Quyển 2 -Chương 11 -> 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* làm dài cho nó gọn, chịu khó lướt nha mấy men *

Editor: Kim Phượng

Cái gì? Trong lòng Dư Bối Nhi nổi lên tầng tầng sóng lớn, thì ra Tư Đồ Kiệt không được! Không trách được mỗi lần đều dùng tay, không có lần nào thật sự muốn nàng.

Hai người kia lại cãi vã, Dư Bối Nhi vừa nghe trong lòng vừa yên lặng châm chọc.

Dù sao nàng cũng không ngại cùng công công của mình làm, đây là nhiệm vụ rồi, hơn nữa dáng dấp công công lại không kém!

Bất tri bất giác dược tính trong thân thể phát tác, sắc mặt Dư Bối Nhi càng thêm ửng hồng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch thở, một đôi chân bắt chéo cố gắng tự mình an ủi mình.

Hai người kia vẫn đang gây gổ hoàn toàn không phát hiện ra tình trạng của Dư Bối Nhi, Dư Bối Nhi không thể làm gì khác hơn là cố ý phát ra âm thanh nhắc nhở bọn họ, còn có một nữ nhân muốn các ngươi làm đấy!

"Ưmh...... Thật... thật khó chịu...... Tư Đồ....... Khó chịu......" Giọng nói vừa khổ sở vừa quyến rũ của nữ nhân cắt đứt cuộc cãi vã của hai người.
Tư Đồ Chiến biết con dâu của mình rất đẹp cũng rất lạnh lùng, nhưng bây giờ dáng vẻ nữ nhân quyến rũ này đã phá tan lạnh lùng ngày thường, nhớ tới lời nói của nhi tử mình...... Không khỏi động tâm.

Nam nhân đều là động vật nhìn bằng mắt, dâng một mỹ nữ không hưởng dụng là kẻ ngốc......

"Phụ thân, vốn dĩ người giúp con làm không ít nữ nhân đâu? Tại sao lần này lại không giúp con? Chỉ cần một tháng này thôi, thuốc này hỗ trợ có thai, chỉ cần trong vòng một tháng này nàng mang thai là được rồi, con bỏ thuốc nàng sẽ không biết là ai cùng nàng làm......" Tư Đồ Kiệt cố gắng dụ dỗ Tư Đồ Chiến.

Nhưng Tư Đồ Chiến vẫn mơ hồ có chút kháng cự, dù sao thân phận của người con dâu này khác......

"Ưmh...... Tư Đồ, ta muốn chàng...... Nóng quá...... Thật khó chịu......" Nữ nhân nằm ở trên giường tự mình cởi y phục, lộ ra cơ thể tràn đầy ấn ký của mình, một ngày trước nàng bị Tư Đồ Kiệt gieo ô mai (*) xuống khắp người.

(*): Dấu hôn

Nữ nhân dường như cảm thấy nam nhân tồn tại, thân thể trần truồng liền lảo đảo nghiêng ngã muốn ôm chặt nam nhân.
Tư Đồ Kiệt chợt lách người, ra khỏi phòng, nhân tiện đóng cửa khóa lại. Khóa như vậy căn bản không khóa được Tư Đồ Chiến, nhưng đây cũng là một cái cớ để thoát khỏi cảm giác tội lỗi của nội tâm không phải sao.

Nữ tử giống như một con mèo nhỏ lấy lòng chủ nhân, vươn đầu lưỡi ra liếm liếm, nhưng thân thể của nàng thấp hơn Tư Đồ Chiến, cố gắng nhướng đầu nhón chân lên cũng chỉ có thể liếm đến cằm của hắn.

Bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt vạt áo trước ngực, hình dáng hoàn mỹ của bộ ngực sữa bị dồn ép biến dạng. Tư Đồ Chiến mới vừa theo bản năng tiếp được người nhào tới, lúc này bàn tay còn đặt ở trên vòng eo chưa đầy một nắm tay.

Nhiệt độ nóng bỏng từ bàn tay bên hông truyền vào, Dư Bối Nhi giãy dụa eo thon, muốn tay của nam nhân nhúc nhích.

Tư Đồ Chiến nghe thấy âm thanh khoá cửa, lời của nhi tử không ngừng xuất hiện trong đầu, trong lòng không ngừng toát ra đủ loại lý do chiếm hữu nàng, thân thể của hắn cũng bị ma sát xuất hiện phản ứng. Đây là con dâu hắn, là con dâu danh chính ngôn thuận. Nhưng càng cảnh cáo mình, tâm lý kiềm nén lại càng khiến cảm giác kích thích tăng mãnh liệt.

Dư Bối Nhi vẫn liếm không tới đôi môi của Tư Đồ Chiến, rất khổ não, vì vậy ngón tay khoác lên trên bả vai của hắn, dùng sức nhảy lên, hai chân quấn ở ngang hông nam nhân, cánh tay ôm lấy đầu của nam nhân, lặp tức nhắm ngay miệng hôn lên.

Tư Đồ Chiến bị động tác của nữ nhân doạ sợ đến cả kinh, theo bản năng bám trụ mông thịt mềm mại của nàng, miệng cũng bị cắn rồi. Chút sức lực của con mèo nhỏ này còn chưa gây thương tổn hắn được. Cảm giác tê dại từ trên môi truyền đến, trong tay là cái mông trần truồng, thậm chí nữ nhân không cần thầy dạy cũng biết dùng địa phương mềm mại nhất của mình liếm địa phương rất không chịu nổi kích thích của nam nhân.
Gông xiềng trong lòng bị xông phá, tất cả đạo đức đều bị bỏ qua, ra sao thì ra, trước tiên ăn nữ nhân mê người này rồi hãy nói.

Vì vậy nam nhân không hề ẩn nhẫn nữa, ở tư thế này, một tay vuốt ve mông thịt, một tay giữ chặt đầu Dư Bối Nhi dùng sức hôn trả lại. Hơi thở của nam nhân nóng rực, vừa rất cường thế nhưng lại không khiến người ta có cảm giác không thích, loại cường thế này khiến cho người ta bất tri bất giác thuận theo.

Cảm giác lơ lửng trên không không tốt lắm, hơn nữa kỹ thuật hôn của nam nhân thật sự quá tốt, nàng bị hôn có chút vô lực, hai chân sắp không kẹp lại được, mặc dù nam nhân dùng sức đỡ nàng, nhưng nàng vẫn không có cảm giác an toàn.

"Ưmh...... Khó chịu, như vậy rất khó chịu......" Nữ nhân tách môi ra, nhưng một sợi tơ bạc vẫn kết nối với nhau. Nữ nhân cau mày, nho nhỏ hừ nhẹ cực kỳ giống con mèo nhỏ.

"Chúng ta lên giường nhé, mèo nhỏ?" Tư Đồ Chiến không cho nữ nhân cơ hội nói chuyện, trực tiếp nhét nàng lên giường, nhanh chóng cởi y phục cản trở xuống, đè nữ nhân ở phía dưới rồi tiếp tục hôn.

Đầu lưỡi dò sâu vào cái miệng nhỏ nhắn, cảm giác giống như chạm tới cổ họng, Dư Bối Nhi có chút khó chịu rên rỉ đều bị nam nhân chặn ở trong miệng, cứng rắn bức bách nàng nuốt nước miếng của mình, hồi lâu mới buông tha cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ.

Nam nhân đổi một tư thế, ngồi chồm hỗm ở trên giường, nhấc Dư Bối Nhi lên, đầu cúi xuống chỗ nam nhân nằm, trước mắt chính là côn thịt to lớn của nam nhân.

"Ngoan, mèo con giúp ta liếm nó đi." Nam nhân cường thế ra lệnh, một tay nâng đầu Dư Bối Nhi, một tay đưa đại nhục bổng đến gần đôi môi mềm mại sưng đỏ.

Ngươi mới mèo, cả nhà ngươi đều là mèo! Nữ nhân miệng thì không hài lòng nam nhân gọi mèo con mèo con, nhưng động tác bên trên vẫn ngoan ngoãn thuận theo sức lực nam nhân lại gần côn thịt to lớn.

Ngửi thấy vài mùi vị, cũng may không tính là khó ngửi. Tay nhỏ cầm thân gậy giật giật, chỉ nghe thấy nam nhân thở khẽ, lè lưỡi từng chút từng chút liếm quy đầu, cố tình liếm đến lỗ nhỏ trên quy đầu, nam nhân sung sướng rên từng trận trầm thấp, đưa quy đầu vào trong cái miệng nhỏ nhắn.

"Ta... ta sẽ không......" Nữ nhân có chút uất ức ngừng lại, theo kinh nghiệm của Dư Bối Nhi, nàng quả thật sẽ không, nam nhân chỉ kêu nàng liếm, nàng cũng chỉ biết liếm.

"Đáng chết!" Tư vị cứng rắn dừng lại thật không dễ chịu, nhìn thấy nữ nhân có vẻ bị hù dọa, hắn nhẹ giọng lại, biết nữ nhân chưa có kinh nghiệm, mở miệng dạy nàng: "Ngoan, ngậm nó, dùng đầu lưỡi liếm, có thể hút hút nó."

Dư Bối Nhi tiếp tục làm theo, cái miệng nhỏ nhắn ngậm quy đầu thật to. Quy đầu quá lớn, cái miệng nhỏ nhắn chống đỡ đến tận cùng cũng khó khăn lắm mới ngậm một chút nhỏ. Nàng dựa theo lời nói của nam nhân dùng đầu lưỡi liếm lấy lỗ nhỏ, sau đó thỉnh thoảng mút xuống.

Song khi nam nhân có yêu cầu khác lại dừng lại, chờ nam nhân chỉ dạy. Nàng sẽ không thừa nhận mình cố ý, ai bảo lúc trước nam nhân này cũng không chịu chạm vào nàng.

Trúc trắc mút liếm khiến cho nam nhân vô cùng thoải mái, miệng Dư Bối Nhi lại lạnh băng, khiến nam nhân càng thêm kéo dài. Ngậm thật lâu cũng không thấy nam nhân xuất tinh, Dư Bối Nhi liền nóng nảy, miệng của nàng đã rất mỏi rất mỏi, vì vậy từng ngụm từng ngụm nuốt côn thịt vào, một lần nuốt sâu. Lúc đỉnh quy đầu chạm cổ họng, nam nhân không nhịn được gầm một tiếng rồi bắn.

Tư Đồ Chiến nhắm mắt lại cảm thụ khoái cảm cực hạn này, lúc mở mắt ra đã nhìn thấy dáng vẻ tò mò của Dư Bối Nhi thưởng thức tinh dịch của hắn, hắn lại cứng rồi.

Lần này không thể trách Dư Bối Nhi, là hệ thống lên tiếng nói rằng tinh dịch có chỗ tốt gì đó, bảo nàng ăn hết.

Nàng còn chưa từng hưởng qua! Vì vậy liền từng chút từng chút ăn hết tinh dịch không tính là khó ăn này, còn dùng ngón tay quẹt lấy tinh dịch tràn ra miệng rồi liếm sạch.
"Ăn ngon không?" Nữ nhân vô tri giác toả ra sự quyến rũ, đáy mắt nam nhân một mảnh thâm trầm, thật là khiến người ta không nhịn được xúc động muốn ăn luôn nàng.

"Ừ." Gật đầu một cái, ôi, bây giờ vẫn còn hơi muốn ăn nữa!

Nam nhân không nhịn được lại hôn Dư Bối Nhi, cùng hưởng tinh dịch của mình...... Dư Bối Nhi cũng không vui khi có người giành ăn với mình, hai người ngươi tới ta đi, chơi không biết chán.

Bàn tay đặt lên bộ ngực sữa, dùng sức vuốt ve, biến đổi hình dáng trong lòng bàn tay. Một cái tay khác sờ lên tiểu huyệt ẩm ướt, đưa ngón tay vào thử cảm nhận, cảm thấy nữ nhân có thể tiếp nhận hắn, liền rút ngón tay ra rồi thay đổi tư thế, để côn thịt chống đỡ miệng huyệt.

Cái mông Dư Bối Nhi nhô lên thật cao, đầu và ngực đều chống đỡ ở trên giường, nam nhân không hề báo trước đã tiến vào. Dư Bối Nhi đau đớn hét lên một tiếng, tiểu huyệt xoắn chặt côn thịt. Nam nhân vừa thoải mái vừa đau, tiến tới không được, lui ra cũng không xong, thật là đau cũng vui vẻ.
"Mèo con ngoan, thả lỏng, đợi chút sẽ không đau nữa!" Tư Đồ Chiến nhẹ nhàng vỗ về cái mông nhỏ, ôm nữ nhân lên, phần lưng dựa vào ngực, một tay vân vê bộ ngực sữa, một tay vuốt ve bụng, dịu dàng hôn nàng, làm nàng có thể thả lỏng.

"Không được, đau quá!" Rất đau đớn, nàng đau, nam nhân cũng không tốt hơn!

"Như vậy nàng sẽ càng đau." Từng giọt mồ hôi của nam nhân rơi xuống chỗ hai người giao nhau, ngón tay đưa xuống phía dưới vỗ về chơi đùa tiểu trân châu, tiểu tính tình của nữ nhân thật là khiến người ta dở khóc dở cười.

"A...... Quá đau...... Ưm....... Đừng tiến vào nữa....... A......" Tay của nam nhân vân vê nhục thịt của Dư Bối Nhi, tiểu huyệt vừa thả lỏng cho nam nhân cơ hội, lập tức liền tiến vào hơn phân nửa, chạm phải tấm màng mỏng thì dừng lại một lát liền trực tiếp vọt vào.

Lần đầu tiên của Dư Bối Nhi thật sự cho công công Tư Đồ Chiến.

Nam nhân bị xoắn vô cùng thoải mái, tiểu huyệt không ẩm nóng như nữ nhân bình thường khác, mà là loại cảm giác man mát lành lạnh, các nơi khác trên cơ thể cũng lành lạnh như vậy, đây là loại nam nhân thích nhất, thân thể thế này người nam nhân nào cũng có thể kiên trì thật lâu, chớ nói chi Tư Đồ Chiến vốn dĩ đã bền bỉ rồi.

Nam nhân dùng sức ra vào, Dư Bối Nhi xụi xuống ở trên giường, âm thanh xương mu va chạm vang vọng trong phòng, miệng Dư Bối Nhi không ngừng rên rỉ.

"Chậm, chậm một chút....... Quá nhanh, chậm một chút......." Mỗi một lần nam nhân đều dùng lực đẩy nàng đụng cạnh giường, rồi lại kéo về va chạm, cứ thế lặp đi lặp lại. Đầu vú của nàng bị tấm chăn bông dưới thân ma sát đến cứng rắn, không nhịn được tự tay xoa nắn một cái, hành động giống như là tự an ủi này chọc giận nam nhân.

"Ta không thể thỏa mãn nàng sao?" Tư Đồ Chiến lật nữ nhân lại, côn thịt thuận thế quay một vòng trong thân thể nữ nhân, kích thích nữ nhân thét lên một tiếng.

"Không có, ta... ta chỉ là...... Chỉ là nó thật khó chịu, chàng giúp ta sờ sờ nó đi......" Khuôn mặt nam nhân quá đáng sợ, trực giác bảo Dư Bối Nhi không thể chọc giận hắn. Vì vậy yêu kiều đưa tay nam nhân đặt lên bộ ngực sữa, còn lấy lòng cọ xát tay của nam nhân.

"Tư Đồ...... Chàng giúp ta sờ sờ nó......" Cố ý chỉ nói rõ họ còn tên thì mơ hồ không rõ, nam nhân theo bản năng cảm thấy là nàng coi hắn như Tư Đồ Kiệt, nhưng sự mơ hồ không rõ này cũng khiến cho người ta cho rằng đang kêu hắn.

Tư Đồ Chiến nghe thấy hai chữ kia liền cảm giác từng đợt kích thích, đây là con dâu của hắn, hắn đang làm chính con dâu của hắn!

"Nàng đang kêu người nào? Ừm, nói! Nàng đang kêu ai?"  Rút ra toàn bộ côn thịt của mình rồi hung hăng dùng sức đâm vào.

"Phu quân...... Ta đang gọi phu quân của ta......" Nam nhân tiến vào thật sâu, giống như đã phá vỡ bụng nhỏ của nàng.

Bàn tay sờ lên bộ ngực sữa bị ma sát đỏ hồng, mở miệng ngậm đoá anh đào đỏ, dùng răng cắn mút.

"Đau...... A, đau quá......" Dư Bối Nhi mềm mại kêu đau, thân thể vốn dĩ chưa từng chịu khổ, ngay cả Tư Đồ Kiệt cũng dịu dàng đối đãi, nơi đó chống lại đối xử thô bạo của nam nhân chỉ am hiểu đánh giặc giết địch rất nhanh đã sưng to một vòng.

"Nói, nói muốn phu quân hung hăng đâm ta, nói nhanh một chút!" Hắn đưa côn thịt đâm vào chỗ sâu rồi dừng lại bất động, mặc cho tiểu huyệt bao bọc thật chặt hắn vẫn cứ bất động.

"Động, nhúc nhích...... Thật là ngứa...... A...... Ha...... Đừng nên dừng lại......" Tuy côn thịt nóng bỏng nằm ở trong tiểu huyệt rất thoải mái, nhưng nàng càng muốn côn thịt nhúc nhích giúp nàng hết ngứa.

"Nàng nói, ta liền động, nếu không thì......" Làm bộ muốn rút côn thịt ra, nam nhân chính là muốn buộc Dư Bối Nhi nói mấy lời này.

"Đừng...... Ta nói, muốn phu quân...... Hung hăng đâm ta, đừng có ngừng...... Thật là ngứa......"

Những lời này kích thích nam nhân càng thêm cật lực đâm người dưới thân, đâm đến Dư Bối Nhi trợn trắng mắt, ngay cả rên rỉ cũng không phát ra được.

"Có thích bị ta đâm không hả?" Nam nhân giống như là một con thú đực đang đối phó với thú cái cứng đầu cứng cổ, cậy mạnh liền muốn làm cho đối phương toàn thân cao thấp đều dính mùi của mình, vĩnh viễn đều trốn không thoát.

"Thích...... Thích nhất, chỉ cho một mình chàng đâm!" Nam nhân dùng lực quá mạnh rồi, Dư Bối Nhi nỗ lực lấy lòng nam nhân, thậm chí chủ động nâng người lên nghênh hợp nam nhân đánh sâu vào, hi vọng nam nhân có thể dịu dàng một chút.

Câu nói sau cùng khiến cho khoé miệng nam nhân vểnh lên, thả nhẹ sức lực một chút, nhưng không lâu sau lại bắt đầu dùng sức, lặp đi lặp lại như vậy khiến thân thể Dư Bối Nhi tê rần, bạch quang xuất hiện trước mắt liền tiết ra.

Sau khi thân thể Dư Bối Nhi tiết ra, toàn thân ấm áp dễ chịu, bản thân sảng khoái liền không muốn lại bị nam nhân như trâu đực này đâm, lắc lắc thân thể muốn ngủ.

Nam nhân còn chưa có bắn đấy, một chút không chú ý Dư Bối Nhi liền thoát khỏi tay hắn.

Sự thật chứng minh tự tìm đường chết không thể sống được, vốn dĩ nam nhân tính toán nể tình Dư Bối Nhi mới vừa phá thân nên làm một lần là được rồi. Bây giờ tốt rồi, hành động của Dư Bối Nhi hoàn toàn chọc giận nam nhân. Chỉ gặp qua chính hắn vô tình bỏ rơi, nào có nữ nhân dám sảng khoái xong liền không cần hắn.

Thế là Dư Bối Nhi lặp tức bị kéo qua tiếp tục một trăm lần......

Tư Đồ Chiến làm thật lâu, hắn bắn khiến cho bụng nhỏ của Dư Bối Nhi tràn đầy tinh dịch của mình. Dư Bối Nhi hơi khó chịu, lắp bắp nhìn nam nhân, nhưng nam nhân vẫn nhẫn tâm không cho tinh dịch chảy ra, còn cầm một nút gỗ chặn tiểu huyệt lại.

Tư Đồ Kiệt bỏ thuốc Dư Bối Nhi là cực phẩm xuân dược, ân ái xong, loại thuốc này sẽ khiến cho người ta hoàn toàn không nhớ đã xảy ra chuyện gì, có chút tương tự với thuốc mê gian, người bị hạ dược phải ân ái với người khác phái, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng loại thuốc này dùng chung với một loại hương nhang có thể gia tăng cơ hội có thai, nhưng mà cơ hội thụ thai tốt nhất chính là ba ngày đầu tiên.

Cho nên Dư Bối Nhi chỉ có thể mang theo đầy bụng tinh dịch ngủ.

=== ====== ====== ======

Phượng: Mị sắp thi rồi mà tối tối vẫn online post truyện @@

Từ ấy trong tôi bừng lo sợ

Chỉ còn 2 bữa tới thi rồi

Đầu tôi là một màu u tối

Rất là ngu và đậm chất lười!

Editor: Kim Phượng

Ngày hôm sau đến lúc sắp dùng cơm trưa Dư Bối Nhi mới tỉnh dậy, khác với nhiệm vụ ở thế giới thứ nhất chính là sau khi phá thân nàng không có khó chịu như vậy.

Đột nhiên nàng nhớ tới hệ thống tặng một cái gọi là "Chơi không xấu"......

"Đã tỉnh rồi sao?" Tư Đồ Kiệt vội vàng tiến lên đỡ Dư Bối Nhi dậy, rót một chén nước cho Dư Bối Nhi, sau đó có chút băn khoăn lo lắng đứng ở một bên, thoạt nhìn giống như là có chút muốn nói lại thôi.

"Ưmh, có phải ngày hôm qua chúng ta đã xảy ra chuyện gì hay không? Ta cảm thấy phía dưới có hơi đau, giọng nói cũng khàn khàn......" Mặc dù biết rõ tất cả nhưng vẫn phải làm bộ như cái gì cũng không biết, bất quá tình huống hiện tại vẫn còn tốt, suy cho cùng do trượng phu của nàng không được nên phải cần phụ thân tới để cho nàng mang thai, dựa theo cuộc trò chuyện hôm qua thì hình như còn phải làm tiếp đấy......

"Đúng, đúng, thực xin lỗi...... Ta......" Ấp a ấp úng nửa ngày Tư Đồ Kiệt thiện lương thật sự vô cùng xấu hổ, nhân cách thứ hai của hắn quá cường thế, hắn vốn dĩ không đồng ý, kết quả nhân cách thứ hai liền trực tiếp khống chế thân thể.

"Phu quân? Ta không có ý muốn trách chàng, chỉ là chàng làm đau ta thôi!" Cảm giác đùa giỡn thật sự quá tốt, nàng bày tỏ không muốn bỏ qua cơ hội khó có được này, những lúc ở chung với Tư Đồ Kiệt trên căn bản đều là nhân cách thứ hai, hiếm có một cái cơ hội như vậy.

"Ừm...... Thật xin lỗi......" Không phải Tư Đồ Kiệt không nghĩ tới chuyện nói rõ đầu đuôi, nhưng nhân cách thứ hai nói nếu như sau khi Dư Bối Nhi biết chân tướng lại không chấp nhận được, tự tử cũng coi như là nhẹ, thảm nhất chính là phát điên lên, hơn nữa bây giờ nàng rất có thể đã có hài tử lại càng không thể nói ra được.

"Không có việc gì, chàng có thể giúp ta lấy chút thuốc không? Chính là thuốc trị thương chỗ đó đấy!" Ngoài mặt Dư Bối Nhi vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng nhưng nội tâm đã cười đến không ngừng được!

Có câu nói thật hay: Thấy ngươi mất hứng ta liền cao hứng!

"A, hả? Được......" Trong nháy mắt hắn liền đỏ mặt, hắn cũng không biết loại thuốc này để ở chỗ nào, nghĩ đến lát nữa còn phải đi hỏi người khác rồi cầm về bôi thuốc cho nàng, mặt lại đỏ hơn vài phần......

Ngươi đã quên trong phủ còn có nhân vật gọi là tỳ nữ sao?

Dư Bối Nhi có chút kỳ quái, nàng đã đùa giỡn chủ nhân cách như vậy tại sao nhân cách thứ hai của Tư Đồ Kiệt vẫn không xuất hiện?

Hệ thống đưa "Chơi không xấu" thật sự dùng quá tốt, nếu như là thân thể bình thường ai có thể thừa nhận được ham muốn của tên bò đực kia!

Năm ngày rồi, trọn vẹn năm buổi tối! Mỗi buổi tối đều làm đến trời sáng! Mỗi lần đều nhận một bụng tràn đầy tinh dịch!

Công công của nàng biết tính chất thân thể nàng đặc biệt, khôi phục đặc biệt nhanh sau mỗi lần làm nên càng thêm không chút kiêng kỵ! Công công của nàng đây là nghiện làm nàng sao?

Tư Đồ Kiệt cũng là lạ, mỗi lần chủ nhân cách thấy nàng đều xấu hổ muốn nói lại thôi, nàng biết đây là bởi vì chủ nhân cách cũng biết chuyện công công và nàng, nhưng nhân cách thứ hai lại xảy ra chuyện gì? Bình thường sẽ không xuất hiện, lúc trời sáng lại ôm nàng trở về phòng rồi dùng vẻ mặt u ám nhìn nàng!

Ngươi hãy thử tưởng tượng xem đang ngủ say, lúc mơ mơ màng màng bị người ta dùng ánh mắt đáng sợ u ám nhìn chằm chằm, ngươi có bị hù chết hay không? Có để cho người ta ngủ yên hay không đây! Lại nhìn nữa, nhìn nữa liền ăn sạch ngươi có được hay không!

Suốt năm ngày sau đó chính là giữ vững quy luật cách một ngày lại bị công công của mình làm đến trời sáng, những ngày không bị làm liền trêu đùa chủ nhân cách Tư Đồ Kiệt, thỉnh thoảng nhân cách thứ hai xuất hiện lại bị đùa giỡn ngược lại.

Ừ, cuộc sống như thế vẫn rất tốt.

Thuốc của Tư Đồ Kiệt thật sự là không gạt người, rất nhanh nàng liền được chẩn đoán chính xác đã mang thai.

Lúc nào thì vạch trần sự thật này đây? Không vạch trần nàng cũng không tìm được lý do tiếp cận công công, dù sao hiện tại nàng mang thai bọn họ cũng sẽ không để nàng có chuyện!

Tại ba tháng đầu Dư Bối Nhi vẫn rất an phận dưỡng thai, vốn dĩ ở thế giới của nàng, nàng cũng rất muốn có một bảo bảo, đáng tiếc...... Hiện tại có một cơ hội có thể trải nghiệm cảm giác làm mẹ nàng vẫn rất quý trọng.

Kể từ sau khi nàng mang thai, rõ ràng số lần nhìn thấy Tư Đồ Chiến dần dần nhiều lên, Dư Bối Nhi đoán chắc hắn đến xem hài tử.

Thật ra Dư Bối Nhi không biết thay đổi của mình sau khi mang thai, cả người có loại cảm giác gió xuân đến hòa tan băng tuyết, bất tri bất giác hấp dẫn người khác. Hơn nữa nàng sinh ra huyết thống đã cao quý, tư tưởng, nói năng, dung mạo đều không tầm thường, Tư Đồ Chiến trước đó lại mê luyến thân thể của nàng, một cách tự nhiên mục đích Tư Đồ Chiến đến thăm Dư Bối Nhi dần dần thay đổi.

Tư Đồ Kiệt vẫn như cũ, hai nhân cách đều rất mong đợi đứa bé này ra đời, thậm chí có những lúc còn mang vẻ mặt tiếc nuối nhìn bụng Dư Bối Nhi.

Đợi đến khi thai ổn, được năm tháng thì Dư Bối Nhi lại bắt đầu hành động vạch trần.

Sau khi Dư Bối Nhi mang thai liền thích đi khắp nơi lật đông lật tây, ngoài mặt là tìm xem có đồ vật nào thích hợp với bảo bảo nhưng mục đích thật sự chỉ có chính nàng biết.

Đầu tiên Dư Bối Nhi xông vào tư khố của Tư Đồ Kiệt, tiếp đó lại vào thư phòng của Tư Đồ Chiến, mấy hạ nhân mách lẻo lại bị rầy la một trận.

Bây giờ nàng có thai, ai cũng không dám chọc giận nàng, hai người chủ lớn nhất cũng đã nói cứ tùy nàng, vì vậy bọn hạ nhân liền trơ mắt nhìn Dư Bối Nhi nghênh ngang tiến vào thư phòng.

Thư phòng này từ xưa tới nay chính là nơi bàn chuyện quan trọng cho nên tính toán của Dư Bối Nhi cũng cực kì đơn giản, chính là mình đến thư phòng chờ đợi!

Có sự kiện Dư Bối Nhi xông vào tư khố và thư phòng trước đó, còn ai dám đi báo cáo chủ tử, bị ngứa da hay là muốn nghe chửi?

Không có ai nói cho hai người nam nhân này biết, hai người nam nhân này vẫn rất tin tưởng thư phòng, vì vậy sau khi Dư Bối Nhi xông vào thư phòng mấy lần cuối cùng cũng nghe được chuyện Dư Bối Nhi muốn nghe.

"Phụ thân, đứa bé sinh ra đặt tên là gì mới tốt?" Thái độ nhân cách thứ hai của Tư Đồ Kiệt vừa dịu dàng vừa mong đợi.

"Tùy ý đi." Tư Đồ Chiến cũng hơi lạ, nói thật mặc dù đây là con của mình, nhưng đứa nhỏ này trên danh nghĩa là con của nhi tử mình, hơn nữa nữ nhân mình cảm thấy hứng thú lại là thê tử của nhi tử mình! Nhìn thế nào cũng thấy cực kì bực bội......

"Phụ thân, nếu không thì để Bối Nhi sinh thêm mấy đứa nữa đi! Lúc trước nên giữ lại mấy đứa bé kia, trưởng thành còn có thể kế thừa hương khói, nếu không phải là con....... Không nên ra đời nhất chính là con, sinh ra cũng uổng phí, còn không bằng sinh con gái, con......" Chủ nhân cách Tư Đồ Kiệt đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt khổ sở, có đôi khi hắn cũng suy nghĩ còn không bằng chết sớm một chút càng tốt, như vậy thân thể......

"Kiệt nhi! Phụ thân chưa từng có ý trách con....... Bây giờ không phải là rất tốt sao? Bối Nhi cũng mang thai, vậy sẽ là đứa bé của con!" Nói thế nào cũng là do mình tạo nghiệt, nếu trước kia không như vậy thì nhi tử của chính mình cũng sẽ không chịu báo ứng......

"Rầm...m!"

Tiếng vang to lớn truyền đến, Tư Đồ Chiến và Tư Đồ Kiệt phát hiện ra người không nên nghe những lời này nhất.

"Vậy đứa bé ta đang mang là của ai?" Không có giận dữ như dự đoán, cũng không có khóc thút thít như dự đoán, hoàn toàn không có bất kỳ dao động nào, bình tĩnh giống như mặt nước lặng.

Không có phản ứng, như vậy ngược lại càng đáng sợ hơn.

"Đúng, là của ta." Hồi lâu, Tư Đồ Chiến mới nói ra một câu nói, nói xong liền ngồi ở trên ghế giống như là bị rút sạch hơi sức.

Dư Bối Nhi nhìn Tư Đồ Kiệt, trầm mặc. Sau đó từ từ đi ra khỏi cửa chính.

Trong lòng Tư Đồ Chiến và Tư Đồ Kiệt không hiểu ra sao, rất là sợ Dư Bối Nhi nghĩ không thông sẽ xảy ra chuyện, bây giờ nàng có thai, không cẩn thận là một xác hai mạng.

Nhưng Dư Bối Nhi cũng sẽ không lấy thân thể mình ra đùa, nàng chỉ đang giả bộ, muốn vạch trần bí mật của Tư Đồ Chiến và Tư Đồ Kiệt, bây giờ quan hệ giữa nàng và hai người nam nhân này rất rối loạn, sau này cũng sẽ rối loạn như vậy. Nhưng nàng lại không biết gì về bọn họ, muốn cùng người khác thành lập mối quan hệ thân mật nói đơn giản thì đơn giản, nói khó thì khó, đó chính là phải biết bí mật của hắn!

Bây giờ nàng vẫn đang giả bộ tức giận!

Thế là bọn hạ nhân trong phủ tướng quân nhìn thấy tướng quân bình thường uy phong lẫm lẫm và thiếu gia phong độ nhẹ nhàng của mình thành thật đi theo sau lưng thiếu phu nhân, nhìn thế nào cũng thấy giống như sủng vật làm sai đi theo sau lưng chủ nhân cầu xin tha thứ......

Bọn hạ nhân đứng mắt nhìn mũi, mũi nhìn xuống ngực, được rồi, bọn họ biết bây giờ trong phủ lớn nhất không phải tướng quân và thiếu gia, mà là thiếu phu nhân! Sau này cũng đều phải hầu hạ thiếu phu nhân thật tốt, chớ đến lúc đó thiếu phu nhân còn chưa nói gì bọn họ đã bị tướng quân và thiếu gia trách phạt!

Sau khi Dư Bối Nhi vào phòng "Rầm" một tiếng liền đóng cửa lại, không thèm quan tâm đến hai người nam nhân sau lưng.

Gần đây không khí trong phủ rất kỳ quái, đầu tiên thiếu phu nhân của bọn họ một bước cũng không rời khỏi cửa phòng, thỉnh thoảng đại tướng quân và thiếu gia của bọn họ phải đi gõ cửa, một ngày ba bữa đều do một mình họ đưa đi. Còn hạ lệnh cấm khẩu trên dưới phủ, không cho bọn hắn truyền chuyện xảy ra hai ngày nay ra ngoài, hơn nữa hai ngày nay hạ nhân phạm sai lầm bất luận là sai lầm lớn hay nhỏ đều bị phạt nặng, không ít người đều hy vọng thiếu phu nhân có thể ra ngoài nhanh một chút, nếu không ra những hạ nhân thấp kém như bọn họ đều muốn bị hù chết rồi!

Hai ngày nay Dư Bối Nhi chính là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên nghỉ thì nghỉ, trôi qua an nhàn lắm, dù sao nàng không thiếu kiên nhẫn, sẽ không sợ không dây dưa được hai người nam nhân này. Tính tính toán toán bọn họ cũng nên sốt ruột, mặc dù nàng vẫn cứ theo lẽ thường ăn uống, một khi có nha hoàn hạ nhân nàng đều ngửa mặt 45° nhìn lên bầu trời, dáng vẻ ưu thương mà xinh đẹp, đoán chắc những hạ nhân kia sẽ nói lại tình huống của nàng cho Tư Đồ Chiến.

Hôm nay sau khi Dư Bối Nhi tắm rửa xong thì phát hiện không thấy một nha hoàn nào trong phòng mình, Dư Bối Nhi không thể làm gì khác hơn là tự mình đứng dậy muốn mặc quần áo ngủ vào và tìm khăn lông lau tóc. Những ngày qua thân thể của nàng càng thêm nặng nề, cúi đầu nhìn xuống chỉ nhìn thấy cái bụng tròn vo, ngay cả chân của mình cũng không thấy, dĩ nhiên cũng sẽ không nhìn thấy vũng nước dưới đất, trượt chân một cái sẽ phải ngã xuống, còn là ngã về phía trước. Dư Bối Nhi vội vàng đưa tay ôm lấy bụng, dùng sức lật người, muốn tránh đụng tới bụng.

Cũng may một khắc cuối cùng được người đỡ lấy, người đỡ được nàng là Tư Đồ Chiến, Tư Đồ Kiệt vội vàng cầm chăn bao lấy nàng, động tác của hai người rất nhanh, chờ Dư Bối Nhi hồi thần lại thì Tư Đồ Chiến đã ôm cả chăn lẫn người cùng nhau ngồi ở trên giường, Tư Đồ Kiệt còn cầm khăn lau sạch tóc cho nàng.

Cảnh tượng bây giờ thật sự khiến Dư Bối Nhi lúng túng, suy nghĩ một chút bây giờ nàng y phục cũng không mặc, vén chăn lên là có thể nhìn thấy, công công ôm nàng, còn phu quân của nàng thì ở bên cạnh lau tóc cho nàng......

Nàng muốn ngồi dậy, nhưng hai người nam nhân này còn tưởng rằng nàng không muốn nhìn thấy bọn họ, lập tức mang dáng vẻ uất ức nhìn nàng, thuận tiện ngăn lại động tác của nàng.

Dư Bối Nhi cũng uất ức, các ngươi uất ức cái cọng lông! Hiện tại ta mới là người bị hại lớn nhất có được hay không! Các ngươi như vậy thật sự tốt sao?

Bất động thì bất động đi, Dư Bối Nhi nhắm mắt lại mặc cho Tư Đồ Chiến bế nàng, cũng không mở miệng nói chuyện.

Hai người nam nhân này cũng không biết nói thế nào, trong lúc nhất thời đắm chìm trong thế giới của bản thân, yên lặng không nói gì.

" Hai người không có gì nữa thì đi ra đi, hai người yên tâm ta sẽ bình an sinh đứa bé ra"

Còn tiếp tục trầm mặc nữa trời liền sáng, bọn họ không mệt, Dư Bối Nhi là phụ nữ có thai cũng rất mệt mỏi.

" Thật xin lỗi, chuyện lần này đều do ta sắp đặt"

Nhân cách thứ hai của Tư Đồ Kiệt nóng nảy nói ra, hắn cũng không biết tại sao phải sợ, tựa như lần này không giải thích thì không còn cơ hội nữa.

" Ta cũng không đúng, ta không nên đồng ý" Tư Đồ Chiến cũng phải chịu trách nhiệm rất lớn, không hoàn toàn là lỗi của một mình Tư Đồ Kiệt, hắn mới là người thi hành.

" Chuyện là như thế nào? Ta đều như vậy, chẳng lẽ hai người còn không chịu cho ta một lời giải thích hay sao?"

Có thể do tâm trạng phụ nữ có thai khá mẫn cảm, vốn dĩ Dư Bối Nhi chỉ muốn giả bộ một chút buộc bọn họ gấp gáp, kết quả cuối cùng bản thân càng khóc càng lớn tiếng, càng khóc càng đau lòng, giống như là thật sự đau lòng.

Các nam nhân vội vội vàng vàng khai báo tất cả.

Có thể nói Tư Đồ Chiến cả đời này không thẹn với lương tâm, cho đến sau khi Tư Đồ Kiệt ra đời, hắn mới cảm thấy mình nợ Tư Đồ Kiệt, bây giờ còn nợ thêm Dư Bối Nhi.

Nguyên thê của Tư Đồ Chiến là dòng chính nữ của trung đẳng thế gia vừa lúc xứng với Tư Đồ Chiến, chưa nói tới Tư Đồ Chiến có cảm tình với nàng hay không nhưng vẫn có kính trọng.

Vậy mà nữ nhân này cũng không phải loại dễ chọc, nàng thừa dịp Tư Đồ Chiến xuất chinh liền cầm phủ vụ, khắt khe tiểu thiếp, có hài tử liền bị chỉnh sinh non, không có hài tử thì tìm lý do đuổi ra khỏi phủ, khi Tư Đồ Chiến trở về liền muốn hưu thê, nhưng lại cố tình phát hiện ra tin nàng mang thai.

Lúc ấy Tư Đồ Chiến cũng là tuổi trẻ khí thịnh, liền lấy lí do chủ mẫu đang mang thai không thể hầu hạ, nên hắn nạp rất nhiều nữ nhân vào, có vài người mang thai liền có dã tâm, dã tâm lớn đến mức dám hại chủ mẫu, nhiều thủ đoạn khiến cho nàng ba lần bốn lượt trúng kế, xém chút nữa thì chết từ trong trứng nước.

Cuối cùng đứa bé sinh ra cũng là...

Dư Bối Nhi rất muốn phỉ nhổ Tư Đồ Chiến một tiếng nam cặn bã, nhưng suy nghĩ lại cũng không hẳn là lỗi của hắn liền nuốt xuống.

Lúc này Tư Đồ Kiệt cũng chen lời vào, giải thích hai nhân cách của hắn vì sao mà xuất hiện.

Từ nhỏ Tư Đồ Kiệt đã biết mình không bình thường, mặc dù phụ thân rất là sủng ái hắn, cũng không ghét bỏ hắn, nhưng hắn không chịu nổi ánh mắt sợ hãi của người hầu hạ thân cận bên cạnh hắn.

Những ánh mắt kia khiến cho hắn rất tự ti, chỉ có ở trước mặt phụ thân mình mới có chút hoạt bát.

Lúc Tư Đồ Kiệt mười tuổi trong phủ không chỉ có mình hắn, lúc ấy còn có hài tử của những thị thiếp hại chết mẫu thân hắn lưu lại, mặc dù những nữ nhân kia đều được mua về, nhưng trong đại gia tộc ai không muốn hài tử mình thành dòng chính? Chỉ thân phận con trai trưởng này cũng đủ lý do để bọn họ xuống tay, thế là lúc Tư Đồ Chiến không có trong phủ, bọn họ sẽ mua chuộc hạ nhân cùng nhau khi dễ Tư Đồ Kiệt.

Lúc Tư Đồ Kiệt chân chính bộc phát là năm mười tuổi, khi lại bị khi dễ nữa, không biết người nào đã giật y phục của hắn ra nhìn thấy thân thể khác biệt với người thường của hắn, kêu to quái vật, sau đó cười nhạo hắn, bị ức hiếp lâu dài và lần kích thích này trực tiếp dẫn đến nhân cách hai xuất hiện.

Dư Bối Nhi suy đoán không có sai, nhưng nhân cách thứ hai cũng không phải đơn giản như vậy. Nhân cách khác của Tư Đồ Kiệt thông minh xảo trá, hắn bày mưu giết hết những đứa trẻ kia, hạ nhân bị mua chuộc cùng với những hạ nhân cận thân biết hắn khác thường rồi coi thường và e ngại hắn.

Sau khi Tư Đồ Chiến trở lại tất cả đều đã muộn.

Tư Đồ Kiệt còn là một đứa trẻ làm không đủ sạch sẽ, Tư Đồ Chiến điều tra cũng đủ biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn không có trừng phạt Tư Đồ Kiệt.

Nói cho cùng, tất cả những chuyện này đều do hắn mà ra.

Sau khi hắn trở lại thì có kế hoạch đổi hàng loạt hạ nhân, hơi biết một chút chuyện một là bị giết hai là bị bán đi.

Không còn người nào biết sự thật cả.

Hắn cũng không tái giá, dù có cần cũng chỉ tìm ca nương, vũ nữ được nuôi dưỡng trong phủ, nữ nhân người khác đưa tới đều đặt ở trong một cái viện, cho uống thuốc tuyệt tử.

Về sau chủ nhân cách dần dần không nhớ rõ chuyện xảy ra năm đó, nhân cách thứ hai được Tư Đồ Chiến giáo dục, càng ngày càng biết khống chế sự chém giết của mình.

Tư Đồ Kiệt là nhi tử độc nhất của Đại tướng quân, không biết có bao nhiêu người đứng xếp hàng đưa nữ nhân cho hắn, nhưng thân thể Tư Đồ Kiệt không thể ân ái với nữ nhân, cũng không thể để chuyện một nữ nhân cũng không có truyền ra tin hắn không được. Sau đó nhân cách thứ hai tiện thể diễn trò treo đầu dê bán thịt chó, hạ mê hương với những nữ nhân này rồi để cho phụ thân của mình làm......

Nói đến đây còn len lén nhìn Dư Bối Nhi môt cái, thấy Dư Bối Nhi cười lạnh một tiếng cũng không bày tỏ gì mới nói tiếp.

Tư Đồ Chiến ấy náy với nhi tử này nên vừa mới bắt đầu liền theo hắn làm càn, đến cuối cùng liền trực tiếp lấy cớ luyện binh đánh giặc để từ chối làm những trò lừa bịp phiền phức này.

Sau đó một lần dạo chơi chủ nhân cách Tư Đồ Kiệt gặp được một nữ nhân, nữ nhân kia thích chủ nhân cách, chủ nhân cách cũng yêu nữ nhân này, nhưng không ngờ nữ nhân này nói có biện pháp khiến nhân cách thứ hai biến mất trả lại thân thể cho chủ nhân cách.

Chỉ là nàng ta không biết chủ nhân cách không thể rời bỏ nhân cách thứ hai, Tư Đồ Kiệt tranh cãi ầm ĩ một trận  với nữ nhân kia rồi tan rã trong không vui, sau đó Tư Đồ Kiệt cũng không tìm thấy nữ nhân kia nữa, dần dần tâm cũng chết rồi.

Tiếp theo đó là Dư Bối Nhi gả vào

.....................

"Vậy thân thể của chàng........." Dư Bối Nhi vẫn rất là muốn biết thân thể Tư Đồ Kiệt là bị làm sao, dù sao cũng đã nói ra thì nói rõ hoàn toàn luôn đi.

Sắc mặt Tư Đồ Kiệt biến đổi nhiều lần, có chút cầu xin nhin Dư Bối Nhi, Dư Bối Nhi đối với Tư Đồ Kiệt mà nói rất đặc biệt. Nàng không phải là người đầu tiên biết hắn khác thường, nhưng lại là nữ nhân đầu tiên mà chủ nhân cách và nhân cách thứ hai đều không bài xích. Hắn hoàn toàn không biết nếu như nàng biết thân thể của hắn sẽ dùng ánh mắt gì nhìn hắn, nếu quả như vậy thì.....Hắn không nỡ giết nàng, nhưng về sau sẽ sống chung với nhau như thế nào đây?

"Ta.....ta là một người không biết là nam hay nữ.........Ta vừa là nam nhân....... cũng có thể là nữ nhân......."

Dư Bối Nhi không nghĩ tới Tư Đồ Kiệt lại là người song tính, Tư Đồ Kiệt nói khi mẫu thân hắn mang thai hắn bị người ta bỏ thuốc, xem ra là những thứ thuốc kia khiến hắn bị dị tật.   ( chỗ này ta không rõ lắm là song tính hay lưỡng tính vì hai cái đều nghĩa khác nhau hoàn toàn nhưng ta thiên về lưỡng tính và nếu ai chưa biết lưỡng tính là gì thì hỏi google ấy)

Dư Bối Nhi ngáp một cái nho nhỏ, còn một nữa canh giờ thì trời sáng, bây giờ nàng là nữ nhân có thai, cần nghỉ ngơi rồi.

"Tư Đồ Kiệt chàng ngủ với ta có được hay không, mấy ngày nay ta lạnh quá....." Bàn tay nhỏ bé lôi kéo Tư Đồ Kiệt, lời nói mơ hồ nghe mềm mại dịu dàng.

Tư Đồ Kiệt không dám tin nhìn Dư Bối Nhi, ngàn tính vạn tính không ngờ Dư Bối Nhi lại phản ứng như vậy, hắn rất vui mừng, vui mừng không nói nên lời, trong lòng vừa khẩn trương vừa căng thẳng.

"Còn ta thì sao?" Tư Đồ Chiến nhíu nhíu mày

" Ngài vẫn nên trở về sớm một chút đi công công!" Dư Bối Nhi là một nữ nhân thù dai, đoạn thời gian đó mặc dù có " Chơi không xấu" nên nàng không phải chịu nhiều đau đớn nhưng cổ họng cũng không chịu nổi đau đấy!

Tư Đồ Chiến khó chịu, đây coi là cái gì? Làm nửa ngày liền hai câu nói đã muốn đuổi hắn đi rồi ngủ ngon à?Nhưng nếu để cho hắn và thê tử của nhi tử mình cùng nhau đắp chung chăng cũng không được tốt cho lắm, thế là liền kìm nén bực tức mà đi ra.

Sau khi buông lỏng tâm sự Tư Đồ Kiệt và Tư Đồ Chiến cuối cùng cũng ngủ ngon, nhưng chuyện này có đơn giản như vậy không?

Bọn hạ nhân phát hiện hai ngày nay thiếu gia và thiếu phu nhân hoà hảo rồi, càng ân ái hơn trước kia, cho nên nói tiểu phu thê này càng gây gổ tình cảm càng tốt, đánh là thương mắng là yêu! Nhưng tại sao lão gia của bọn họ càng ngày càng đen mặt vậy? Chẳng lẽ nhìn thấy thiếu gia phu nhân ân ái nên muốn tìm mùa xuân thứ hai?

Sau nhiều ngày cuối cùng Dư Bối Nhi cũng bước ra của phòng, vào trong Tiểu Đình phơi nắng, Tư Đồ Kiệt ở bên cạnh đuổi hết tất cả hạ nhân, rất ân cần bưng trà rót nước.

"Chàng tránh ra, cảng trở ánh mặt trời chiếu vào ta rồi" Rõ ràng tay chân không hề nhanh nhẹn, chưa từng nhuốm bẩn lại còn khăng khăng làm chuyện những hạ nhân làm này.

" Có phải nàng ghét bỏ ta rồi không?" Tư Đồ Kiệt uất ức nhìn chằm chằm Dư Bối Nhi.

Dư Bối Nhi trực tiếp liếc mắt xem thường, cảm thấy Tư Đồ Kiệt tà khí lúc trước cũng bị hủy hoại, bây giờ lại đang làm nũng........... mặc dù con người sẽ thay đổi, nhưng thay đổi như vậy quá nhanh rồi!

"Bối Nhi....ta...rất vui mừng......" Có lẽ chính mình cũng quá xấu hổ cho nên...đẩy chủ nhân cách thứ nhất ra.

"Um!" Rên nhẹ một tiếng, bụng đột nhiên chuyển động.

"Sao vậy? Sao vậy? Có phải muốn sinh hay không?" Tư Đồ Kiệt cực kì lúng túng, xoay quanh Dư Bối Nhi.

Chỉ số thông minh của chàng bằng không sao? Bây giờ mới năm tháng sinh cái rắm....

Kéo tay Tư Đồ Kiệt đặt ở trên bụng để hắn cảm nhận cái thai. Hài tử cách một làn da nhúc nhích một cái, hô hấp của Tư Đồ Kiệt chợt nhẹ, rụt tay về, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng " Nó.........nó đang cử động!"

"Ừ,nó đang chào hỏi chàng đấy" Đã sớm trải qua mấy tháng mang thai nên Dư Bối Nhi đã sớm không thấy lạ, sau đó bảo Tư Đồ Kiệt tới đây nghe tiếng động của hài tử.

Không biết Tư Đồ Kiệt nghe được cái gì, biểu hiện trên mặt phải gọi là thật phong phú, một chốc lại thay đổi một vẻ mặt, ngũ quan.

" Lời nói của ta nó nghe được sao?"

" Nghe được, không có việc gì thì đọc sách cho nó nghe, cười đùa với nó" Dư Bối Nhi cũng không biết khi nào thì bắt đầu dưỡng thai, lúc trước nàng bận bịu nên không nhớ.

" Vậy chẳng phải nó sẽ biết những gì hôm qua ta nói sao?" Ngộ nhỡ hài tử nhớ rõ, sau khi lớn lên ghét bỏ hắn thì làm sao bây giờ?

Nàng không muốn để ý tên ngu ngốc này, không, nàng không biết tên ngu ngốc này!

Tư Đồ Chiến xa xa nhìn, thật là một hình ảnh ấm áp.

Hắn nên cảm thấy vui mừng, nhi tử của mình cũng coi như là có người bầu bạn, nhưng trong lòng vẫn luôn có một giọng nói bảo rằng tất cả vốn nên là của hắn, nữ nhân là của hắn, hài tử cũng là của hắn.

Dư Bối Nhi giống như là cảm nhận được có người đang nhìn nàng, quay đầu nhìn sang thấy Tư Đồ Chiến, sau đó liền nhẹ nhàng dời ánh mắt đi, giống như là nhìn thấy một người không quan trọng, quay sang nhìn dáng vẻ sửng sốt của Tư Đồ Kiệt rồi thản nhiên cười, vừa thuần khiết, vừa tươi đẹp.

Tư Đồ Chiến giật giật ngón tay, cuối cùng quay người đi, hắn tự nhắc mình không nên nghĩ đến nữa.

Nhưng càng tự nói với mình không nghĩ đến thì lại càng nghĩ đến nhiều hơn.

Dư Bối Nhi nhìn bước chân hơi lộn xộn của Tư Đồ Chiến, cười khẽ một tiếng, nam nhân chính là như vậy, ngươi càng không để ý tới hắn, hắn lại càng chú ý ngươi, ngươi càng biểu hiện không quan tâm hắn, hắn lại càng quan tâm ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro