Tg1 tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địt cổ họng, quay video hẩy mông xoa bướm, nướt dâm tưới ướt sàn nhà

Cố Ngôn tròn mắt, Thẩm Nam Phong cười khẩy, hắn tiến lại gần để gần sát mặt, thậm chí còn ác ý để gương mật ngay mũi của Cố Ngôn.

Dương vật càng như phóng đại, có cảm giác như cột trụ, vừa cứng, vừa to khủng khiếp, lài còn nồng cái mùi khai khai, bên dưới còn chi chít lông buồi, hai hòn dái vẫn to tròn nặng trĩu.

Cố Ngôn không hiểu nổi, thế thứ hôm qua bắn đầy bụng cậu là gì, nước à. Hay hai hòn dái đó có không gian ba chiều, tinh trùng chứa ở chỗ nào mà nhiều dữ thế.

Cố Ngôn vừa thất thần, Thẩm Nam Phong bất mãn cạ dương vật vào mũi của cậu, khiến mùi của nó xộc vào khoang mũi khiến Cố Ngôn muốn nôn lại không dám.

"Ngậm nó. Nếu không muốn tôi đút nó vào cái lỗ mũi đang mở sẵn của cậu."

Thẩm Nam Phong phát điên nói, còn việc có chơi chết người hay không hắn không có quan tâm. Cố Ngôn nhìn thứ to lớn kia, cái miệng nhỏ mấp máy mở, không biết làm sao.

Vụng về mở mồm, ở phía trên đỉnh cố ngậm vào nhưng cậu đã cố banh miệng ra hết cỡ vẫn không thể nào ngậm vào.

Thẩm Nam Phong chờ không kiên nhẫn liền một tay nắm cổ, một tay bóp miệng nhỏ, khiến miệng nhỏ mở to ra nuốt xuống  đầu buồi của hắn.

Ấm. Cũng thật nhỏ. Hắn nghĩ.

Cố Ngôn bị mùi hương xộc đến khó chịu, muốn giật ra, đau quá. Cậu cảm thấy miệng muốn rách ra rồi lại bị âm thanh lạnh lẽo cạnh cáo:

"Ngoan một chút, cậu dám khép lại, cạ răng vào thử cặc của tôi, tôi bẻ gãy chim nhỏ của cậu luôn không. Dù sao của cậu cũng dùng không được."

Cố Ngôn chỉ có thể cố gắng mở to miệng hết cỡ, sau đó từ từ nuốt xuống. Nhưng miệng cậu thực sự rất nhỏ, vào gần hết lại chưa nuốt tới phân nữa lại khiến cậu sợ hãi.

Thẩm Nam Phong chỉ cảm thấy cả người như muốn nổ, nứng tới khó chịu, dương vật tràn đầy trong miệng nhỏ, lại chỉ vào một nửa, hơn nữa động tác thực sự vụng về. Thẩm Nam Phong ánh mắt trở nên tàn ác, Cố Ngôn mỗi lần thấy nó liền khiếp sợ.

Ký ức đen tối kéo đến nhưng chưa để cậu kịp nghĩ tới, Thẩm Nam Phong liền thực hiện, hắn nắm lấy tóc cậu dọng vào sâu, cu liền thọc xuống tận cổ họng.

Ưm, ưm, thở không được, đau quá. Thẩm Nam Phong không để ý, hắn từ từ đẩy sâu vào mặc cho Cố Ngôn giãy dụa, một tay giữ đầu, một tay nắm lấy khớp cằm khiến cậu khép không được miệng.

Cố Ngôn thở không được, thiếu khí khiến cho cổ họng co thắt, vừa nóng vừa chặt, y như bao ủ cặc khiến hắn sướng đến tê tái.

Cả người Cố Ngôn quả nhiên đều là bảo, hắn đẩy đến tận cuối cổ họng, đâm cả vào, khiến cho Cố Ngôn hôn lên lông mu của hắn, ngửi lấy mùi khai của chim hắn, lại dùng mũi cọ lên lông dương vật.

Cố Ngôn sắp tắt thở hắn mới bình thản nói:

"Thở bằng mũi, ngu ngốc."

Cố Ngôn thở bằng mũi, hắn lại đẩy ra đút vào, xem Cố Ngôn thật không khác vật phát tiết, động tác thô bạo, Cố Ngôn nhiều lần muốn nôn, nó cào lên lại bị đẩy xuống, co thắt mà hầu hạ dương vật.

Nhiều lúc Thẩm Nam Phong không vui liền bịt mũi nhìn Cố Ngôn thở không được, co thắt liên tục hết sức để sống hắn lại vui sướng.

Lần này hắn không hành hạ Cố Ngôn quá lâu, nhấp tầm trăm cái bèn đè đầu Cố Ngôn ngậm tận gốc rồi bắn vào.

Phọt phọt mấy tiếng, hắn bắn thường lâu, tưới thẳng vào dạ dày, Cố Ngôn có thể tưởng tượng được đồ ăn xen lẫn thứ dịch trắng ấy.

Thẩm Nam Phong bắn rồi vẫn không rút ra, hắn có thói quen ủ một chút, xem còn cương lên không, để khỏi phải đút vào.

Quả nhiên lại cương lên một lần, thẩm nam phong lại làm chậm hơn, lần này còn có nhã hứng vừa làm vừa nhéo vú của Cố Ngôn, sau một hồi như cũ bị bắn đầy bụng.

"Lần này chắc khỏi ăn trưa luôn hỉ, ăn tinh dịch no luôn rồi." Thẩm Nam Phong hí hửng nói, Cố Ngôn đã đau đến tắt tiếng, quỳ dưới đất ho khan, bụng đau đớn. Thẩm Nam Phong chỉ cười cười, lại sờ mông:

"Đừng làm bộ dạng đau đớn đó, tôi không vui. Lần này tôi tốt tính thấy phía dưới sưng nên không dùng cậu mà làm tôi bực thì không quan tâm nó có dùng được hay không đâu."

Cố Ngôn bị hắn bóp đau, nghe hắn nói mà phát lạnh, chỉ có thể cố ư một tiếng. Giọng nói đã như vỡ ra. Thẩm Nam Phong hài lòng, hắn nói:

"Cậu làm tốt lắm, ngày kia tôi cho cậu  vai diễn, là một thiếu gia câm, không có thoại cậu không cần lo lắng, nghỉ ngơi đi tối tôi về"

Cố Ngôn nghe mà sáng ngời, vui vẻ lại là nghe hắn nói buổi tối lại về, lòng không khỏi run lên, ánh sáng trong mắt vụt tắt lại không dám để lộ ra ngoài, chỉ có thể mím môi cười lấy lòng.

"Cậu rất hiểu chuyện."

Thẩm Nam Phong lại hôn cậu một cái mới rời đi, Cố Ngôn ngồi bệt dưới đất, cậu cảm thấy đau bụng vô cùng, cổ họng đau rát. Cậu lại không biết phải làm gì, kiếp trước có đau, cậu cũng chỉ biết cuộn tròn lại nín nhịn. Mà trong kí ức của giả thiếu gia cũng đồng dạng như thế.

Cố Ngôn không biết mình nằm bao lâu, cho tới khi cánh cửa mở ra, cậu không khỏi run lên, thấy không phải là hắn cậu nhẹ thở ra.

Người nọ mặt đồ đen, tính cách có chút trầm mặc, hắn ở trên bàn đặt một cái hũ lạ lẫm, cùng với một vài bịch thuốc.

"Hũ bôi trơn."

Cố Ngôn không hiểu, hắn từ trong chiếc túi móc ra chiếc điện thoại, sau đó cho cậu xem một đoạn video, cậu liền biết phải bôi như thế nào.

"Cậu chủ nói, cậu cần ở đây bôi cho cậu chủ xem."

Nói rồi hắn ở đối diện, công khai lắp một cái camera chiếu thẳng vào người cậu. Ánh nhìn của camera khiến cậu vô cùng quen thuộc, cậu đã từng bị theo dõi 24/24 như vậy.

Cố Ngôn có thói quen khi khó chịu sẽ bấu chặt vào cái gì đó, lúc này cậu bấu vào sopha. Nhìn người nọ lại từng chút một chỉ cậu các loại thuốc uống.

Cậu tập trung nghe, từ trước đến giờ cậu chưa từng được uống thuốc nhưng cậu biết uống thuốc sẽ mau lành bệnh hơn. Người cho cậu uống thuốc hiển nhiên là người tốt.

"Cảm ơn."

Người nọ bị giật mình, nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, giọng nói xơ cứng:

"Tôi chỉ làm theo phận sự thôi, cậu lành nhanh thì thiếu gia mới dùng được."

Vì vậy không cần cảm ơn tôi, tôi cũng không khác nào ác ma cả, cậu lành càng nhanh ác mộng tới càng sớm.

Cố Ngôn ngẩn người, cậu dường như có chút hiểu lại có chút không hiểu, nhưng cậu nghe ra được người này quan tâm mình, không có ý xấu, cậu lại thấy ngại ngùng lại cười:

"Cảm ơn."

Người nọ lúc này trầm mặc rất lâu, hắn không nói một lời, lại nhìn cậu tay nắm lại, hắn cắn răng, gượng cười nói ra hai chữ:

"Bảo trọng." Rồi lập tức rời đi, Cố Ngôn nhìn theo bóng lưng hắn, mờ mịt.

Trong đầu lại đột nhiên hiện lên một tin tức.

[Thẩm Dạ. Đối tượng công lược thứ 2, xếp loại: nam phụ trung khuyển thâm tình]

Cố Ngôn chưa kịp tìm hiểu nhiều thì lúc này cái điện thoại chiếu video đột nhiên reo lên, Cố Ngôn thấy trên đó có cuộc gọi, lưu tên là "chủ nợ", Cố Ngôn còn bấm tiếp điện thoại thì đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói không rõ hỉ nộ nói:

"Tôi mới đi không bao lâu liền muốn ngoại tình rồi? Cặp mắt đó còn nhìn theo người tình hơi bị lâu đấy, tin tôi về lập tức móc nó ra không?"

Cố Ngôn vội lắc đầu lại nghĩ đến hắn không thấy cậu lắc đầu liền nói:

"Không có."

"Ồ, nhưng tôi qua camera thấy rất rõ đấy, còn nghe được cậu cảm ơn cậu ta hai lần, chán sống rồi?"

Cố Ngôn dù có ngu đi nữa cũng nghe ra người nọ tức giận, hơn nữa cậu cũng không ngu, cậu không tưởng nổi người nọ khi tức giận sẽ làm gì cậu.

Nhưng đầu óc cậu lúc này lại không thể nào vận động nổi, người nọ rõ là giận dỗi vô cớ, cậu cũng không có sai, cậu không có ý tứ gì khác.

Nhưng cậu biết lúc này chối bỏ sẽ càng khiến người nọ tức giận.

"Lại câm rồi? Cậu tốt nhất nói chuyện hoặc là từ nay về sau tôi khiến cậu không thể mở miệng luôn."

"Tôi... tôi không dám, Thẩm Thanh Phong, tôi sai rồi."

Cố Ngôn lúng túng đáp. Đối diện người nọ khiến cậu nảy sinh một loại tâm lí sợ hãi. Nói chuyện cũng bị đánh không nói cũng bị đánh. Khiến cậu không biến nên nói cái gì.

Lại nói giọng nói của cậu hiện tai cực kì khó nghe, khàn đặc, tựa như tiếng radio bị bể. Cậu nói cũng rất chậm, hèn mọn cân nhắc từng chữ một, trong đó đi kèm theo sợ hãi cùng lấy lòng.

Thẩm Thanh Phong nghe ra những điều này, không biết vì cái gì hắn không đáp lại, cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ im lặng nghe bên tai giọng nói khó nghe ấy liên tục nói:

"Tôi sai rồi... tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi xin lỗi."

Càng nghe hắn lại cảm thấy có chút dễ nghe, tâm trạng khó chịu vơi đi một chút, cứ thế mà để điện thoại ở đó mà tiếp tục làm việc.

Cố Ngôn thấy hắn không kêu dừng lại, cậu cũng không dám dừng, mặc cho mỗi lời nói ra như kim ghim vào cổ họng chỉ có thể tiếp tục nói,  nói một hồi đột nhiên ho liên tục, cảm giác liền muốn khụ ra lục phủ ngũ tạng vậy.

Thẩm Nam Phong để cậu ho, ho xong lại bảo cậu tiếp tục xin lỗi. Cứ vậy Cố Ngôn nói một tiếng đồng hồ xin lỗi, Thẩm Nam Phong cũng nghe một tiếng. Hắn nghe xong mới cười, sau đó nói:

"Lần này liền tính, có lần sau tôi không bỏ qua dễ vậy đâu, hiện tại cậu liền ngồi lên sopha, sau đó banh hai chân ra, bôi thuốc cho tôi xem."

Cố Ngôn biết hắn nói là loại thuốc gì, cậu nhìn loại thuốc mỡ không tên không nhãn ở trên bàn, trực giác có một loại bất an.

Nhưng lại không dám chậm trễ, cậu cởi quần ra, lại nhìn camera. Bên kia cười:

"Đừng lo, tôi thấy rõ, nhưng cậu đem camera lại gần thêm âm hộ cậu một chút thì tốt hơn."

Hắn thậm chí sắm loại đắt nhất xịn nhất mà lị. Cố Ngôn không đoán được ý hắn, cậu chỉ cảm thấy khó chịu, vừa nhìn camera đã khó chịu.

Cậu cúi mặt, nghe theo sự hướng dẫn của hắn, đặt camera lại sát một chút, sau đó mở ra hộp thuốc, vụng về mà bôi lên lồn nhỏ.

Lồn hôm qua bị vắt khô nước dâm, nay vừa đụng thuốc lại một vài phút liền bắt đầu phọt nước.

"Dâm đãng."

Cố Ngôn nghe người nọ nói mặt càng thêm hồng, cậu nào biết trong thuốc người nọ đưa có thuốc kích dục, càng không biết thuốc này chuyên dùng để điều giáo.

Cậu chỉ nghĩ có thể là do độ nhạy cảm tăng lên dẫn đến cơ thể biến dạng, cậu cũng không muốn cơ thể mình trở nên thế này.

"Vạch âm hộ ra, kéo le ra, bôi thuốc lên le."

Cố Ngôn cắn răng làm theo, động tác chậm chạp, mà người nọ hô hấp trở nên dồn dập, cậu không hề biết ở bên kia điện thoại người nọ tay cầm cặc vừa sóc lọ vừa phóng to x10 để xem âm hộ cậu.

Chỉ nhìn thấy cái le bị chơi cả đêm trở nên đĩ thỏa, đỏ rực, sưng tấy bự lên như hạt đậu gạo. Khiến hắn muốn bay về bóp le đĩ, chơi nó càng to khiến nó thậm chí không thụt về được.

Mà thuốc vừa bôi lên le, liền khiến le nóng rực phồng rộp, vừa ngứa vừa khó chịu. Cố ngôn nghĩ có lẽ là dị ứng nhưng có dị ứng cậu cũng không dám phàn nàn.

"Bóp le đi, tôi muốn xem."

Cố Ngôn nghe hắn nói, cậu không hiểu cũng không cần hiểu ý nghĩ của biến thái, cậu làm theo là được.

Nhưng Cố Ngôn vừa chạm liền đau đến nhíu mày, bóp một chút cả người như có dòng điện chạy qua, âm hộ phun ào ạt nước.

Cố Ngôn cứ ngỡ mình tè, xấu hổ vô cùng lại không nghĩ tới mình khiến người nọ ở bên kia mém chút không nhịn nổi mà bắn, hắn giọng càng khàn, lòng nghĩ khi trở về nhất định phải bóp nát le nhỏ.

Hắn lại chỉ huy cho Cố Ngôn sức thuốc vào bên trong âm hộ, miệng vẫn không quên điều giáo:

"Tôi chưa thấy cái lỗ đụ nào đĩ như của em, em nói xem âm hộ kiểu gì mà cứ ọc ọc phun nước dâm không chịu được. Em sinh ra là để làm đĩ."

Cố Ngôn cúi đầu càng thấp, động tác lại càng chậm, nước mắt không nhịn được rơi xuống.

Không phải đĩ... không phải quái vật, chỉ là cậu đã không nói ra hơi.

Cố Ngôn đầu óc đã mơ hồ, tay thọc vào lỗ lồn móc ngoáy, thuốc vừa vào trong liền như có cồn sát vào vết thương, đau rát lạnh lẽo, sau đó là cảm giác tê tê dại dại nước dâm phụt liên tục, lại không có đồ vật gãi ngứa.

"Không cho gãi, tôi bảo em sức thuốc trị thương, em gãi liền rách thì sao, để tôi về gãi cho em, xem em kia thiếu dương vật gãi liền chịu không được."

Cố Ngôn muốn phản bác nhưng cảm giác ngứa râm ran kia khiến cậu không cách nào phản bác được. Mình thật sự dâm như vậy sao, cố ngôn đầu đau nhức không nghĩ được nhiều.

"Ngứa..." cố Ngôn thều thào. Giọng điệu bên kia cười càng vui vẻ càng thấp lại mang đầy cảnh cáo

"Em dám gãi một cái, xem tôi về làm gì em."

Cố Ngôn nghe mà nỗi sợ từ linh hồn toát ra, cậu thực sự rất ngứa. Cậu không hề biết cậu càng cố nhịn,  cơ thể sẽ càng nhạy cảm. Thuốc càng mạnh chữa khỏi càng mau, nhưng cơ thể sẽ trở nên cực kì dâm đãng.

Còn hai tiếng, Cố Ngôn từ ban đầu không muốn Thẩm Nam Phong trở về cho tới nhìn đồng hồ từng giây từng phút.

Cậu cảm thấy vô cùng đau đớn, lồn cứ cảm giác râm ran, mọi cảm giác dường như phóng đại, cậu dường như có thể cảm nhận được cơ thể mình biến đổi.

Không thể khống chế được mà tè ra quần, nhưng thứ chảy ra chỉ là chất dịch trắng, làm ướt cả sopha, lại từu từ chảy từng giọt xuống sàn.

Mặc dù cậu có dùng tay che như thế nào, những giọt nước dâm đều sẽ chảy qua tay, rơi xuống sàn kêu tóc tóc, đọng thành một bãi.
...
Ps: anh công đúng chóa lun, của mình to thì gọi là cặc, của bé nhỏ thì gọi là chim.

Cmt để có chương mới. Tui vẫn thấy tục quá ngại xỉu. Mà tui viết để giải stess mà aaa, mâu thuẫn tâm lí.

2800 chữ

Đúng rồi thịt dễ dàng ngấy, mọi người cứ tìm chỗ ăn chay nào chán chay hãy ăn một chương thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro