Tg1 tập 6 Tôi sợ đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thịt, ngược tâm. "Tôi sợ đau"

Cố Ngôn ngất xỉu, hôn mê, tỉnh dậy cậu được bác sĩ chăm sóc, bác sĩ rất tò mò cơ thể cậu, trong đôi mắt tràn đầy tìm tòi cũng nghiên cứu tựa như muốn mổ xẻ cậu.

Loại ánh mắt này đã khiến cậu chết lặng. Cậu nhìn bọn họ tiêm cho cậu rất nhiều thuốc sau đó rời đi. Mà hắn lúc này cũng đi tới. Cậu đã không khống chế được đối hắn sợ hãi, lại biết sợ hãi và phản kháng chỉ đối lấy càng thêm khủng bố tra tấn.

"Em khỏe chưa? À em không cần nói chuyện bác sĩ nói cổ họng em bị tổn thương nặng. Cần ít nhất mấy tuần mới khỏi, xem ra em không thể đi diễn được rồi."

Cậu hốt hoảng muốn nói lại phát hiện bản thân thực sự nói không được.

"Em đừng lo không có vai này tôi sẽ cho em vai khác, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời tôi sẽ dịu dàng với em, đừng như hôm qua, được không?"

Cố Ngôn không dám nghĩ tới hôm qua, cả người như nứt thành từng mảnh. Cậu lại nghe hắn nói.

"Lúc đó thấy em hôn mê tôi đã rất sợ hãi, thật may quá cơ thể em quá kì diệu, vấn đề không lớn, còn khôi phục nhanh, em sinh ra đã dành cho tôi."

Cậu rùng mình, đột nhiên nghĩ đến lời nói của Thẩm Dạ, cậu đã hiểu, hóa ra lành nhanh là càng sớm chịu tra tấn.

Không... không muốn

Cố Ngôn điên cuồng gọi hệ thống.

Hệ thống, tôi từ bỏ, nhiệm vụ này tôi không muốn làm nữa.

[Cậu không có quyền đó, cậu không thể chết trừ khi cậu hoàn thành nhiệm vụ nếu cậu cố ý tự sát sẽ nhận trừng phạt càng kinh khủng sau đó một lần nữa dùng một thân phận khác tiếp cận anh ta.]

Dựa vào cái gì anh ta xứng đạt được cứu rỗi, hắn không xứng.

[Dựa vào hắn là thiên mệnh chi tử, nhân mạch tốt, năng lực cường, có thể giúp rất nhiều người, còn cậu đừng quên thân phận của mình.]

Các người không thả tôi đi, tôi sẽ giết hắn.

[Cậu không thể.] Âm thanh máy móc lạnh lùng lúc này lại có vẻ giễu cợt khiến Cố Ngôn tức điên.

Nhưng cậu thậm chí không thể la lối phản kháng, mà ở trong đầu liên tục chửi rủa hệ thống cũng không đáp lại.

Cậu nắm lấy trái tim, đau đớn và quặn thắt. Cuối cùng là chết lặng.

Tất cả phản ứng của cậu khiến người ngoài cảm thấy khó hiểu, chỉ thấy cậu đột nhiên há miệng lại cái gì cũng không nói ra, ánh mặt lại đầy lửa giận, mà cái gì cũng không làm được.

Thẩm Nam Phong nhìn cậu như nhìn một tên hề, hắn cứ ngồi như thế nhìn cậu.

"Cậu quậy đủ chưa?"

Giọng nói tràn đầy cưng chiều dịu dàng chạm vào má phải của cậu. Cố Ngôn cảm thấy cực kì kinh tởm, cậu hất tay hắn ra. Hắn mắt cũng không chớp bàn tay trái vung lên tát cho cậu một cái bốp.

Khiến cậu muốn lệch mặt. Rướm máu, năm ngón tay hằn lên mặt. Lại nghe tiếng hắn cười:

"Xin lỗi, tát lộn bên, hơn nữa nhìn không cân xứng."

Cậu còn chưa kịp phản ứng gì, lại một cái tát đến từ bên phải, lực thậm chí còn nặng hơn, cậu cảm thấy đầu ong ong, choáng váng, ho khan.

Nước mắt trào ra, hai bên đều bị tát đến đỏ rực. Hắn lại nói:

"Tỉnh táo lại chưa?"

Cố Ngôn cảm thấy vẫn còn nhờn nhợn, ủy khuất, phẫn hận, nước mắt không thể nào ngừng được, lại chỉ có thể gật đầu.

Cậu hận bản thân mình yếu đuối, vô năng. Lúc này Thẩm Nam Phong lại đưa ra một tờ giấy, trên đó viết rõ hợp đồng bao dưỡng.

Giấy trắng mực đen, chữ in to lớn rõ ràng, Cố Ngôn trong lòng sóng lớn cuồn cuộn, cậu nhìn hắn đem bút nhét vào tay mình, đột nhiên hiểu vì sao nhiệm vụ không tuyên bố thành công.

Bởi vì cậu vẫn chưa kí, Cố Ngôn thậm chí không cần nhìn cũng biết đó là một hiệp ước bất bình đẳng.

Cậu đột nhiên nắm gãy bút, ngẩng đầu nhìn Thẩm Nam Phong, rống nói, mặc dù nói là rống nhưng thực tế cổ họng chỉ bật ra được một vài âm tiết khàn khàn.

"Không... ký."

Thẩm Nam Phong lúc này vẫn cứ cười, chỉ là trong đôi mắt không có chút ý cười nào cả.

Tay hắn đạt lên đầu của Cố Ngôn như đang xoa nắn, bàn tay to lớn đầy vết chai sần, tràn đầy lực lưỡng như thể có thể bóp nát bộ não nhỏ này vậy. Giọng hắn khàn khàn nói:

"Bệnh đến ngu người luôn rồi, cậu cảm thấy cậu có lựa chọn sao, hiện tại tôi là chủ nợ của cậu. Nếu cậu đồng ý tôi sẽ là kim chủ bao nuôi cậu, đối với người của tôi tôi sẽ có một chút ôn nhu, cậu cũng chỉ cần chịu đựng ba năm sẽ kết thúc.

Nhưng cậu từ chối cậu vẫn sẽ nằm trong tay tôi, không thể kiếm tiền trả nợ, cậu nghĩ những ngày tháng này khi nào sẽ kết thúc.

Động não một chút, mặc dù người tình của tôi không cần quá thông minh nhưng quá ngu ngốc tôi sẽ rất ghét bỏ."

Cố Ngôn nắm chặt tay, nhìn tờ hợp đồng lại nhìn hắn. Lời nói ngắc ngứ, cổ họng đau rát lại bị chủ nhân nó tàn phá.

"Tôi... chịu không được, anh...giết tôi đi. Sau đó anh đem bán nội tạng của tôi, cho chó ăn hay sao cũng được."

Cậu biết cậu không thể tùy tiện chết, nhưng cậu biết hắn có thể khiến cậu chết. Hắn bật cười.

"Sao tôi có thể để cậu chết như vậy được, cậu Ngôn đây có giá trị nha, trên người không những có thêm một cái âm hộ, nhễ nhãi nước rất có tiềm năng để khám phá, thậm chí vết thương lành cũng rất nhanh, cậu nghĩ tôi đưa cậu vào viện nghiên cứu để cống hiến cho xã hội thì như thế nào,  xem như tôi lỗ một lần."

Ba chữ viện nghiên cứu khiến đầu óc cậu như vỡ tung, cả người run rẩy kịch liệt. Nhìn sắc mặt trắng như hến của cậu, tròng mắt co lại của cậu, hắn hài lòng.

"Cậu nói xem bọn họ sẽ làm gì cậu, theo như tôi biết bọn họ sẽ không ngừng tiêm thuốc vào người cậu, mổ xẻ cả cơ thể cậu, mỗi ngày sẽ nhét đủ thử vào trong người cậu. Dù sao cậu đâu phải người, cậu là quái vật."

Hắn từ từ nói, tay còn gọt táo, bình thản như đang kể chuyện cổ tích, lại không biết bản thân mình đang bóc trần thứ kí ức mà Cố Ngôn không muốn nhớ lại.

Hắn cho là mình đang dọa người, cũng không biết bản thân mình đang nói sự thật.

Thậm chí sự thật còn kinh dị hơn, Cố Ngôn đã từng bị tháo lắp, bản thân chỉ còn mỗi cái đầu, những thứ khác đều bị tháo ra cắt xẻo nghiên cứu, bọn họ muốn làm cho cậu hoàn mỹ hơn.

Muốn khiến cho thứ quái vật như cậu giống người hơn.

Cố Ngôn đã từng trải qua nên cậu biết được càng sợ hãi thứ gọi là viện nghiên cứu. Cậu nhìn Thẩm Nam Phong, đôi mắt hắn đen nhánh khiến người khác không đoán được hắn đang nghĩ gì. Nhưng cậu biết được hắn đang nói thật.

"Đừng căng thẳng quá, hôm nay tôi có dẫn em trai đến thăm em."

Cố Ngôn nghe hắn nói như vậy, một lát sau có một đứa bé mở cửa đi vào. Cả người đứa trẻ đó cũng hơi gầy, gương mặt có vài phần giống cậu, nhìn thấy cậu thì lo lắng chạy tới:

"Anh Ngôn, anh làm sao vậy?"

"Anh Ngôn của bé bị bệnh, nằm bệnh vài ngày thì sẽ ổn thôi." Thẩm Nam Phong đáp lời, hắn thậm chí còn ân cần đút táo đã cắt sẵn đến tận miệng của cậu.

Trong miệng vẫn bị cái tát kia đánh đến chảy máu, cổ họng vẫn còn đau không muốn ăn bất cứ vật gì.

Nhưng thấy hắn đưa đồ ăn đến bên miệng lại chỉ có thể ngoan ngoãn mở miệng ra. Cậu không muốn bị đánh. Cậu nhìn hắn với đứa bé kia trong đầu toát ra tư liệu về cậu.

Chu Hằng, em ruột của giả thiếu gia Cố Ngôn. Thật thiếu gia mười lăm tuổi trở về khi đó gia đình của hắn cũng đã rất phức tạp.

Mẹ ruột tái giá, bỏ trốn theo tình nhân, cha ăn nhậu cờ bạc. Để lại hai đứa nhỏ, thật thiếu gia tên lúc đó là Chu Kiều, theo họ ba, nhưng sau khi trở về liền đổi thành họ Cố.

Còn Cố Ngôn, cũng không ai quan tâm cậu có đổi họ hay không, dù sao trên hộ tịch hai bên đều không có cậu, mẹ ruột chạy tới chỉ để đòi tiền, đòi xong tiền liền trốn mất dạng, hết tiền lại kiếm cậu đòi tiền, đòi không được tiền liền mắng cậu bất hiếu, chửi rủa.

Nói chung không ai thương, vì thế so với phiền toái làm một đống thủ tục chỉ để đổi họ, Cố Ngôn cứ thế giữ cái họ này. Dù sao để tiền đó mua vài bữa cơm vẫn tốt hơn. 

Tuy nhiên sau khi hai bên nhận nhau, Cố Ngôn đã nhận thức Chu Hằng, mẹ ruột vô trách nhiệm chạy theo tình nhân, không muốn bị kéo chân sau còn cách nào ngoài trừ vứt Chu Hằng cho anh trai ruột.

Dù sao thật thiếu gia Cố Kiều không muốn quản, giả thiếu gia tính tình ít nói trầm mặc, đối với người em trai ruột này không biết nên phản ứng như thế nào, lại cảm thấy bản thân vẫn là có trách nhiệm, vì thế cũng quan tâm, chiếu cố.

Hai người còn thường xuyên qua lại nhưng khi giả thiếu gia mắc phải tin đồn, cùng nợ nần, lo sợ nợ nần tìm đến Chu Hằng. Cậu ta liền chủ động rời xa Chu Hằng.

Nhưng giả thiếu gia khát vọng tình yêu, mà Chu Hằng chỉ còn mỗi hắn, điều này khiến hắn cảm thấy mình còn có giá trị, mặc kệ có mệt mỏi thiếu thốn đến đâu vẫn dành dụm một khoản tiền chữa bệnh cho Chu Hằng.

Chu Hằng bị mắc bệnh tim. Giờ khắc này, khi đứa bé này đến trước mắt, trong tim của Cố Ngôn đột nhiên tràn trề cảm giác vui sướng, mềm mại.

Cậu muốn ôm Chu Hằng vào lòng, xoa tóc hắn, Chu Hằng chủ động nép vào cậu, lại bị Thẩm Nam Phong xách ra xa:

"Anh trai của em còn đang bệnh."

Cố Ngôn tay vừa mới duỗi ra liền rụt lại, cậu nhìn Thẩm Nam Phong khó hiểu. Hắn nhìn cậu cười một chút.

"Không phải em nói bụng khó chịu sao? Ôm lỡ như đụng tới miệng vết thương."

Còn không phải là anh đá à, Cố Ngôn cúi đầu rủa thầm. Thẩm Nam Phong nói chuyện với Chu Hằng một lúc, Chu Hằng vẫn luôn quay đầu nhìn về phía Cố Ngôn. Tới lúc ra về đột nhiên vẫn chạy tới ôm Cố Ngôn vào lòng.

"Anh sẽ không bỏ em rời đi đúng không?"

Cố Ngôn bị ôm mà cứng đờ, cảm giác ấm áp phủ đầy, nhưng đứng trước câu hỏi đó cậu lại do dự rất lâu.

Cậu không phải... anh của bé, cậu cũng không muốn sống. Nhưng nhìn đôi mắt của bé tràn đầy dựa dẫm cậu, như thể cậu là cả thế giới. Ma xui quỷ khiến cậu ừ nhẹ một tiếng.

Thẩm Nam Phong không nói gì, thẳng đến Chu Hằng rời đi, cửa bệnh viện đóng lại, đối mặt với Thẩm Nam Phong.

Cố Ngôn đã nắm chặt ra giường, chuẩn bị bị đánh, nhưng Thẩm Nam Phong lúc này không đánh cậu hắn ngồi xuống ghế. Đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói.

"Nếu cậu chết đi, dựa trên pháp luật đứa bé đó sẽ là người gánh nợ, nó cũng có gương mặt giống cậu, dùng cũng không tệ đúng không?"

Cố Ngôn đông cứng lại, nhìn Thẩm Nam Phong, lửa giận thiêu đốt cậu, cậu nói

"Em ấy còn nhỏ."

Thẩm Nam Phong chỉ cười

"Nhỏ cũng có cái thú của nhỏ không phải sao?"

Cố Ngôn không nhịn được cho hắn cái tát, mặt hắn bị đánh mà vẫn cười.Miệng hắn cười nhưng trong mắt của hắn đã nổi lên lửa giận.

"Em là người duy nhất đánh tôi mà còn tồn tại trên đời này đấy."

...
Ps: tui thấy rất nhiều cái tên quen thuộc nè, hi hi cảm động mấy bồ chờ tui comeback.

Chap này không thịt, thịt phía trước mặn quá sợ mấy thân ái ngấy  hơn nữa người ta thật không phải tác giả viết thịt nha.

Người ta đi cốt truyện, nói cốt truyện lại đau lòng, bộ này là xuyên nhanh nhưng lại không như dự đoán.

Tình tiết dài, thịt nhiều, theo đại cương công 3 đã lên sàn rồi, thằng Thẩm này cũng ra chuồng gà rồi.

Thịt quá nhiều chiếm đất, bỏ thì không có nỡ  (chứ ko phải tui đội quần không dám đọc lại đâu nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro