tập 7: không H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của Thẩm Nam Phong nhìn cậu như thể có thể bóp nát cậu bất cứ lúc nào.

Cố Ngôn cảm thấy sợ hãi, nhưng cậu tức giận cùng cảm thấy bất lực nhiều hơn, cậu biết hắn nói thật, tên điên này từng câu điên rồ phát ra đều là thật. Hai mắt cậu như bừng lên ngọn lửa, dường như muốn liều mạng với hắn, hắn lại cảm thấy cậu thật đẹp.

Thẩm Nam Phong lại nghĩ phản ứng của cậu cũng là bình thường, phân tích tâm lí của người bình thường một chút, bản thân mình vừa uy hiếp vừa đe dọa, còn là lấy con nít ra hù, thật sự không bằng cầm thú.

Mặc dù Thẩm Nam Phong nhận thức rất rõ ràng, bản thân mình ngay cả cầm thú cũng không bằng.

Hắn có máu điên, từ nhỏ đã có, còn không khống chế được. Nếu không phải gia đình quyền hạn to lớn, còn làm trong mafia, thì với cái máu điên của hắn, đủ để hắn tù mọt gông thậm chí tử hình mấy chục lần.

Hiểu rõ bản thân cùng với tính khốn nạn của mình, Thẩm Nam Phong lại thấy Cố Ngôn tức giận cũng đẹp vì thế lửa giận tự niên hạ một chút. Hắn cười khẽ:

"Đừng giận như vậy mà, chỉ cần em cố gắng ba năm, như vậy mọi thứ sẽ kết thúc rồi."

Cố Ngôn giật mình, cậu thật sự không thể hiểu nỗi tâm lí của kẻ điên. Mặc dù cậu cũng không phải người nhưng tâm lí của Thẩm Nam Phong chắc chắn không bình thường.

Cậu nhìn thấy hắn một lần nữa đẩy tờ giấy hiệp định qua cho cậu, lại dịu dàng nhét bút vào tay cậu. Cố Ngôn nhìn hắn, lại nhìn tờ giấy hiệp định.

Mặc dù cậu biết chữ không nhiều, hợp đồng cũng là hệ thống giải thích cho nghe, nhưng mà cậu cảm thấy cái hợp đồng này thật sự quá đáng quá thể.
Căn bản là đang bán mình cho ma quỷ.

Bên A: Cố Ngôn

Bên B: Thẩm Nam Phong

...
Trách nhiệm của Bên A

Phải phục tùng Bên B vô điều kiện

Bên A không được từ chối bên B bất kì lúc nào

Bên A không được mang thai

Bên A không được tự sát

Bên A không được can thiệp vào quyền riêng tư của bên B

Từng điều từng điều tước đoạt hết thảy nhân quyền của cậu, quyền tự do, làm người, lòng tự trọng, tất thảy.

Trách nhiệm của bên B

Sau ba năm sẽ xóa nợ cho bên A

Cung cấp 100 triệu và căn nhà cho bên A

Có trách nhiệm hỗ trợ giúp bên A nổi tiếng.

Quyền của bên B

Bên B có mọi quyền xử lí bên A, bao gồm mua bán, chuyển nhượng, xử lí...

Cố Ngôn đọc hợp đồng một lúc lâu, cậu cảm thấy bản thân cần tiêu hóa một lát, tờ hợp đồng vô cùng ngắn gọn lại tràn đầy những điều bất công, mà Thẩm Nam Phong lúc này nhìn chăm chú vào Cố Ngôn.

Hắn làm như quen thuộc mà ngồi sát vào Cố Ngôn, thân hình to lớn bao trùm cơ thể nhỏ nhắn, khiến mùi hương trên người vật nhỏ có thể truyền vào người hắn.

Mùi sữa thơm bị mùi thuốc pha loãng khiến mũi hắn có chút khó chịu. Hắn nghĩ.

"Em còn muốn thêm điều khoản gì không?"

Hắn thậm chí không có hỏi Cố Ngôn có kí hay không, bởi vì cậu không có lựa chọn.

Thẩm Nam Phong không biết mình vì cái gì muốn nói như vậy, có lẽ là muốn nghe giọng nói của cậu, muốn nhìn phản ứng của cậu.

Dù sao vật nhỏ của hắn quả thực rất yên tĩnh, nghĩ đến lúc trước mình thấy vật nhỏ này thấy hắn im lặng lại xa cách, lại nghĩ hắn lạnh lùng liền cảm thấy bản thân mình buồn cười.

Nào có cái gì cao lãnh xa cách, vật nhỏ này chẳng qua là có chút trầm tính, u ám, lại hệt như một chú nhím, cả người bung đầy gai để che giấu sự yếu ớt của mình mà thôi.

Thẩm Nam Phong lúc này rất có kiên nhẫn chờ Cố Ngôn đáp, trong đầu Cố Ngôn rất trải qua rất nhiều suy nghĩ, cậu lặp đi câu nói đó trong lòng nhiều lần, hai tay nắm chặt quần, cơ thể hơi cứng lại.

Thẩm Nam Phong càng tò mò, nhưng trong lòng lạnh xuống, hắn hiện tại tâm tình rất tốt, không quá muốn nghe nhưng đòi hỏi quá đáng. Cái gì tự do, thêm tiền, hay là trả thù cũng đều không muốn nghe.

Lại không ngờ đáp án mà Cố Ngôn ấp ủ rất lâu lại là một yêu cầu thực sự rất nhỏ, rất nhỏ.

"Thẩm Thiếu Gia..."

"Hửm?"

Thẩm Nam Phong đáp một tiếng, nhìn vật nhỏ thường hay cúi đầu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt tràn đầy khát vọng, nói ngắn gọn rõ ràng vài từ

"Tôi sợ đau... anh ít đánh tôi được không?"

Trong lúc ấy, Thẩm Nam Phong dường như đông cứng lại rồi, ánh mắt của hắn lấp lóe không biết đang suy nghĩ gì, hắn đột nhiên vuốt tóc của Cố Ngôn, động tác cẩn thận mà hôn lấy. Sắc mặt bình thản nói ra hai chữ:

"Không được."

Thẩm Nam Phong có chút không dám nhìn vật nhỏ, hắn không biết cảm xúc này là sao nữa. Nhưng không đánh sao? Việc này hắn không thể hứa hẹn, nó bao hàm quá nhiều thứ.

Nếu hắn không đánh một người, đơn thuần giữ người nọ bên người, bao nhiêu người sẽ nhìn chằm chằm vào vật nhỏ, muốn bắt cóc vật nhỏ uy hiếp hắn.

Nếu hắn không đánh vật nhỏ, hắn lại lấy cái gì phát tiết đây, hắn từ nhỏ có bệnh, hắn cũng tự biết mình điên. Nhưng hắn nhận ra, đánh xong, giải quyết dục vong xong hắn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng thả lỏng.

[Tui ko nhịn được, trong số mấy thằng công tui viết, ông này khốn nạn nhất, lí do củ chuối thiệt sự.]

Vật nhỏ thật sự chưa quan trọng đến mức để hắn thay đổi bản thân mình tới thế. Nhưng yêu cầu này cũng không quá đáng lắm, hắn không phát giận thậm chí còn có chút cảm giác muốn bồi thường cho cậu.

Thẩm Nam Phong đột nhiên quay đầu đi vì thế hắn không thấy ánh mắt của Cố Ngôn thay đổi, không phải tuyệt vọng như hắn nghĩ, chỉ là có chút tự cười giễu bản thân vọng tưởng.

"Tôi đã biết, là tôi đi quá giới hạn." Thân là một món đồ chơi, chủ nhân muốn dùng thế nào liền dùng, còn đòi hỏi chủ nhân nhẹ tay sao? Buồn cười.

Thấy Cố Ngôn hiểu chuyện như vậy, Thẩm Nam Phong cảm thấy cổ họng phát khô, chột dạ, muốn nói gì lại không nói ra lời. Lát sau hắn cười khổ:

"Thôi vậy, tôi sẽ tận lực nhưng mà em đổi yêu cầu khác đi."

Thẩm Nam Phong lần đầu trong đời nhường một bước, Cố Ngôn lúc này mới nói ra ý định thật sự của mình:

"Vậy anh quan tâm em trai tôi một chút đi."

Thẩm Nam Phong giật mình nhìn cậu nhanh chóng nói ra yêu cầu như vậy, như thể đoán được yêu cầu phía trước sẽ không được đáp ứng vậy.

Thái dương hắn giật giật, tâm tình trùng xuống, hắn không thích người khác đoán được suy nghĩ của mình càng không thích người khác tính kế mình.

Mà vật nhỏ này rõ ràng tính kế hắn, nhưng không hiểu sao hắn lại không thể phát giận.

Yêu cầu kia, thực sự rất nhỏ nhoi.

"Được rồi, tôi đồng ý với cậu. Nhưng tôi cũng có một điều muốn cậu làm, nếu cậu làm được những ngày cậu ở trong bệnh viện tôi sẽ không làm cậu, đôi khi sẽ dẫn em trai đến xem cậu được không?"

Cố Ngôn nhìn hắn, không cần nghĩ cũng biết hắn có ý đồ xấu, cậu không vội đồng ý, ánh mắt nhìn hắn như thể anh cứ nói đi đã.

"Tôi muốn cậu đeo vòng cổ, tôi từng nuôi một con chó, tiếc là nó chết rồi."

Ánh mắt hắn nhìn cậu cũng khiến cậu đủ hiểu ý tứ của hắn, nó không phải sỉ nhục lần này chỉ như là hứng thú muốn chơi một trò chơi mới.

Cố Ngôn im lặng, cậu có lòng tự tôn, nhưng lòng tự tôn đó trong mắt Thẩm Nam Phong lại không đáng một đồng. Sớm bị hắn đạp dưới chân nhiều lần chà đạp.

Cậu có cần giãy dụa không? Có cần tiếp tục phản kháng không?

Cậu có gì có thể trao đổi với hắn ngoài thân xác câuh không? Cậu không có kí ức của nguyên chủ, không biết bất kì thứ gì về thế giới này, cậu thậm chí thiếu khuyết thường thức.

Hoàn toàn không có thứ gì để trao đổi với hắn. Cậu nhìn ánh mắt của hắn, như cũ mang theo ý cười, trực giác nói cho cậu biết, người này nếu hắn có suy nghĩ này sớm muộn gì cũng sẽ làm, lúc này có lẽ là do cảm thấy vừa nãy mình ăn chút thiệt thòi nên muốn nhìn cậu khó chịu thôi.

Mà nếu cậu không đồng ý, rõ ràng hắn cũng sẽ ép cậu làm thay vì bị cưỡng ép làm thì bây giờ đổi một ít lợi ích cho em trai.

"Cậu biết đấy em trai cậu bị bệnh tim, phí chữa trị cao lắm..."

Thẩm Nam Phong muốn tiếp tục bla bla hù dọa lại nghe Cố Ngôn đáp một câu:

"Được."

Thẩm Nam Phong giật mình, hắn cũng đã tưởng tượng được đủ kiểu dáng play trong đầu óc, khóe môi không khỏi càng cong lên.

Tâm tình vui sướng, hắn chủ động nhả thêm một chút lợi ích cho cậu.

"Vậy về vai diễn của cậu, tôi để ở tuần sau nhé. Hay tôi thay cho cậu một vai khác. Gần đây tôi vừa tìm được một vai rất phù hợp với cậu, cậu đóng liền sẽ được khen, cậu thấy sao?"

Cố Ngôn nhìn hắn, không biết có gì khiến hắn vui vậy, chỉ là gật đầu. Thẩm Nam Phong vẫn vui, cả một ngày hắn ở trong phòng bệnh không phải đùa giỡn với Cố Ngôn thì cũng là ngồi máy tính gõ lạch cạch.

...
2cmt 2 chương~ tui trân trọng mỗi người các bạn.

Mấy bạn thích H hay thích kịch bản hơn nè.

Cmt của bạn thiết khiến tui cảm động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro