Tập 11: cao h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trừng phạt nốc rượu bằng hai lỗ, h++, từ ngữ thô tục.

Cố Ngôn bị kéo vào trong phòng, Thẩm Nam Phong vừa định nói gì đã mắt đối mắt nhìn Cố Ngôn, đôi mắt kia chết lặng không chút sợ hãi.

Thẩm Nam Phong lửa giận càng lớn, tay nắm lấy cổ áo của Cố Ngôn quát:

"Cậu không có gì để nói với tôi sao?"

Cố Ngôn cảm thấy người này luôn thích làm loạn, hắn chỉ quan tâm những gì hắn thấy, chỉ muốn nghe những gì hắn muốn nghe.

Việc hắn đã thấy cậu và Thẩm Dạ như thế cậu sẽ không tránh khỏi một trận tra tấn, nhưng ít nhất cậu vẫn muốn giải thích cho chính mình, cậu thật sự không thích bị đau, tránh được một chút đau đớn da thịt đều tốt.

Cố Ngôn mềm giọng, giọng nói mềm mại lấy lòng:

"Thẩm thiếu gia, không phải như anh nghĩ đâu, cả ngày hôm nay tôi đói bụng nên Thẩm Dạ nấu ăn cho tôi!"

"Nấu ăn thì liên quan gì đến hai người ôm nhau?"

Cố Ngôn khựng lại, quanh người Thẩm Nam Phong dường như có pháo lửa nổ đôm đốp. Cố Ngôn cả người run lên, cố nén run sợ, giọng nói vẫn là bị dọa đến lắp bắp:

"Anh bình tĩnh đi, chỉ là... anh ấy chỉ là... an ủi tôi... tôi..."

Rầm!

Một cú đá đạp thẳng vào bụng khiến Cố Ngôn ngã lăn xuống đất. Cậu chưa kịp thấy đau nhức liền bị Thẩm Nam Phong đẩy xuống đất, cả người hắn ngồi lên người cậu.

Bịch bịch. Hắn đấm vào người từng cú từng cú vào bụng. Cố Ngôn thậm chí không dám che bụng, cậu chỉ dám che mặt, sợ hắn đánh vào mặt, cậu còn muốn làm diễn viên, nhưng Thẩm Nam Phong thấy cậu càng che càng muốn đánh, cậu chẳng khác nào như cái bao cát.

"Thẩm Nam Phong.. nghe tôi..."

"Cậu câm miệng lại! Có phải tôi chỉ cần tới muộn một chút không, hai người sẽ lên giường an ủi, mẹ nó tôi còn không nhìn ra đồ đĩ nhà cậu, thiếu đàn ông đút vào liền trống rỗng chịu được, mới ra ngoài một ngày cậu đã quyến rũ hai người đàn ông! Đáng ra tôi nên nhốt cậu trong nhà không để cậu ra ngoài mới phải."

Cố Ngôn nghe mà giật mình, nếu như cậu luôn bị nhốt trong nhà, tựa như luôn ở trong viện nghiên cứu thì có lẽ cậu cũng không khát vọng ra ngoài như vậy. Nhưng hiện tại cậu muốn ra ngoài, cậu muốn đóng phim.

Nước mắt cứ thế mà rơi xuống, cổ họng nghẹn nghẹn. Cậu không muốn khóc nhưng cậu biết bản thân mình cần lấy lòng người đàn ông này.

"Chủ nhân, tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi chỉ có mình anh, tôi sai rồi..."

Thẩm Nam Phong rùng mình, vì nghe hai từ chủ nhân từ miệng cậu. Không hiểu sao hắn lại vui vẻ, lửa giận cũng giảm bớt.

"Cậu nói sai, nói xin lỗi là xong sao? Đừng tưởng cậu nói mấy từ là cậu không cần nhận phạt."

Cố Ngôn nghe ra hắn có dấu hiệu hạ hỏa liền thừa cơ mà lấn tới. Cậu cũng không cầu xin tha thứ, chỉ là tiếp tục nói xin lỗi. Từ lần trước Cố Ngôn đã nhận ra, người trước mắt rất thích nhìn bộ dạng hèn mọn đến tận cùng cho cậu.

Cậu nhanh chóng cởi đồ ra, đưa tay của Thẩm Nam Phong lần mò xuống đó. Giọng nói run run, lắp bắp:

"Anh bóp đi."

Cố Ngôn không hiểu được nhiều nhưng cậu rất giỏi quan sát, cậu biết Thẩm Nam Phong thích gì, quả nhiên hắn nghe vậy thì vui vẻ, lửa giận bị lửa dục thay thế hòa trộn.

Hắn bố mạnh, Cố Ngôn kêu lên đau đớn, hắn kéo mạnh bạo như muốn kéo đứt le cậu. Nước từ giữa hai chân cậu chảy ra phùn phụt.

Thẩm Nam Phong nứng, nhưng hắn không muốn đơn giản như thế tha cho cậu. Hắn nhìn làn da trắng nõn nà của cậu, một ngụm một ngụm cắn xuống, hắn cắn xuống rất mạnh không một chút nhân từ nương tay, nơi hạ xuống rất nhanh xuất hiện dấu răng, rỉ máu.

Hắn một bên kéo quần ra, một bên địt vào âm hộ, động tác thô bạo, răng vừa cắn vừa liếm máu. Cố Ngôn khóc nức nở kêu đau, hắn động tác càng hưng phấn mạnh bạo.

Hắn bắn phình bụng Cố Ngôn, lửa giận cùng lửa dục tạm hạ xuống, hắn nhìn Cố Ngôn nằm trên giường, hai chân banh ra, mép âm hộ sưng đỏ, le đỏ tròn như quả nho không thể thụt vào, bướm nhỏ ọc ọc phụt ra nước. Hắn hứng thú búng le chơi một lát.

Sau đó quyết định lại chơi một chút, vừa lúc hôm nay hắn uống rượu không tận hứng, liền đổi một cách uống khác. Thẩm Nam Phong bẻ hai chân của Cố Ngôn gập lên đầu giường, khiến hông cậu nâng lên, hắn liền dùng rượu đổ vào bướm.

Rượu được ướp lạnh, lạnh lẽo chảy vào, Cố Ngôn không nhịn được mà co thắt. Cậu cắn môi không phát ra tiếng động, mà Thẩm Nam Phong lại cứ cười cười. Hắn đẩy chai rượu vào, đầu chai rượu nhỏ nhưng nó rất dài thọc vào sâu.

Cố Ngôn cảm thấy bụng càng ngày càng đầy thì Thẩm Nam Phong lại rút ra, Cố Ngôn chưa kịp phản ứng thì rượu đã chảy ra ngoài hết.

Thẩm Nam Phong liền giáng cho Cố Ngôn một cái tát, mắng Cố Ngôn lãng phí rượu. Cố Ngôn cảm thấy ấm ức. Nhưng nghe Thẩm Nam Phong nói tiếp, hôm nay rượu đổ ra một giọt, cậu liền không cần ăn cơm. Dù sao Thẩm Nam Phong không muốn một cái lồn lỏng lẻo.

Nhưng Cố Ngôn vừa bị gậy thịt bự địt đến lỏng, dù cố co thắt vẫn không giữ chặt được, không biết bao nhiêu rượu quý chảy ra, Cố Ngôn cảm thấy cả người nóng ran, rượu lạnh lại chảy vào, Cố Ngôn khóc hu hu:

"Ô ô lồn bị chơi lỏng, không co thắt được. Nhưng mà đói quá hu hu"

Cậu thút thít khóc, Thẩm Nam Phong nhìn cậu khóc đến nước mắt nước mũi nhận lỗi thì buồn cười hỏi:

"Vậy muốn vừa không đói, vừa co thắt được lồn không?"

Cố Ngôn gật đầu, rượu quá nhiều khiến cậu không nghĩ được nhiều nữa chỉ muốn hoàn thành nhanh chóng nhiệm vụ để được ăn thôi. Ai dè Thẩm Nam Phong lại lôi ra thuốc mỡ, Cố Ngôn vừa thấy nó ánh mắt liền giựt giựt.

Thẩm Nam Phong cũng không ép cậu chỉ dịu dàng nói:

"Hiện tại lồn bệnh rồi, không thể dùng được không phải nên chữa bệnh sao? Cậu nhớ lại xem chỉ cần sức thuốc lồn sẽ ngoan ngoãn co lại."

Cố Ngôn vừa sợ hãi theo bản năng, bàn tay vừa theo Thẩm Nam Phong rờ xuống lồn mình, quả nhiên nơi đó đã lỏng.

"Cậu xem, cả người cậu chỉ có cái lồn là đáng giá bây giờ nó cũng trở nên rẻ tiền rồi."

"Không... không rẻ." Cố Ngôn lắc đầu, cậu không hiểu mình bị ấm ức cái gì, chỉ thấy khó chịu quá, khóc càng sướt mướt.

Cậu không biết người này ác ý trêu đùa cậu, phản ứng của cậu càng khiến người nọ vui vẻ. Vì thế hắn dụ dỗ cậu nói:

"Để tôi bôi thuốc cho cậu nhé." Nói là bôi thuốc nhưng thực chất là Thẩm Nam Phong đeo bao cao su, sau đó trét thuốc mỡ bên trên đụ vào.

Đây vừa lúc là loại thuốc mỡ mới, nghe nói tác dụng rất mạnh, hắn không muốn đụ chết vật nhỏ nên vẫn là chớ dính thuốc đi.

Chỉ thấy thuốc có tác dụng rất nhanh, vật nhỏ cả người nhiệt độ tăng cao, nước nôi trở nên lên láng, âm hộ liên tục co chặt như muốn giữ lại dương vật.

"Ngứa quá, hu hu ngứa quá à."

Cố Ngôn cả người cảm thấy như lò thiêu, ngứa đến điên người. Nhưng Thẩm Nam Phong lúc này lại rút dương vật ra nhìn cậu mà nói.

"Tôi bôi thuốc cho em xong rồi đấy, hiện tại em chỉ cần uống rượu là xong nhiệm vụ rồi."

Cố Ngôn thấy dương vật gãi ngứa vừa rút ra, kêu tiếng phốc. Cậu liền không nhìn được mà bò theo mùi dương vật, trong miệng không miệng lẩm bẩm:

"Ngứa, ngứa lồn."

Thẩm Nam Phong chỉ cưòi cười, hắn lại từ trên tủ móc ra một chai rượu mạnh, hôm nay hắn đã quyết uống rượu từ vật nhỏ này vì thế không để vật nhỏ này chạy thoát.

Nhưng để vật nhỏ tỉnh táo không đói đến ngất lịm. Hắn đem rượu đổ vào miệng vật nhỏ, một lần liền nửa chai. Rượu lạnh vào miệng như có thể giảm nóng, nhưng vừa vào trong dạ dày lại khiến cả người càng nóng hơn.

Muốn... muốn.

Cố Ngôn uống độc giải khát, cầm lấy rượu mà tu tu, rượu chảy khắp người cậu, rượu vang đỏ khiến cả người càng yêu kiều.

Cố Ngôn vừa uống xong rượu bằng miệng trên, Thẩm Nam Phong liền đút phần còn lại vào miệng dưới. Còn nói:

"Hiện tại không ăn cơm, nhưng uống chút rượu bằng hai cái miệng cũng đủ no đúng không?"

Cố Ngôn không nghe rõ, chỉ cảm thấy ngứa Thẩm Nam Phong đưa rượu cậu liền uống, uống không hết liền đút phía dưới uống. Đút đầy cửa tử cung, thậm chí còn đút vào sâu lỗ đít.

Chỉ là đối với lỗ đít Thẩm Nam Phong cũng không có ôn nhu, liền lấy chai rượu to, bật nắm tùy ý cho nó chảy vào liền xong việc.

Lỗ đít chưa được khai phá, cắn ống chai càng chặt, căn bản không chảy ra một giọt nước.

Không trong chốc lát bụng Cố Ngôn đã to như mang thai, trong bụng chỉ toàn là nước. Nhưng cậu vẫn tiếp tục uống thậm chí còn ọc ra rượu. Thẩm Nam Phong không cho uống nữa.

"Em xem em uống bao nhiêu rượu rồi, vẫn không thấy no sao."

Cố Ngôn vẫn cảm thấy đói, bên trên đói, bên dưới cảm thấy trống rỗng, vừa ngứa vừa đói.

"Đói..."

"Em xem bụng đã tròn xoe như thế này, nhét thêm lỡ bể bụng thì sao? Không được ăn nữa." Thẩm Nam Phong nhíu mày tỏ vẻ quan tâm. Cố Ngôn vẫn ấm ứt khóc.

"Được rồi, đừng khóc , tôi cho em ăn." Thẩm Nam Phong từ trên bàn lấy xuống mấy quả nho, rồi từ từ đút vào miệng dưới của Cố Ngôn.

Cố Ngôn cảm thấy lạ lẫm, vì sao cho ăn không cho miệng trên lại cho miệng dưới.

Như đọc hiểu suy nghĩ của cậu Thẩm Nam Phong cười nói:

"Em xem miệng trên em uống rượu nãy giờ trừ trướng bụng cũng không no phải không? Miệng lồn ham ăn cảm thấy trống rỗng nên tôi đút nó ăn."

Cố Ngôn cảm thấy bên dưới quả nhiên trống rỗng thiệt, hóa ra là miệng lồn muốn ăn sao?

Cố Ngôn mờ mịt nhưng cậu nghe lời, Thẩm Nam Phong hài lòng, nhìn cái lồn đỏ mọng vì rượu mà co thắt rất chặt chỉ là đôi khi vẫn hộc ra nước. Hắn quyết định nhét đầy cái lỗ này.

Quả nho có nhỏ có to, nhưng rất nhiều, Thẩm Nam Phong nhét một trái lại một trái vào, khi nhét đến trái thứ bảy liền đã chật ních lòi ra ngoài.

Thẩm Nam Phong nghĩ nghĩ mỗi nho không cũng chán, hơn nữa nho không thể chặn hết rượu chảy ra. Hắn còn muốn ủ rượu. Vì thế hắn nhìn hai quả quyết còn sót lại trên bàn.

Có chút tàn nhẫn, nhưng mặc kệ. Cố Ngôn cảm thấy lồn bị căng ra đến muốn rách. Bụng đã căng hết mức còn bị vật lạ đẩy vào. Cứ thế trong bụng của Cố Ngôn nhét đầy nho, sơ ri, vải cùng với quýt.

Cố Ngôn cảm thấy bụng trướng quá, Thẩm Nam Phong bèn dùng cà vạt trói cậu lại để cậu khỏi lộn xộn, sau đó... cứ thế bước ra ngoài.

Hắn còn không quên bịt mắt cậu, hắn nghĩ dù sao bình rượu cũng đâu cần nhìn làm gì. Cứ thế Cố Ngôn cả người toàn là rượu, trái cây cùng thuốc kích dục vặn vẹo trên giường.

Thuốc giúp lồn cậu không ngừng tiếc nước, ủ trái cây, lồn hăng hái ăn trái cây xoa bóp ra nước. Cố Ngôn vẫn cảm thấy ngứa và khó chịu.

Nhưng Thẩm Nam Phong rất vui, lâu lâu hắn sẽ dùng lưỡi liếm lồn, nước trái cây chảy ra cùng mùi rượu rất ngọt, cộng thêm mùi thơm đặc trưng của vật nhỏ. Cũng không biết vì cái gì vật nhỏ lại thơm đến thế.

Hắn cứ thế xem vật nhỏ là bình rượu, trói trên giường, nhìn vật nhỏ mỗi lần hắn rơ lưõi vào liền sẽ hẩy mông hoan nghênh van hắn vào sâu một chút.

Hắn vừa uống vừa kéo le để nước dâm hòa trộn với rượu càng nhiều. Cũng không biết qua bao lâu hắn chán trò này, nhưng Cố Ngôn quả thật khổ không chịu nổi.

Đầu óc cứ mơ mơ màng màng cơ thể càng ngày càng nhạy cảm.

"Đói..."

Cố Ngôn vẫn là nói như vậy mà hôm nay Thẩm Nam Phong rốt cuộc từ bi mà ban phước cho cậu. Hắn dạy dỗ điều giáo cậu. Giơ con cặc ra trước mặt cậu ân cần hỏi:

"Em xem em tham ăn như vậy, ăn một đống đều không đủ nó. Có phải em thèm ăn nó không?"

Bị thuốc cùng rượu điều giáo, bản thân của Cố Ngôn đã chỉ ra mình muốn cái gì. Vừa thấy dương vật liền muốn bò tới.

"Không được, cặc chủ nhân đâu phải muốn ăn là ăn, phải thành khần quỳ lạy. Nói rằng đĩ dâm thèm cặc muốn ăn cặc muốn cặc đút vào lồn mới có thể ăn no."

Cố Ngôn nghe mà đầu ong ong, lí trí sớm đã bị dục vọng đau đớn ăn mòn. Chỉ như cổ máy lặp lại, giọng nói non nớt run run:

"Muốn ăn cặc...chủ nhân"

Cố Ngôn mờ mịt, đầu óc chỉ còn lại mấy chứ, rên rỉ cầu xin. Thẩm Nam Phong cười to, sau đó đem cặc nhét vào lồn. Tức khắc tất cả trái cây trong lồn bị giã nát. Rượu không khỏi bị tràn ra ngoài.

Cố Ngôn cảm thấy cả người như bị nhét đầy, rách ra.

Đau quá... đau quá...

Cố Ngôn vừa đau vừa sướng, cậu không biết bao lần mình bị làm đến ngất đi rồi lại tỉnh dậy.

Ở lí trí tỉnh lại, cảm giác đau đớn vì bị xâm phạm nhân lên gấp ngàn lần. Cậu chỉ muốn mình thiếp đi. Chìm trong nhục dục.

...
2600 chữ
Sẽ có chương thêm. Để cảm ơn mọi người ủng hộ. Tui nghĩ vẫn là giữ tiến độ này đi.

Dù sao bỏ H thì bất công cho mấy anh công còn lại. Anh công này gần như hết dc ăn thịt rồi. Tiến độ ông nội này tui viết hết 10 chương, thì mấy ông công khác tâm lí phức tạp hơn, tui ko chắc tui có thể viết ngắn được không.

Rồi còn sự nghiệp của thụ để đưa thụ lên đỉnh vinh quang nữa. Kịch bản cũng chuẩn bị ba bộ rồi. Thụ phải diễn có bị ịch nằm vạ cũng phải diễn.

Chap sau là có biến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro