

"Này sao? Người cũng có thể giả dạng."

"Không đúng... ưm ưm." Cố Kiều muốn lên tiếng lại bị Hạo Thiên bịt miệng.

"Nói chung cứ chờ đêm nay đi, nếu thiếu gia câm thật có tội vậy chúng ta đi hỏi con quỷ đó." Nhất thời cả căn phòng ngỡ ngàng.

"Đi... đi hỏi quỷ?"

"Đúng vậy, không phải nói nó đi tìm Ngôn thiếu gia sao, nó có thể tìm người, chúng ta có thể tìm nó, xem nó là ma hay là người."

Mọi người đều không ngờ Hạo Thiên sẽ nói như vậy, nhưng biện pháp này dùng tốt. Không cần nghĩ cũng biết nếu hôm nay ma không xuất hiện dĩ nhiên sẽ xóa bỏ hiềm nghi của thiếu gia câm, dù sao hôm qua thiếu gia câm ở chung với Hạo Thiên, hắn không thể ngụy tạo ma quỷ được.

Nhưng trái lại nếu ma quỷ xuất hiện vậy đây là cách nhanh nhất biết được chân tướng.

Ban đêm tới rất nhanh, Hạo Thiên và Cố Kiều lại ngồi xổm một chỗ ngóng cổ chờ.
...

Ps: thêm chap nhưng muộn. Ầu nay wattap bị lỗi ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro