tập 10: hồ ly minh tinh công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngôn diễn xong ngồi nghỉ ngơi một lát, thì cậu lại phải tiếp tục cảnh diễn khác, cảnh diễn này là phó đạo diễn quay. Bạn diễn là một minh tinh có tên tuổi, đóng vai đại thiếu gia, nghe nói người này tính tình không tốt lắm nhưng xuất thân lại rất tốt.

Nhưng nói hắn xuất thân từ đâu thì dân mạng lại tra không được, thần thần bí bí.

Tuy nhiên cảnh diễn của cậu với nhân vật này cũng không ít.

Lần diễn này là cảnh đêm đầu tiên, hiện tượng kì dị xuất hiện, bóng đại thiếu gia mặc đồ đỏ lấp ló đi vào phòng của thiếu gia câm bắt đầu gõ cửa.

Đại thiếu gia đã chết cứ thế đứng bên ngoài mà mỉm cười, hình ảnh tràn ngập quỷ dị. Nhưng có thể khiến người hiểu là, đại thiếu gia đã chết chắc chắn dính líu đến thiếu gia câm.

Lúc này Hạo Thiên và Cố Kiều đang mai phục gần đó, hai người nhìn nhau không biết có nên ra tay hay không, thậm chí còn tranh chấp lẫn nhau là ma thật hay giả quỷ thì cảnh cửa cửa phòng thiếu gia câm tự động mở ra.

Mà lúc này đại thiếu gia đi vào, kế tiếp cửa căn phòng lại tự động mà khép lại. Điều đáng ngạc nhiên hơn là thiếu gia câm đáng ra phải ở trong phòng thì lúc này lại ngồi cạnh Cố Kiều.

"!!!"

Cả hai người trừng mắt nhìn Mạnh Ngôn, Mạnh Ngôn đôi mắt trợn to yên tĩnh nhìn bọn họ, đột nhiên quơ quào tay làm ngôn ngữ kí hiệu

[Tôi đói, có thể cho tôi ăn thịt cậu không?]

Đồng tử của Mạnh Ngôn đỏ tươi, hiển nhiên không hẳn là người, nhưng động tác lại chậm chạp còn có chút ngốc, hiển nhiên không hẳn là quỷ.

Cố Kiều lúc đó trên người thảy ra mười lá bùa niêm phong sau đó liền lôi kéo Hạo Thiên chạy. Mà ở trong phòng tìm không thấy người đại thiếu gia mờ mịt đứng trong góc phòng.

Cảnh tới đây là cắt. Mặc dù nam chính nam phụ còn một vài cảnh, nhưng về cơ bản cảnh diễn của Cố Ngôn đã xong.

Nhưng không ngờ tới Lưu đạo diễn thấy người giỏi là thèm, lâm thời liền muốn bổ thêm màn diễn, biên kịch cũng đồng ý.

Biên kịch không nói, vốn dĩ vai diễn thiếu gia câm này cũng tương đối quan trọng, là nút thắt cho cả câu truyện, tuy nhiên vai diễn này tương đối khó diễn lại không phải nhân vật chính nên có thể lược đều lược.

Nhưng ai bảo diễn viên đẹp, còn là thiếu gia câm trong lòng hắn, biên kịch không ngại cho Cố Ngôn thêm chút đất diễn. Còn đạo diễn thì thấy được giá trị trên người Cố Ngôn biết rằng mặt của cậu có khi sẽ thu hút được không ít người xem.

Vì thế Cố Ngôn liền có được một màn kịch khác. Lần này càng đơn giản, chỉ cần hai người diễn, màn ảnh thuộc về quá khứ.

Cái ngày mà giả thiếu gia bị phát hiện thân phận, mọi người trở nên coi thường bỏ đói, thậm chí nhốt cậu vào trong củi.

Thì đại thiếu gia lại cầm theo một bát cơm trắng đi vào căn phòng cậu, trong căn phòng chỉ có cây nến lập loè, đại thiếu gia thân thiện mỉm cười nói:

"Đừng lo lắng, em không làm gì sai cả, ta sẽ không để bọn người đó làm tổn hại đến em đâu."

Khung cảnh vốn dĩ rất ấm áp nhưng Mạnh Ngôn lại không cử động, đôi mắt nhìn đại thiếu gia thì tràn đầy sợ sệt, phòng bị.

Mà theo ánh nến diệt đi, đôi mắt hồ ly của đại thiếu gia mang theo ý cười, bàn tay vươn ra sờ má của thiếu gia câm, động tác chậm rãi dịu dạng lại khiến người khác có một cảm giác ớn lạnh.

Như thể thợ săn nhìn con mồi.  đôi môi vẫn nở nụ cười nhưng trong ánh mắt dần dần lóe lên trần trụi dục vọng. 

Cắt!

Lưu đạo diễn kích động, khụ khụ hắn biết người trẻ hiện giờ rất tò mò với mấy tình tiết thế này, để mờ mờ ảo ảo mới có tính tranh luận chẳng phải sao?

Hắn cũng không ngờ vị Hồ Nghiêu hôm nay diễn lại xuất thần như vậy. Mặc dù bản thân của nhân vật cũng đã rất bám sát Hồ Nghiêu, nhưng ngày thường Hồ Nghiêu trông có vẻ lười biếng, ôn nhu nho nhã, vô hại. Hại hắn còn lo lắng Hồ Nghiêu không đóng được vai ác.

Này không phải vẫn được sao, nụ cười kia khiến hắn nổi cả da gà, ánh mắt kia như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta.

Diễn tốt quá mà. Vỗ tay, tung hoa~

Mấy ngày hôm trước đóng vai bị trúng độc chết, thảm trạng kì quái. Lại cảm thấy làm xấu hình tượng, dù chết cũng phải xinh đẹp ở trên ghế, nào có chút đau đớn nào của người sắp chết, nào có chút không khí kinh dị nào cần có!

Này có khác nào cảnh mỹ nhân ngủ say đâu, quá thiếu chuyên nghiệp thiếu chút đem Lưu đạo diễn tức chết.

Nhưng người này cũng là bị nhét vào, hơn nữa Fan còn nhiều, thân phận còn cao, đạo diễn không đắc tội nổi. Không ngờ hôm nay có bất ngờ, hắn rất vui vẻ.

Hoàn toàn không biết vị kia là thấy sắc động tâm, không phải diễn mà là biểu cảm chân thật.

Hiện tại vừa kết thúc liền đi tìm người quấy rối. Hắn trang phục không thay, nước cũng không uống mà chạy tới trước mặt Cố Ngôn.

Cố Ngôn đang ngồi một mình trên cái ghế nhỏ, ở trong gốc lẳng lặng phát ngốc, bộ dạng vô hồn hệt như một món trang sức xinh đẹp dễ vỡ.

Hồ Nghiêu tự soi mình một lát, mắt đào hoa rất đẹp, gương mặt cũng tuyệt không thể chê. Cả người viết ba chưz cao phú soái.

Hồ Nghiêu đánh giá bản thân mười trên mười vì thế tự tin mà đi lại.

"Làm quen chút đi, tôi gọi Hồ Nghiêu, cậu diễn không tồi."

Cố Ngôn không thích nói chuyện cho lắm, hơn nữa Hồ Nghiêu trên ngưòi ánh mắt quá trần trụi khiến cậu cảm thấy không thoải mái lắm.

Nhưng trong đầu lại vang lên.

[Đối tượng công lược 3, nam phụ Hồ Nghiêu.]

[Nhiệm vụ: làm quen với Hồ Nghiêu, độ hảo cảm 5.]

"Cố Ngôn."

"Rất hân hạnh gặp cậu, sau khi kết thúc không biết tôi có vinh hạnh hẹn cậu một bữa ăn không? Tôi quen biết rất nhiều, có thể giới thiệu cho cậu một vài vai diễn."

Cố Ngôn nghe, nhưng cậu không hiểu ý hắn. Nhưng trực giác nói cho cậu đây không phải một bữa ăn bình thường, cậu ngẩn ngơ một lát, rụt người lại lắc đầu.

"Không."

Hồ Nghiêu trên mặt vẫn nợ nụ cười nhưng ánh mắt lại không có chút ý cười nào cả. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, không có chút ngại ngùng nào mà sáp vào cậu, giọng nói khe khẽ thì thào bên tai:

"Làm sao vậy? Giả vờ trinh trắng để trả giá à, cậu không biết trên cổ cậu còn có vết hôn sao, hơn nữa khi nãy tôi có tìm hiểu rồi, cậu là đi cửa sau mà vào. Theo tôi đi cậu không hối hận đâu."

Cố Ngôn cũng nghe ra được người nọ coi thường cậu, xem cậu là loại rẻ bèo thấp kém. Cậu muốn phản bác lại nghĩ lại hắn cũng không nói gì sai, chỉ là cảm thấy ủy khuất khó chịu.

Cậu có lựa chọn sao, cậu không có.

Cậu không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn, liền đứng dậy ai ngờ bị Hồ Nghiêu kéo lại, ôm vào lòng:

"Được tôi chơi là vinh hạnh của cậu, cậu ngoan ngoãn một chút, cậu không đắc tội tôi nổi đâu."

Cố Ngôn khó chịu, cậu biết mình không thể đánh anh ta. Cái đầu nhỏ của Cố Ngôn biết điều này là gây phiền phức, cậu chưa đủ khả năng giải quyết phiền phức này, có khả năng Thẩm Nam Phong sẽ là người giải quyết cho cậu.

Nhưng cậu chịu được hậu quả khi để Thẩm Nam Phong sao? Cố Ngôn ánh mắt lập lòe, Cậu  nghĩ quá nhiều cậu nhất thời không làm ra hành động khiến người nọ càng lấn tới.

"Sao nào ở trong phim đã làm người câm, bên ngoài cũng là người câm sao?"

Hồ Nghiêu cười cười, hắn cảm thấy bé co này vừa ngoan vừa mềm, đúng gu của hắn. Vì thế hắn không chê, hắn lại không sạch sẽ gì.

Hắn muốn trêu ghẹo bé con, nghĩ nghĩ lại có gì lại đàm phán với kim chủ bé con để hắn nhường bé con lại cho cậu.

Lại không biết, cảnh này Thẩm Nam Phong nhìn thấy, không hiểu sao lại khiến hắn nổi khùng, máu dồn hết lên não, hắn từ đằng xa bước tới, một cái tát tát khiến Hồ Nghiêu đau điếng.

"Mẹ nó, anh dám đánh tôi?"

"Cậu còn không xem cậu ta là người của ai mà cậu dám động." Thẩm Nam Phong quát lớn, ánh mắt như muốn tùng xéo Hồ Nghiêu. Hồ Nghiêu không sợ hắn, cười lạnh trừng lại.

"Hóa ra là hàng của anh, làm sao vậy, tôi cứ nghĩ anh Thẩm đây hào sảng lắm, mới đụng vài cái liên điên máu như vậy rồi à. Nếu sợ người ta đụng chạm như vậy thì giấu cho kĩ, đừng để cậu ta đi ra ngoài quyến rũ người khác."

"Hồ Nghiêu, cậu đừng nói nhảm, dù sao cũng là đồ của ông, ông muốn làm gì thì làm, đừng để tôi bực báo lại với cha của cậu, cắt đứt tiền tiêu vặt của cậu." Thẩm Nam Phong uy hiếp. Hồ Nghiêu không để ý, nhưng hắn cũng không muốn vì một người có chút hứng thú mà đắc tội Thẩm Nam Phong.

Hắn buông Cố Ngôn xuống, trước khi rời đi còn nói:

"Vậy thôi, anh dùng đi nào dùng chán rồi gửi tôi, tôi cho anh một chút lợi ích nhỏ."

Nói rồi tiêu sai rời đi, hắn vừa đi thì Cố Kiều chạy tới. Thân mật ôm lấy eo của Thẩm Nam Phong, ngọt ngào nói:

"Anh Phong, anh tới thăm em sao?"

Thẩm Nam Phong theo phản xạ mà buông tay Cố Ngôn ra, Cố Ngôn vẫn đứng im, hắn liền nhíu mày đẩy nhẹ Cố Ngôn. Tiến tới cười với Cố Kiều:

"Đúng vậy, sẵn tiện qua thăm em. Em diễn giỏi quá."

Cố Kiều như khổng tước xòe đuôi hớn hở, ánh mắt nhìn qua Cố Ngôn ở trong góc, cũng chạy tới.

"Bạn Ngôn, lúc nãy bạn diễn tuyệt vời lắm."

Cố Ngôn nhìn Cố Kiều, ánh mắt phức tạp, trên người Cố Kiều khí tức tỏa ra vô cùng hỗn loạn, có ghen tỵ, cảnh giác, đề phòng cũng có thương hại.

Nói ác ý cũng có nhưng thiện ý cũng là có. Cố Ngôn không biết nên phản ứng thế nào chỉ chậm chạp ừ một tiếng.

"Lúc này em có thấy người nọ... ừm sao anh không phản kháng."

Hạo Thiên cũng đi theo tới, không ngờ Cố Kiều lại nói thẳng như vậy. Như vậy không phải quá tổn thương người khác sao, cũng là lộ ra bọn hắn thấy hết tất cả lại không thèm giúp sao, mặc dù hắn cũng muốn nghe Cố Ngôn trả lời như thế nào.

Thẩm Nam Phong cũng dõng tai lên mà nghe, quá nhiều ánh mắt tập trung nhìn cậu có thăm dò, có chán ghét. Cố Ngôn nhắm mắt lại, chậm rì rì nói ra:

"Không dám gây phiền phức."

Bộ dạng rụt rè ủ dột hệt như vai Mạnh Ngôn còn bám trên người vậy.

Đây là nhập diễn? Cố Kiều ngạc nhiên nhìn Hạo Thiên, Hạo Thiên cũng gật đầu không khỏi nảy sinh ra kính trọng.

Nhưng Thẩm Nam Phong cười lạnh, hắn biết rõ người nọ thật sự sợ phiền phức.

"Lát nữa em về nhà, anh Ngôn có muốn về thăm ba mẹ không? Có lẽ bọn họ cũng nguôi giận rồi."

Cố Ngôn không nghĩ nhiều liền lắc đầu, tha thứ sao? Người nhà họ Cố không có khái niệm này.

Nhưng Cố Kiều phải quay về, còn rủ Thẩm Nam Phong đi chung, mặc dù là quan hệ cạnh tranh nhưng gần đây hai nhà lại hợp tác làm dự án chung vì thế Thẩm Nam Phong thường xuyên ghé nhà Cố Kiều.

Hạo Thiên cũng đi, hắn là trúc mã của Cố Kiều. Cứ thế ba người rời đi, mà Thẩm Dạ lúc này đi lại.

"Thẩm Thiếu Gia dặn dò tôi chở cậu trở về."

Cố Ngôn trên tay còn cầm kịch bản nghe thấy giọng nói quen thuộc thì mới ngẩng đầu lên, ừ nhẹ. Lúc trên xe Thẩm Dạ lại cảm thấy cậu như muốn nói gì đó nhưng cậu vẫn cứ trầm mặc. Hắn đưa cậu về thẳng tới nhà, lúc này đây người hầu trong biệt thự ít ỏi, Thẩm Dạ là người nấu cơm cho cậu.

Thẩm Dạ còn hỏi, cậu muốn nấu đồ ăn không, Cố Ngôn do dự một lát rồi đồng ý. Có lẽ trong người có thiên phú nấu ăn, Cố Ngôn rất nhanh liền thành thạo.

Đồ ăn tuy không được đẹp nhưng thơm ngào ngạt cũng ăn rất ngon. Không biết vì sao khi được ngồi trên bàn, ăn cơm với trứng nhưng nước mắt của Cố Ngôn cứ thế rơi xuống, Thẩm Dạ không nhin được lau đi. Ánh mắt nhìn cậu có chút phức tạp.

Cố Ngôn nhìn hắn rốt cuộc hỏi:

"Có phải tôi rẻ tiền lắm không?"

Thẩm Dạ cứng người, nhìn đôi mắt trong veo long lanh của cậu, anh kiềm nén cảm xúc muốn ôm đứa nhỏ này vào lòng an ủi. Anh quay đầu đi, tay lau nước mắt cho cậu.

"Cố Ngôn, không phải lỗi của cậu, mọi thứ sẽ sớm kết thúc thôi."

Mà Thẩm Nam Phong vừa lúc về thì thấy cảnh này, khỏi phải nói hắn điên tới mức nào. Nắm tóc lôi Cố Ngôn kéo đi nhốt thì thôi, trước khi rời đi ánh mắt tràn đầy cảnh cáo với Thẩm Dạ.

"Cậu tốt nhất không nên có những thứ tình cảm không cần thiết."

Thẩm Dạ gương mặt vô cảm như tạc tượng lúc này liền hiện lên sự khó chịu, nghiêm túc.

"Thẩm thiếu, nếu anh không thương cậu ấy thì giao cậu ấy cho tôi đi, tôi dùng lô hàng để đổi."

Thẩm Nam Phong hừ lạnh, ánh mắt chán ghét nói:

"Đồ của tôi, tôi xài hư đến mức vứt đi như giày rách, muốn cho ai thì cho, những người khác không có quyền tơ tưởng tới."

Thẩm Nam Phong trán nổi gân xanh, hết Hồ Nghiêu rồi tới Thẩm Dạ, những người này đều nhìn ngó vật nhỏ của hắn. Khiến hắn cảm thấy đặc biệt khó chịu.

"Thẩm Dạ, cậu đi quá giới hạn, nên đi nhận phạt."

Nói rồi hắn cũng không thèm nhìn Thẩm Dạ, nhưng Thẩm Dạ biết hai chữ trừng phạt này không nghẹ. Có hai người vệ sĩ đi theo Thẩm Nam Phong, hai bên thỉnh Thẩm Dạ rời đi.

Mà Thẩm Nam Phong lôi kéo Cố Ngôn vào phòng, cả người hắn đều khó chịu, hắn quyết định trừng phạt cậu.

...
Nếu H thì sẽ tốn thêm nửa chương, không H thì tui thấy ổn. Do dự ing. Chap này bù cho hôm qua nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro