Tg1. Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sau khi tỉnh lại, đề nghị kí hợp đồng tình nhân. Không H

Cố Ngôn tỉnh lại đã ở trên giường, cả người đều đau đến không thể nói nổi, đặc biệt là phía dưới chỉ cần vừa cử động liền có cảm giác bị xé rách.

Cậu nhìn người đàn ông bên cạnh, vẻ mặt hắn ngủ rất đẹp, có góc cạnh, nhìn rất sáng sủa, ai lại nghĩ hắn là một tên ác ma.

Cố Ngôn muốn ngồi dậy, bỏ trốn. Nhưng vừa động một chút, cả người đau thì không  nói, lại khiến hắn nhíu mày như muốn tỉnh. Cậu liền không dám cử động.

Thẩm Nam Puong thực ra đã tỉnh, cảm nhận được người trong lòng cứng mình liền cảm thấy buồn cười.

Hắn mở mắt ra, đối diện với tầm mắt sợ hãi của cậu, hắn lại kéo cậu vào lòng, lần này ôm cậu từ đằng sau, hôn lên gáy, lại ngửi mùi hương sữa từ trên người cậu.

Hắn không nghĩ tới, người trước mắt chỉ nhỏ hơn hắn năm tuổi, cả người không những nhỏ nhắn, nơi đó cũng nhỏ, bây giờ còn thơm mùi sữa, mùi này lại không tanh không ngấy.

Khi ôm vào khiến hắn có cảm giác an tâm khi ngủ, lại rất ngoan. Hắn suy nghĩ đến việc bao dưỡng cậu.

"Làm sao vậy? Hôm qua còn khiến mấy thằng đệ của tôi gãy sóng mũi, mặt mày bầm dập, tổn thương chỗ hiểm. Hiện tại nhìn tôi lại như chuột thấy mèo sao? Sợ tôi thế à, vậy tôi đưa cậu ra ngoài nhé, để mấy thằng đệ của tôi chăm sóc cậu."

Thẩm Nam Phong không có ý tốt, nhấn mạnh hai từ chăm sóc. Cố Ngôn tức khắc trầm mặc, lắc đầu.

"Sao không nói lời nào, hôm qua không phải nói nhiều lắm sao?"

Sắc mặt của Thẩm Nam Phong biến đổi trong một giây, ánh mắt vừa mới cười trong chốc lát lại tràn đầy lửa giận.Cố Ngôn lập tức ấp úng đáp, cậu cố cười.

"Không dám."

"Ngoan!"

Thẩm Nam Phong hài lòng, hắn rất thích người thông minh. Hắn xoa xoa tóc của Cố Ngôn, sau đó tâm trạng càng tốt mà bế bổng Cố Ngôn dậy.

Hắn bế Cố Ngôn ra phòng bếp, đặt Cố Ngôn xuống, rồi bắt đầu nấu cơm. Cố Ngôn tròn mắt nhìn hắn như thay đổi người khác, ở trong phòng bếp lại còn ca hát..

Mà trong lúc này hệ thống lại lần nữa lộ diện.

[Hoàn thành nhiệm vụ trốn thoát, hoàn thành nhiệm vụ nghe lời Thẩm Nam Phong]

[Phần thưởng: hảo cảm của Thẩm Nam Phong cộng 10, độ nhạy cảm cộng 5.]

Cố Ngôn nghe âm thanh điện tử vang lên hoàn toàn không có chút vui sướng nào cả, dựa vào những việc mà nó làm Cố Ngôn biết được nó không đáng tin, nó thậm chí còn muốn hại mình.

[Nhiệm vụ mới: đồng ý bao dưỡng, Thẩm Nam Phong đã có hứng thú với kí chủ, hắn sẽ đề nghị bao dưỡng.]

[Phần thưởng: độ hảo cảm cộng 20, thất bại: điện giật một tiếng.]

[Hệ thống dò ra kí chủ có suy nghỉ chống đối hệ thống, cảnh cáo lần một, cảnh cáo ba lần, có sự trừng phạt.]

Cố Ngôn tay nắm chặt, cậu cảm thấy bất lực lại không thể làm gì. Lúc này một mùi thơm phứt lọt vào mũi cậu, Cố Ngôn ngẩng đầu, một bát mì vàng óng ở trước mắt bên trong còn có hai quả trứng gà.

Ánh mắt Cố Ngôn lập tức lấp lánh khiến Thẩm Nam Phong bật cười, đưa đũa cho cậu.

Cố Ngôn khựng lại, ở kiếp trước trong phòng thí nghiệm, cậu chỉ được uống dịch dinh dưỡng, cậu không biết ăn như thế nào.

Nhưng rất nhanh cậu không cần lo lắng, một dòng điện mạnh chạy qua não cậu, như một cỗ máy biết lập trình truyền cho cậu hình ảnh.

Cố Ngôn thiếu chút nữa đau tới mức không thể khống chế.

"Làm sao vậy?" Thẩm Nam Phong hỏi, Cố Ngôn lắc đầu cầm lên đũa, sau đó ăn lấy ăn để như rất đói, đồ ăn rất ngon khiến khóe mắt cậu cay xè.

"Kì lạ, cậu dù sao cũng là thiếu gia nhà họ Cố mười tám năm, không lẽ một bát mì cũng không được ăn tử tế."

Cố Ngôn khựng lại, dạ dày lại cồn cào lên, cậu mím môi không trả lời, Thẩm Nam Phong chỉ hỏi thế thôi chứ thực sự cũng không quan tâm lắm.

Hắn cũng bắt đầu ăn, tô của hắn rõ ràng đầy đủ hơn nhiều, hắn ăn một hồi nhìn thấy Cố Ngôn ăn rất đáng yêu, hai má phồng phồng liền vui vẻ cho cậu thêm quả trứng.

Cố Ngôn ngẩng đầu, ánh mắt long lanh nhìn hắn, lí nhí nói, cảm ơn. Lại cúi đầu ăn tiếp, xem có ngốc không chứ? Tâm trạng vui vẻ, hắn vừa ăn vừa nói:

"Tôi thấy cậu rất hợp ý tôi, tôi muốn bao dưỡng cậu ba năm, cậu cảm thấy như thế nào?"

Cố Ngôn khựng lại một lúc, vẫn cúi đầu ăn, Thẩm Nam Phong cảm thấy bực bội, hắn thậm chí muốn hất đẩy cái bát xuống, nhưng hắn kiềm lại.

Hắn chỉ giựt lấy cái bát của Cố Ngôn về phía mình, nâng lên cao, Cố Ngôn mất miếng ăn, ngẩng đầu nhìn về phía cái bát lại nhìn về hắn, lúc này hắn mới thấy ánh mắt cậu đỏ hồng. Cổ họng khàn khàn đục ngầu vì hôm qua, lắp bắp từng chữ một:

"Tôi... sợ đau..."

Không có phản kháng, không có từ chối, thậm chí không có hỏi han, chỉ là ba từ như thế lại khiến trái tim của Thẩm Nam Phong như bị cái gì đó va đập vào.

Hắn bất giác buông lỏng tay, để cái tô lại xuống bàn. Cố Ngôn vẫn không dám với tới lấy. Hắn nhìn cậu khó chịu nói:

"Ăn đi."

Cậu mới nhìn hắn một cái, như quan sát gương mặt của hắn, mới tiếp tục ăn. Lúc này Thẩm Nam Phong để yên cho cậu ăn hết. Không gian yên lặng, lạnh lẽo.

Cố Ngôn ăn hết, không hiểu sao vẫn cảm thấy cồn cào, nghe Thẩm Nam Phong lặp lại một lần nữa.

Cố Ngôn ngẩng mặt, cười. Nụ cười khô khan, gượng ép. Lại chính là kết quả.

Thẩm Nam Phong lại gần, đặt cậu lên đùi, cậu nhẹ tênh, nhỏ bé. Cứng còng không dám cử động trong lòng hắn, hắn ngửi mùi của cậu để bình tĩnh lại.

"Cậu sẽ không hối hận vì quyết định này đâu, nợ của cậu tôi đã trả, hiện tại tôi chính là chủ nợ của cậu, ba mươi tỷ, cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi, ba năm đã trả xong không phải rất dễ dàng sao?"

Cố Ngôn cắn môi, cậu không biết nói gì, thấy hắn sờ bụng cậu, lại nghĩ tới cảnh đêm qua.

"Hơn nữa cậu không phải muốn làm diễn viên sao? Tôi bao dưỡng cậu cũng cung cấp cho cậu vai diễn, cậu thấy thế nào, tôi có thể phủng cậu thành minh tinh."

Cố Ngôn rốt cuộc động, cậu xoay người, lắp bắp:

"Anh nói thật?" Cố Ngôn ở kiếp trước hoạt động giải trí duy nhất là xem tivi, cậu nhìn thấy người ở trên tivi rất xinh đẹp, rất hạnh phúc, cũng khiến cậu hạnh phúc. Vì vậy cậu cũng muốn trở thành diễn viên.

Thẩm Nam Phong bật cười, ôm càng chặt Cố Ngôn, tay chân bắt đầu táy máy, Cố Ngôn mặc kệ:

"Tôi... tôi có thể được lên tivi sao? Người khác sẽ thấy tôi sao?"

Thẩm Nam Phong khó hiểu, hắn nghĩ cậu sẽ muốn cái gì đó to lớn hơn, như vai diễn nào đó, tiền, phần thưởng, quyền lực, sự trả thù dành cho nhà họ Cố.

Hắn thậm chí đã nghĩ sẵn nếu cậu không biết điều sẽ trừng phạt cậu như thế nào. Ai dè cậu lại muốn điều đơn giản như thế. Thẩm Nam Phong hôn cổ cậu,cười khẽ:

"Dĩ nhiên."

Cố Ngôn rất vui lúc này trong đầu lại cũng hiện ta một loại kí ức.

[Nhiệm vụ phụ, chấp niệm của giả thiếu gia]

Cậu liền giống như xem một đoạn phim tua nhanh, nhìn thấy giả thiếu gia từ nhỏ đã rất áp lực, suốt ngày học hành, chỉ khi đạt hạng nhất mới được xem tivi.

Giả thiếu gia trở nên trầm mặc, u ám lại tự ti nên không được người khác thích. Khi thấy thật thiếu gia rực rỡ, lạc quan ở trong tivi, cậu ta cũng khát vọng trở nên như thế.

Cả Giả thiếu gia cùng Cố Ngôn đều có hai điểm chung, thiếu yêu cùng với thiếu tự do.

Muốn nói, bọn họ cả cuộc đời trong tay đều không có gì cả, bất hạnh đến đáng thương.

[Trở thành diễn viên, phần thưởng: một mảnh ghép ước nguyện. Thu thập đủ bảy mảnh ghép liền có một điều ước]

Cố Ngôn tròn mắt, cậu nghĩ tới một điều, lập tức hỏi ra:

"Tôi muốn làm người bình thường cũng được sao?"

[Được] hệ thống đáp, Cố Ngôn liền vui vẻ đến chân tay vung loạn.

Thẩm Nam Phong thấy thì không nhịn được hôn trán cậu.

"Vậy tôi coi như em đồng ý."

Cố Ngôn gật đầu, Thẩm Nam Phong để ý Cố Ngôn rất ít nói lại nghĩ tới trước đây cũng như vậy.

Dù sao hắn cũng không thích người ồn ào, trước đây có người quá ồn liền bị hắn bắn chết, làm tình liền nên im lặng một chút.

Thẩm Nam Phong khó tìm được người tình hợp ý, liền rục rịch, lúc này sờ xuống nơi đó sưng đỏ thì nhíu mày nhưng hắn lại không thích làm lỗ sau.

Thẩm Nam Phong nhớ tới hình ảnh hôm qua, Cố Ngôn há hốc miệng, nước miếng nhễ nhại thì nghĩ tới cái gì, liền bóp miệng cậu ra nói:

"Vậy bây giờ cậu thực hiện nhiệm vụ đầu tiên đi."

Cố Ngôn khó hiểu nghiêng đầu, Thẩm Nam Phong liền vui vẻ cười, hắn đè đầu cậu xuống phía dương vật đang dựng thẳng của hắn. Hắn kéo khóa quần, để dương vật đập thẳng lên mặt của Cố Ngôn rồi nói:

"Há mồm, ăn món tráng miệng đi."

...
Ps:

Chap này không có thịt, mọi người đừng buồn, chap sau có. Rất cảm ơn mọi người ủng hộ nhé. 3 cmt 3 chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro