Tập 9: tụi mình ăn chay nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Nam Phong thực sự không phải người, trong biệt thự không nhiều người nhưng không phải không có nhưng hắn lại hủy diệt lòng tự trọng của Cố angoon bằng cách không cho cậu mặt bất cứ thứ gì để đi lại.

Ở trong căn biệt thự này cậu chẳng khác nào con chó, bò bằng bốn chân, nói chuyện chỉ có thể sủa. Nếu như cậu phát ra tiếng người liền sẽ bị người hầu báo cáo phạt nặng.

Cậu ngủ trong cái chuồng chó nhỏ chỉ có một mét rưỡi, cậu dù không cao lớn nhưng cũng là một thanh niên mười tám tuổi cao mét bảy nhưng khi ngủ lại chỉ có thể co ro.

Thẩm Nam Phong sẽ không khóa cửa nhưng cậu dần dần cũng không muốn ra ngoài cứ thế cuộn tròn trong cái lồng nhỏ.

Cậu tự an ủi chính mình dù gì thì cậu cũng được ăn ngon, nhưng món ăn đó cậu chưa từng được ăn. Cậu cũng có chỗ ngủ, không ai bắt cậu thí nghiệm cả.

Thẩm Nam Phong không hay về nhà, mà có về nhà thì cũng là làm việc hoặc đùa bỡn cậu. Nhưng tình trạng Cố Ngôn gặp nhiều nhất ở Thẩm Nam Phong là bực bội, hắn bực bội vì đủ thứ việc, mất hàng, thua lỗ...

Mỗi lần như thế hắn lại phát tiết lên người cậu, sau đó cậu sẽ bị đè đi tắm rửa, hoặc uống thuốc.

Cố Ngôn ở trong lồng không biết ngày tháng ở bên ngoài, cậu không đi ra ngoài không thấy ánh sáng.

Mỗi lần tỉnh dậy không phải đói tỉnh chính là bị chịch. Thẩm Nam Phong gần đây thậm chí lấy một dây thun buộc le cho cậu khiến nó càng ngày càng to không thể thụt ra ngoài.

Nhưng hôm nay cậu thấy một người đã lâu không gặp là Thẩm Dạ.

"Thiếu gia bảo tôi dẫn cậu đi phim trường."

Ánh mắt Cố Ngôn tối tăm lấp lóe tia sáng, cậu không chờ nổi muốn ngồi dậy lại cứng lại. Thẩm Dạ trong mắt nổi lên thương hại, hắn chần chờ một lúc rồi lại dùng tay kéo cậu lên, giọng nói không tự biết mà dịu nhẹ lại:

"Những ngày này thiếu gia bận việc sẽ không trở về, cậu cũng muốn công tác, vì thế trong khoảng thời gian này cậu sẽ tương đối tự do."

Nói rồi thấy cậu vẫn còn đờ đẫn trong mắt còn có chút phòng bị. Thẩm Dạ dù từ nhỏ quá khứ cũng không tốt đẹp gì nhưng nhìn cậu như thế trong lòng không khỏi có chút nặng nề.

Thẩm Dạ lớn tuổi hơn Thẩm Nam Phong, không ai biết hắn đến từ đâu, nhưng có người nói hắn là họ hàng của Thẩm Nam Phong, từ nhỏ ở bên cạnh Thẩm Nam Phong như một vệ sĩ.

Cũng ít ai rõ hắn đã ở bên cạnh Thẩm Nam Phong bao lâu. Thẩm Dạ thấy Cố Ngôn không phản ứng mình thì cũng không trách, trái lại còn từ trong vạt áo lấy ra một xấp giấy mỏng.

Xấp giấy rất mỏng, chỉ có một vài tờ, trên đó ghi hai chữ, kịch bản.

Cố Ngôn mắt sáng, rốt cuộc không nhịn được với tay lấy, giọng run run.

"Cho tôi sao?"

Thẩm Dạ gật đầu, Cố Ngôn nhìn hắn, môi không khỏi cong lên, sắc mặt có chút ngốc, thẹn thùng:

"Cảm ơn."

Cố Ngôn dùng hai tay nâng kịch bản, tay thậm chí còn run, cẩn thận lật từng trang. Vai diễn của cậu là một vai diễn phụ, còn là bên phía phản diện, lời thoại thậm chí không có, bởi vì cậu là một thiếu gia câm.

Nhưng nó dài thành mấy trang như vậy, chủ yếu là cử chỉ của người câm cùng với cảm xúc suy diễn.

Khi Cố Ngôn cầm kịch bản cẩn thận đọc hết trong lòng không khỏi nghĩ, có lẽ người nọ là muốn châm biếm cậu.

Người nọ không cần nói rõ là ai, ai chẳng biết.

Cốt truyện của quyển kịch bản này tổng thể cũng là thật giả thiếu gia. Đây là một kịch bản tình cảm, kinh dị. Câu chuyện xoay quanh về một thám tử muốn tìm kiếm sự thật về cái chết của ba mẹ.

Trong quá trình truy lùng manh mối thì dẫn đến gia tộc nhà họ Mạnh. Đại thiếu gia của gia tộc này vừa chết, hơn nữa cách chết rất kì lạ.

Trong nhà họ Mạnh có mười hai người, lão gia, phu nhân, hai vị thiếu gia, vợ con của thiếu gia, hai vị tiểu thư, và một vài người hầu khác.

Từ khi đại thiếu gia chết, trong nhà liền xuất hiện đủ chuyện quái lạ, như là gà vịt chết, có người bị thương, thiếu phu nhân sảy thai...

Vì thế gia chủ nhà họ Mạnh mời đạo trưởng về, còn phu nhân thì đi mời thám tử. Thám tử cùng đạo trưởng vừa hợp sức vừa cạnh tranh để tìm ra sự thật của ngôi nhà này.

Mà thiếu gia câm trong truyện xưa này là nam phụ phản diện pháo hôi, âm u tăm tối, thường hay làm những chuyện kì lạ.

Buổi sáng thì yếu ớt nhưng vô hại, đến buổi tối sẽ bắt đầu làm những chuyện kì lạ, vì thế sẽ bị nhốt trong phòng củi.

Nam chính mềm lòng muốn giúp đỡ hắn, giải cứu hắn, lại bị hắn đâm sau lưng, vu oan giá họa.

Thám tử cảm thấy trên người của thiếu gia câm có bí mật gì đó, nên vào phòng của hắn tìm kiếm, ai dè thật sự tìm được hình nộm của thật thiếu gia bị kim đâm chi chích.

Đạo trưởng nhận định rằng hung thủ là thiếu gia câm, ai dè lúc này trong nhà lại tổ chức hôn lễ, mà ngày hôm sau thiếu gia câm liền mất tích.

Trong nhà không ai quan tâm, thám tử cùng đạo trưởng cùng nhau dựa theo manh mối đi tìm thì thấy thẩm thiếu gia đã chết trong quan tài.

Hóa ra người trong nhà tổ chức minh hôn, mà thiếu gia câm là người bị lựa chọn chôn sống để chuộc tội. Chuyện tới lúc này tưởng chừng như kết thúc, ai dè đạo trưởng lại được báo mộng, câu truyện lại được tiếp tục. Chân tướng mới từ từ mở ra.

Nhưng kịch bản mà Cố Ngôn cầm không cho Cố Ngôn biết chân tướng. Chỉ nói rõ thân thế của thiếu gia câm để cho Cố Ngôn biết nên diễn thế nào.

Kịch bản của một pháo hôi cũng không phức tạp, thiếu gia câm là giả thiếu gia, sau khi thật thiếu gia trở về thì ghen tỵ hãm hại thật thiếu gia. Bị cả nhà chán ghét muốn đuổi ra ngoài thì lại được đại thiếu gia che chở.

Nói dù sao cũng là con nuôi mười mấy năm, đuổi đi ra ngoài gia tộc sẽ mang tiếng khắt khe nên được giữ lại. Nhưng trên thực tế đại thiếu gia lại mang tâm tư xấu với thiếu gia câm. Thiếu gia câm bị hận thù làm cho che mắt. Cuối cùng chưa kịp trả thủ lại bị vu oan, chết oan chết uổng.

Cố Ngôn cầm kịch bản trầm mặc một lúc lâu, thân thể làm ra kháng nghị, nhưng nghĩ nghĩ một lúc Cố Ngôn lại cảm thấy không tồi lắm.

Dù sao cậu cũng không có kinh nghiệm làm diễn viên, nhân vật bám sát bản thân cậu như vậy cũng tránh cho cậu phải lo nghĩ.

Cố Ngôn đến phim trường thì lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người, dù sao mọi người đều biết cậu là diễn viên tuyến mười tám, tuy nhiên lại nổi đình đám trên mạng xã hội gần đây.

Dù sao cốt truyện thật giả thiếu gia ở ngoài đời ít có thấy, người này còn từng làm mưa làm gió, là thiếu gia nổi tiếng giỏi giang ít nói cao lãnh trong giới nhà giàu.

Người từ thần đàn rơi xuống lúc nào cũng làm người khác tò mò, cũng không biết vị thần này làm cách nào chui vào đây.

Một số ít người biết bao gồm đạo diễn và phó đạo diễn. Đạo diễn Lưu thấy loại người đi cửa sau nhiều, tuy nhiên dù gì ông cũng vui không nổi. May mắn, thiếu gia câm không phải nhân vật nhiều đất diễn là được.

Tuy nhiên đây là một nhân vật thật sự khó diễn, dù sao âm u ủ dột, nén nhịn lại còn chỉ dựa vào biểu cảm làm ra quả thực rất khó khăn.

Lưu đạo diễn nhớ tới hồi ức quý báu nào đó, có nữ diễn viên đóng cảnh bị phản bội gào như cha chết mẹ chết, cũng có khóc mặt như đít khỉ, có người diễn cảnh cười lại cười ha ha.

Nói tóm lại sầu, rất sầu. Nhưng khi thấy được Cố Ngôn tới, mắt đạo diễn bừng sáng. Hắn hết như thấy thiếu gia câm, Mạnh Ngôn từ trong sách bước ra vậy.

Đạo diễn cứ ngỡ mình ảo giác lại vuốt mắt mấy lần không tin được. Cố Ngôn đã đứng trước mặt đạo diễn, có chút ngại ngùng. Dù sao đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với người trong giới giải trí.

"Chào ngài, tôi là Cố Ngôn."

"À tôi có nghe đến cậu, hôm nay vừa hay có cảnh của cậu, không biết cậu đã thuộc lòng kịch bản chưa?"

Cố Ngôn hơi bất ngờ, không ngờ cậu có thể nhanh chóng được diễn như vậy, trong mắt mờ mịt lóe qua lại nhanh chóng gật đầu.

"Tôi đã thuộc lòng."

Nói thật Lưu đạo diễn vẫn là lo lắng, nhưng nhìn sắc mặt thanh niên trắng bệt, gầy gò. Hắn liền không nặng lời nổi, hắn nghĩ rằng thanh niên ép cân để phù hợp với vai diễn, chuyên nghiệp đến như vậy trong giới giải trí cũng ít thấy.

"Được rồi, tôi cho cậu cơ hội, cậu đi thay trang phục cổ trang trước đi, Tiểu Lý cậu hướng dẫn cậu ta."

Lưu Đạo diễn nói, ông chú ý người trước mắt không có trợ lí đi theo, dù sao cũng không thân ông không tiện hỏi nhiều.

Người tên là Tiểu Lý nhanh nhảu chạy tới. Đến bên cạnh Cố Ngôn, cậu ta hơi ngẩn người ra trước vẻ đẹp của cậu, có chút u buồn cùng mệt mỏi nhưng là một mỹ nhân ngút trời.

Tiểu Lý bị hớp hồn một hồi lâu, Cố Ngôn cũng không có lên tiếng đánh gãy cứ thế mà bị nhìn chằm chằm, tiểu Lý hồi thần lại thì phát hiện mình thất lễ, cười ngượng ngùng xin lỗi, ai ngờ Cố Ngôn cũng nở một nụ cười có chút ngốc nghếch có chút phá vỡ hình tượng nhưng tiểu lý nghĩ dù sao ngốc nghếch mỹ nhân vẫn đẹp, tiểu Lý nghĩ.

Đây là cái gọi là trong ngoài không đồng nhất sao, mặt không biểu cảm cao lãnh mỹ nhân, biểu hiện mệt mỏi là u buồn mỹ nhân, cười lên liền là ngây ngốc mĩ nhân.

Dù là loại nào đều muốn liếm liếm. Cố Ngôn không biết cậu đã vô tình thu phục được một nhan phấn, người yêu thích vẻ đẹp.

Cố Ngôn có thể cảm nhận được thiện ý, trong mắt cậu tiểu Lý như có ánh vàng lấp lánh, vì thế cậu rất vui vẻ đáp lại. Mặc dù hành động đáp lại của cậu là sao chép biểu cảm từ Tiểu Lý.

Vui vẻ, học được.

Cố Ngôn theo sự hướng dẫn của tiểu Lý thay một bộ trường bào, một dạng áo dài dành cho nam, vạt áo màu đen, dài đến tận gối, ở trên đó không có chút hoạ tiết nào, vừa cũ kỹ lại còn có chút nhàu nát.

Nhưng khi Cố Ngôn mặt trên người lại khiến bộ đồ đó lại không hề ảnh hưởng nào đến khí chất của cậu.

Cố Ngôn lúc này hệt như Mạnh Ngôn từ trong sách đi ra vậy, u tối lại có gì đó xa cách, cao lãnh. Một ánh mắt đã khiến người ta lạnh sóng lưng.

Lưu đạo diễn chỉ cần nhìn một cái bèn cảm thấy chọn đúng rồi, chỉ cần gương mặt này khí chất này, vô hại lạnh lùng mệt mỏi lại u ám. Loại khí chất hiếm có này lên màn ảnh còn thiếu người xem sao.

Nhưng vẫn phải xem kĩ thuật diễn mới được. Theo tiếng Action đi tới. Cố Ngôn bắt đầu màn diễn của mình.

Cố Ngôn không biết diễn, nhưng cậu biết cách diễn tốt nhất là trở thành người đó.

Cậu là Mạnh Ngôn, Cố Ngôn nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, ánh mắt mang theo một sự thay đổi gì đó rất khó nói.

Người diễn cảnh đầu tiên cùng cậu là người quen, nhưng lúc này cậu lại không nhận ra, ánh mắt cũng không chút dao động.

Ảnh đế Hạo Thiên, diễn vai nam chính vai thám tử.

Minh tinh nổi tiếng, thật thiếu gia tinh nghịch, nam phụ Cố Kiều diễn vai đạo sĩ.

Hai người sau khi đi vào trong Mạnh gia, gặp gỡ những người trong gia tộc. Cố Kiều bói toán ra trong nhà còn có người, lão gia chủ Mạnh gia không còn cách nào khác mới dẫn bọn họ đến phòng chứa củi.

Lúc này đây Mạnh Ngôn đang ngồi dựa vào góc tường, dáng vẻ mệt mỏi, vô hồn. Thấy người tới đôi mắt nheo lại đầy cảnh giác.

Action.

Hạo Thiên bắt đầu đi vào căn phòng, hắn trong lòng xem thường Cố Ngôn, cũng chuẩn bị tâm lí phải diễn lại nhiều lần, lại không nghĩ tới người bị vả mặt là hắn.

Hạo Thiên biết Cố Ngôn rất đẹp, nhưng là kiểu đẹp như bình hoa lại không ngờ lần này thấy cậu đẹp có hồn như thế.

Trạng thái trống rỗng như vỡ ra, mặc dì quần áo tả tơi khi nhìn tới hắn lại khiến hắn có cảm giác người nọ cao quý, lạnh lùng.

Chỉ là khi thấy hắn thì tròng mắt co lại như dã thú, âm u lạnh lùng, khiến hắn tim run lên, bước lùi lại. Ánh chiều tà chiếu sáng vào gương mặt người nọ cũng không khiến đôi mắt ấy có thêm chút ánh sáng nào.

Cũng may cảnh diễn trong phim, nhân vật của hắn đồng dạng phản ứng như vậy.

Cố Kiều thò đầu vào, nhìn thấy người nọ cũng giật mình, nhíu mày, nhưng rất nhanh cậu ta nhớ tới kịch bản:

"Người nọ là ai vậy?"

Mạnh quản gia ấp úng nói:

"Dạ thưa người này là Mạnh Ngôn, là con nuôi nhà họ Mạnh, bởi vì có bệnh nên..." quản gia làm ra vẻ khó xử, mà Hạo Thiên nhìn ánh mắt kia nhìn mình thì liền gật đầu đã hiểu.

"Khi đại thiếu gia chết, người này ở đâu?" Hạo thiên hỏi.

"Vâng, chúng tôi luôn nhốt người này ở trong này."

"Có người canh gác sao?" Cố Kiều nhanh nhảu hỏi.

Quản gia ngẩn người.

"Không có, nhưng chúng tôi có khóa cửa lại." Quản gia nói, Hạo Thiên gật đầu từ trong danh sách kẻ tình nghi viết xuống thêm một cái tên Mạnh Ngôn.

"Tôi có thể tra hỏi cậu ấy không?" Thám tử hỏi.

"... tôi rất tiếc nhưng cậu ta là người câm." Quản gia đáp, ánh mắt lại tránh né như che giấu gì đó.

Mạnh Ngôn lúc này lại cử động, hắn dùng bốn chân nhanh chóng bò tới, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bốn người.

Camera cầm máy ảnh nhìn hình ảnh này kém chút run lên, đôi mắt đen kịt kia không hiểu sao làm hắn sợ hãi.

Mà trong mắt Mạnh Ngôn, hắn đúng là đang nhìn con mồi, hắn đã nhịn đói rất lâu rất lâu, hắn thực sự rất đói.

Cắt.

Âm thanh dừng lại ở khoảng khắc Cố Kiều đóng sầm cửa lại lại, ngồi bệt xuống đất, trên gương mặt tràn đầy khiếp sợ.

"Cậu diễn đạt lắm Cố Ngôn." Đạo diễn tiến tới định vỗ vai Cố Ngôn lại vẫn thấy Cố Ngôn ngồi ở đó nghiêng đầu nhìn hắn.

Đạo diễn Lưu nụ cười cứng lại, có chút sợ hãi mà lùi ra sau. Cố Ngôn nhìn đạo diễn Lưu tròng mắt từ từ co rụt lại cuối cùng tìm về chính mình.

Mặc dù cậu cảm thấy bản thân của cậu không khác thiếu gia câm cho lắm. Thiếu gia câm là phiên bản hòa trộn của giả thiếu gia và quái vật.

Lúc còn tỉnh táo là giả thiếu gia, lúc đầu óc không thanh tỉnh là quái vật. Dù sao đều là Cố Ngôn. Chỉ là Cố Ngôn hiện tại đã đem quái vật giấu ở trong lòng.

Quái vật lại thích làm người hơn.

...
Hậu trường:

Tôi đang bị dằn vặt đây, hối hận vì tag xuyên nhanh quá, chậm rì rì. Cốt truyện của vai Mạnh Ngôn cũng khá cuốn nữa, tui có thể xoay mấy bà vèo vèo.

Công 3 chap sau là lên sàn rồi, công hồ li. Ừm ngoài trừ công 1, Thẩm Nam Phong ra thì mấy ông còn lại tui khá ưng.

Ăn chay đi. Tui tin chúng ta có thể. 3000k. Từ nay tui sẽ đúng giờ đổi mới ha. Cứ 10h có chap mới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro