Quyển 2- Chương 678910

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kim Phượng

"Ta muốn..... muốn....." Thiếu chút xíu nữa, thiếu chút xíu nữa nàng sẽ như nam nhân mong muốn nói ra điều hắn muốn nghe thấy rồi.

Toàn thân Dư Bối Nhi trần trụi với đầy vết đỏ nằm ở trên giường, hai chân thon dài mở ra thật rộng về phía Tư Đồ Kiệt, tiểu huyệt phấn hồng ẩm ướt nhìn một cái không sót gì.

Nhưng Tư Đồ Kiệt vẫn rất bình tĩnh, ngay cả y phục cũng chỉ khẽ rối loạn mà thôi.

Dư Bối Nhi rất không hài lòng với nam nhân, hắn đùa bỡn nàng đến nhếch nhác như thế, nhưng hắn vẫn không chịu buông tha nàng, cho nàng thoải mái một chút, vì thế tính tình quật cường lại nổi lên, kéo chăn qua cuốn lấy chính mình lại, giống như một con ấu thú thời khắc nguy cấp vùi đầu mình xuống lại quên cái mông và cái đuôi của mình vẫn còn ở bên ngoài.

Tư Đồ Kiệt vốn dĩ hơi tức giận Dư Bối Nhi không nghe lời, nhưng khi nhìn thấy nàng cuốn đầu của mình lại, còn cái mông trống trơn hướng về phía hắn, hắn lại không khỏi cảm thấy buồn cười.

Tay chạm tới mông thịt trắng mịn, như có như không chạm tới tiểu huyệt và cúc huyệt. Người dưới chăn giật giật, vẫn mạnh mẽ chịu đựng không chịu ra ngoài.

Tư Đồ Chiến nhìn nàng vẫn còn liều mạng chống cự, nhẹ giọng bật cười, đến gần tiểu huyệt trắng mịn lè lưỡi liếm xuống.

"Ưmh......" Dư Bối Nhi ở trong chăn phát ra một tiếng kêu rên, lắc cái mông nhỏ vài cái, không biết là hi vọng Tư Đồ Kiệt tiếp tục liếm hay là cầu xin hắn tha cho nàng.

Dĩ nhiên Tư Đồ Kiệt không thể nào buông tha nàng, tiểu huyệt của nữ nhân vô cùng sạch sẽ lại có một mùi thơm ngọt ngấy, nam nhân trực tiếp há mồm ngậm âm thần, đầu lưỡi vươn ra tìm kiếm ở sâu trong tiểu huyệt, còn không quên dùng ngón tay chăm sóc hoa châu đáng thương, thậm chí một cái tay khác còn vuốt ve cúc huyệt nho nhỏ, một đốt ngón tay đã chạm vào trong cúc huyệt.

Tư Đồ Kiệt nhìn nữ nhân đã như vậy còn không chịu ra, sợ nữ nhân này sẽ làm bản thân buồn bực đến hỏng, tốt bụng kéo Dư Bối Nhi ra.

Dư Bối Nhi chảy mồ hôi ròng ròng, mái tóc bị ướt thành từng luồng dính vào nhau, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống, một mực nhỏ giọng nức nở, bộ dáng kia rất đáng thương.

Tư Đồ Kiệt mềm lòng, tiến lên hôn cái miệng nhỏ nhắn vẫn đang nức nở nghẹn ngào của Dư Bối Nhi, khác với sự kịch liệt vừa rồi nụ hôn này vô cùng dịu dàng an ủi, đầu lưỡi dịu dàng liếm lỗ mũi, lại ngậm lấy môi dưới, dùng răng khe khẽ cắn lấy.

"Đừng khóc, ưm?" Cúi đầu dịu dàng nói, hôn lên nước mắt của nàng.

"Ừm..... Nhưng, nhưng ta vẫn thật khó chịu......" Tư Đồ Kiệt dịu dàng khiến cho nàng chống đỡ không được rồi, ngang ngược hồi lâu vẫn nói ra, nhưng nàng lại không biết biểu đạt như thế nào chỉ có thể nói mình khó chịu.

"Chỗ nào khó chịu vậy? Có phải nơi này không hả?" Ngón tay xấu bụng vuốt tiểu huyệt, dù sao đi nữa vẫn muốn Dư Bối Nhi chính miệng thừa nhận tiểu huyệt của mình muốn hắn an ủi.

"Ưmh, phải.... A...... Chậm một chút......." Lời vừa ra khỏi miệng ngón tay liền trực tiếp tiến vào tiểu huyệt, bởi vì mật dịch trước đó vẫn chưa hoàn toàn khô, cho nên ngón tay rất dễ dàng trượt vào.

Dư Bối Nhi cảm giác có một chút đau nhói, nhưng rất nhanh chỉ cảm thấy thoải mái, thủ pháp Tư Đồ Kiệt rất thành thục, chỉ dùng ngón tay cũng khiến cho Dư Bối Nhi dục tiên dục tử (*).

(*): Cực khoái.

"A....... Không được, không được...... A......" Thét lên một tiếng, tiểu huyệt phun ra một lượng lớn mật dịch.

"Hả? Còn có thể phun trào?" Đến lúc này Tư Đồ Kiệt hơi vui mừng, không nghĩ tới Dư Bối Nhi không chỉ là một đại mỹ nhân, còn có thể tự mình phun trào.

Đúng là lượm được bảo bối, đủ chơi một trận rồi.

Dư Bối Nhi bị đùa giỡn lâu như vậy lại đạt cao trào thêm lần nữa, đôi mắt mệt mỏi sắp không mở ra được, trước khi ngủ cảm giác tựa như có cái gì đó không đúng, hình như đã quên mất cái gì đó.

Tư Đồ Kiệt cầm khăn lau ngón tay của mình sạch sẽ, trở lại thì nhìn thấy Dư Bối Nhi đã ngủ rồi.

Nhìn mỹ nhân ngủ, thái độ trên mặt lại có chút phức tạp.

Sáng sớm ngày hôm sau đã bị tỳ nữ gọi dậy, sau khi tắm rửa thay quần áo sẽ phải vào cung yết kiến Tần vương.

"Phu nhân khỏe rồi sao?" Lúc Tư Đồ Kiệt tiến vào Dư Bối Nhi còn chưa mặc xong y phục, có thể tinh tường nhìn thấy xương quai xanh của nàng có ấn ký màu hồng, những vết đỏ này còn kéo dài đến phía dưới xương quai xanh của Dư Bối Nhi, cũng chính là...... Nhìn nhìn, Tư Đồ Kiệt đỏ mặt.

Dư Bối Nhi kinh ngạc nhìn bóng lưng chạy trối chết của Tư Đồ Kiệt, nàng không có làm cái gì mà? Chẳng lẽ đây không phải là hắn ban cho? Tại sao lại có cảm giác ban ngày và ban đêm như hai người???

Đợi đã nào...! Hai người? Nàng rất khẳng định Tư Đồ Kiệt không có huynh đệ, hơn nữa dù gì thời điểm bọn họ đặc biệt hợp thành một...... Chẳng lẽ......

Bây giờ Dư Bối Nhi chỉ là suy đoán, vẫn không thể khẳng định.

Bây giờ Tư Đồ Kiệt đâu còn cảm giác tà mị (*) tối hôm qua, hoàn toàn chính là một ngọc diện công tử ngại ngùng, căn bản không dám nhìn thẳng Dư Bối Nhi.

(*): Không đàng hoàng.

Dư Bối Nhi mặt không thay đổi nhìn hắn, mãi cho đến khi mặt của hắn càng ngày càng đỏ, sau đó liền lấy cớ xe ngựa quá ngột ngạt, đi ra ngoài cưỡi ngựa.

Khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên, đáng đời, ai bảo tối hôm qua ngươi khi dễ ta như vậy! Ta còn chưa có đỏ mặt đâu!

Tần vương vẫn rất khách khí với Dư Bối Nhi, chưa nói hai câu liền phái nàng đến chỗ Vương Hậu.

Nếu như muốn hỏi nàng hôm nay trôi qua như thế nào, nàng sẽ nói cho ngươi biết nàng muốn yên tĩnh, đừng hỏi tại sao, nếu như một nữ nhân tương đương với 500 con vịt thì hôm nay nàng ở cùng với mười nữ nhân hơn một canh giờ......

Cho đến khi Tư Đồ Kiệt tới tìm nàng Vương Hậu mới thả người.

Hai người ở trên xe ngựa một đường im lặng, Tư Đồ Kiệt vẫn còn đang xấu hổ, còn Dư Bối Nhi lại đang suy tư làm sao để xuống tay với công công của mình.

"Chàng biết phụ thân thích cái gì không?" Nghĩ thật lâu, Dư Bối Nhi vẫn quyết định xuống tay từ chỗ Tư Đồ Kiệt.

"Phụ thân? Nàng vì sinh nhật phụ thân sao?"

"Hả? Đúng vậy."

Cuối cùng Tư Đồ Kiệt suy nghĩ hồi lâu nhưng không có nói ra Tư Đồ Chiến thích gì, xem ra hình như là thứ Tư Đồ Chiến thích khiến Tư Đồ Kiệt khó có thể hé răng.

"Sao vậy?" Dư Bối Nhi có chút không hiểu.

"Phụ thân hắn...... Thích nhất chính là chòm râu ria......" Thật ra Tư Đồ Kiệt cũng nghĩ không thông tại sao phụ thân của mình lại kiên quyết để gương mặt anh tuấn nhất định phải giữ lại một đống râu ria phá hư hình tượng, khiến cho rất nhiều người lần đầu tiên gặp qua Tư Đồ Kiệt và Tư Đồ Chiến đều hoài nghi đây có phải phụ thân ruột thịt của hắn hay không.

"......" Đây có lẽ chính là cái gọi là danh nhân cổ quái (*)?

(*): Người có tài, có tiếng tăm thường kì lạ.

Sắc trời dần tối.

Dư Bối Nhi muốn nghiệm chứng một chút suy đoán của nàng, vì vậy vẫn lẳng lặng ngồi ở trong phòng chờ hắn.

Tư Đồ Kiệt tiến vào, cảm giác không giống như lúc ban ngày.

Ban ngày Tư Đồ Kiệt chính là một nam nhân anh tuấn dịu dàng xấu hổ, đến buổi tối cũng không có gì quá khác, nhưng chính là có khác gì đó.

"Làm sao vậy?" Từ lúc hắn đi vào nữ nhân này vẫn luôn nhìn hắn, dáng vẻ ngây ngốc khiến cho hắn có chút rục rịch ngóc đầu dậy, thật là hoài niệm tối hôm qua nàng khóc thút thít quá, vừa nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của nàng liền muốn phá vỡ.

"Chàng có vẻ khác với ban ngày." Tính tình Dư Bối Nhi chính là trực lai trực vãng (*), không hiểu được cái gì là vòng vo, uyển chuyển, lặp tức nói thẳng ra.

(*): Dứt khoát, thẳng thắn.

"Nàng phát hiện? Thế nào, sợ sao?" Tư Đồ Kiệt không hề nghĩ đến nữ nhân này lại phát hiện nhanh như vậy, không phải chưa từng có người phát hiện ra nhưng nữ nhân này là nhanh nhất mà thôi, mới hai ngày đã biết.

"Tại sao phải sợ?" Đối với Dư Bối Nhi mà nói tình trạng Tư Đồ Kiệt như vậy chính là thuộc về đa nhân cách thôi, ở kiếp trước nàng cũng tiếp xúc qua một chút, nhưng tình trạng còn đáng sợ hơn Tư Đồ Kiệt nhiều, cho nên nàng không hề sợ chút nào. Về phần sau này có thể vì vậy mà hối hận hay không thì khó nói.

"Thật sao? Vậy nàng thích người nào đây?" Lúc trước có một nữ nhân ngu xuẩn nhìn ra hắn không bình thường, sau đó liền yêu hắn của ban ngày, kết quả còn vì hắn của ban ngày mà muốn tiêu diệt hắn của ban đêm. A, thật là ngây thơ buồn cười!

"Người nào? Chẳng phải đều là Tư Đồ Kiệt sao?" Dư Bối Nhi cảm thấy nam nhân này có tật xấu à? Chẳng phải người nào cũng là chính hắn sao! Cần gì phân biệt nhiều như vậy chứ!

"Hả? Nàng nghĩ như vậy sao?" Tư Đồ Kiệt nâng cằm Dư Bối Nhi lên, ngón tay cái ma sát đôi môi phấn hồng, nheo mắt lại có chút nguy hiểm hỏi.

"Chàng có thể đừng động tay động chân không?" Dư Bối Nhi né tránh bàn tay tác quái, người nam nhân này nhất định là mắc chứng ngứa tay, nếu không tại sao vừa vào tới liền vuốt vuốt sờ sờ nàng chứ!

"Nàng không thích sao?" Thật là không ngoan, tối hôm qua như vậy, bây giờ cũng là như vậy. Tư Đồ Kiệt cố định đầu Dư Bối Nhi, bốn mắt nhìn nhau, khiến cho trong đôi mắt của nàng phản chiếu bộ dáng của hắn. Dư Bối Nhi là nữ nhân rất bướng, dù là thân hay là tâm, bị một nam nhân nhìn chăm chú như vậy sẽ nghiện, tựa như bá chiếm tầm mắt của nàng, khiến cho cả đời nàng chỉ nhìn chăm chú vào hắn.

"Không phải không thích, nhưng mỗi lần chàng sờ ta đều thấy là lạ." Dư Bối Nhi chỉ là ghét mỗi lần hắn đều muốn trêu đùa mình thôi, kỹ thuật của người nam nhân này quá tốt, thân thể của nàng lại nhạy cảm, thoáng khiêu khích thì phía dưới sẽ ẩm ướt.

"Vậy tối hôm qua nàng có thích hay không, hả?" Hai người ngồi gần nhau, môi của hắn cách môi nàng rất gần, Dư Bối Nhi có cảm giác lúc nào hắn cũng có thể hôn lên môi của mình.

"Thích." Dư Bối Nhi nghiêng đầu nghĩ, Tư Đồ Kiệt thích khi dễ nàng là thật, nhưng hắn sờ nàng rất thoải mái. Không biết có phải là do hệ thống hay không, càng ngày nàng càng không bài xích (*) tình dục, dù sao chuyện như vậy nàng cũng sẽ thoải mái và rất sảng khoái, cớ sao mà không làm đây?

(*): Chán ghét.

"Vậy bây giờ ta có thể xâm chiếm hay không đây?" Tư Đồ Kiệt rất thích nàng thẳng thắn trong tình dục, không giống những nữ nhân khác lúc xuống giường thì đủ loại làm bộ làm tịch, vừa lên giường liền phóng đãng, nói trắng ra là ghét giả bộ.

"Được." Dư Bối Nhi gật đầu một cái, trong lòng còn có chút ít kỳ vọng đó.

Màn giường bị kéo xuống, che khuất một đêm xuân tình.

Lúc Dư Bối Nhi được ôm đi rửa sạch thân thể, mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi, nhưng cảm giác hình như mình lại quên gì đó......

Hình như Tư Đồ Kiệt vẫn không cùng nàng làm đến cùng, hơn nữa ngay cả y phục cũng không cởi, chỉ dùng tay thôi......

Ưmh, mệt quá, vẫn là ngày mai rồi nói sau......

Dư Bối Nhi lục đồ cưới của nàng ra, tỉ mỉ chọn lễ vật muốn tặng cho sinh nhật công công.

Lần trước sau khi quy phục Tư Đồ Kiệt, Tư Đồ Kiệt dùng chút lý do liền đuổi tai mắt (*) bên người nàng đến thôn trang rồi, hiện tại người hầu đều là người của phủ đại tưóng quân.

(*): Cơ sở ngầm, gián điệp.

Mặc dù đuổi được tai mắt của Trần quốc lại đưa tới người của Tư Đồ Kiệt nhưng Dư Bối Nhi vẫn không hề gấp chút nào. Dù thế nào thì người của phủ Đại tướng quân cũng dễ dùng hơn nhiều, sẽ không giống như người của Trần quốc chỉ làm bộ kính cẩn nghe theo ở ngoài mặt.

Phần lớn đồ cưới từ Trần quốc mang tới đều là mẫu thân nàng để lại cho nàng, có rất nhiều điền trang và vài tờ khế đất nhưng đều bị Trần vương sử dụng lý do không cần thiết đổi thành một chút châu báu này, ngoài những thứ này ra thì chính là thẻ tre, đồ cổ gì đó, thế nhưng thân là đại tướng quân, công công đều không thích những thứ này.

Nghe nói đại tướng quân Tư Đồ Chiến có tài văn chương nhưng lại chán ghét nhất lễ nghi rườm rà của văn nhân, dĩ nhiên cũng không giống như văn nhân thích thưởng thức đồ cổ, thẻ tre gì đó....

Lúc đang buồn rầu thì Tư Đồ Kiệt tiến vào.

"Ah? Đây không phải là đồ sứ đặc hữu của nước ta sao? Hình như là thời kì kiến quốc (*)?" Rõ ràng Tư Đồ Kiệt đối với đồ sứ này yêu thích không buông tay, mắt nhìn chằm chằm vào Dư Bối Nhi, bày tỏ xin hãy tặng cho hắn.

(*): Thời kì đầu xây dựng đất nước.

Nhưng nhất định phải thất vọng rồi, bây giờ Dư Bối Nhi tập trung tất cả tinh thần vào chuyện làm sao tặng lễ vật công công thích.

"Khụ, phụ thân ta cũng không thích thứ này!" Tư Đồ Kiệt nhìn nàng tìm nửa ngày không nhịn được nhắc nhở.

"Ta biết rõ, ta đang xem cái gì có vẻ thích hợp bán đi mà thôi!" Dư Bối Nhi cũng không nâng mắt lên, nhưng nhìn thấy người kia vẫn chết sống ôm cái bình không có nhiều chỗ dùng đó, nghĩ nghĩ: "Chàng nói phụ thân thích gì ta liền tặng nó cho chàng!"

"Thật?" Nhưng rất nhanh ánh mắt của Tư Đồ Kiệt phát sinh biến hóa, vẻ mặt cũng thay đổi, mặc dù vẫn là một bộ cười chúm chím xấu hổ, nhưng Dư Bối Nhi biết Tư Đồ Kiệt ban đêm xuất hiện.

Thì ra hắn có thể khống chế người nào xuất hiện!

"Nàng không cần quan tâm chuyện lễ vật, ta chuẩn bị thay nàng, yên tâm phụ thân nhất định thích!" Khóe mắt thoáng hếch lên, một bộ lưu manh trêu chọc, nói ra lời ý vị sâu xa.

"Thật? Nhưng......" Không tự mình chuẩn bị thì không đủ thành ý, nhưng như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

"Không cần, cái này vẫn cần nàng ra tay, chỉ là hôm sinh nhật đó mới có thể cho nàng." Tư Đồ Kiệt cười cười, Dư Bối Nhi cảm thấy nụ cười này có chút không có ý tốt, nhìn thế nào cũng thấy không đúng.

Nhưng có thể không cần tự chọn quà tặng thật rất tốt, chọn quà tặng gì đó quá phiền toái, hơn nữa còn không biết người này thích cái gì!

"Chàng...... chẳng phải buổi tối mới xuất hiện sao?" Dư Bối Nhi vẫn hơi tò mò, chỉ là chuyện này không để cho những người khác biết, Dư Bối Nhi nhích tới gần mới nhỏ giọng hỏi.

"Ta có thể kiểm soát." Tư Đồ Kiệt cũng lặng lẽ nhỏ giọng trả lời, hai người xa xa nhìn qua tựa như là vợ chồng vô cùng ngọt ngào, ghen chết người khác.

"Vậy hai người ai là chủ?" Nhìn thế nào cũng là Tư Đồ Kiệt có chút gian trá này làm chủ rồi.

"Người kia, mặc dù ta không phục hắn, nhưng mà ta lại chính vì bảo vệ hắn mới xuất hiện." Rất nhiều người đa nhân cách xuất hiện những nhân cách khác là bởi vì bị kích thích mới xuất hiện tình huống như thế. Ví dụ như một người từ nhỏ bị người khác ăn hiếp nếu phân liệt nhân cách thông thường sẽ là nhân cách khá cường thế bạo lực, bởi vì đây là chủ nhân cách hi vọng có một người cường thế để có thể bảo vệ được mình.

Nói như vậy, rốt cuộc Tư Đồ Kiệt là vì sao mới có hai nhân cách? Bảo vệ? Chẳng lẽ Tư Đồ Kiệt lương thiện đã từng xảy ra chuyện gì đó?

Không đợi Dư Bối Nhi tiếp tục hỏi nữa, Tư Đồ Kiệt đột nhiên hôn Dư Bối Nhi. Trong khoảng thời gian ngắn mặt Dư Bối Nhi đỏ rần, nếu như chỉ có hai người, nàng không ngại, nhưng bên ngoài còn có rất nhiều hạ nhân đấy!

Tư Đồ Kiệt nháy mắt mấy cái, lúc mở ra lần nữa đã nhìn thấy mình hôn phu nhân của mình, hơn nữa phu nhân mình còn đỏ mặt, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng, điều này đối với Tư Đồ Kiệt chưa từng chạm qua nữ nhân không thể nghi ngờ là một đòn cực kì nghiêm trọng, ngây ngốc ngay tại chỗ.

Dư Bối Nhi thấy mặt của Tư Đồ Kiệt từ từ trở nên cực kì đỏ, liền nảy sinh tư tưởng xấu, lè lưỡi liếm Tư Đồ Kiệt một cái.

Sau đó Tư Đồ Kiệt lặp tức chạy...... Nhìn thế nào cũng thấy Dư Bối Nhi giống như vừa trêu ghẹo con gái nhà lành, hơn nữa Dư Bối Nhi còn là dâm tặc đùa giỡn người......

Rõ là...... Chơi quá vui! Tại sao trước kia không biết Tư Đồ Kiệt lương thiện chơi vui như vậy đây!

Ngày ngày, lúc thì Tư Đồ Kiệt tà ác gian trá đùa giỡn Dư Bối Nhi và lúc thì Dư Bối Nhi đùa giỡn Tư Đồ Kiệt thiện lương ngây thơ, cứ như vậy cũng đến sinh nhật Tư Đồ Chiến.

Bởi vì không phải sinh nhật thập tuần nên Tư Đồ Chiến không muốn tổ chức lớn, nhưng quà tặng vẫn nối liền không dứt.

Đêm hôm đó Dư Bối Nhi liên tục nhìn Tư Đồ Kiệt, ý tứ quá rõ ràng rồi.

"Yên tâm, ta chuẩn bị cho nàng rồi!" Bây giờ Tư Đồ Kiệt đang là Tư Đồ Kiệt gian trá, hắn vươn tay rót cho Dư Bối Nhi một ly rượu trái cây, đây là rượu thích hợp cho nữ nhân uống nhất, vừa trong veo vừa không quá mạnh.

"Vậy thì tốt!" Chẳng lẽ thân thể này không thích hợp để uống rượu hay sao? Tại sao mới một ly vào bụng nàng đã thấy hơi choáng váng......

Eo của Dư Bối Nhi được một bàn tay to nắm lấy, đầu tựa vào lồng ngực Tư Đồ Kiệt, ánh mắt có chút mê ly.

Mỗi khi có người tới mời rượu thì Tư Đồ Kiệt đều từ chối, bảo phu nhân tửu lượng không tốt..., khiến người khác cảm khái tình cảm phu thê bọn họ rất tốt.

Trong đầu Dư Bối Nhi như bị điện giật, lập tức vô cùng tỉnh táo, nhưng thân thể vẫn vô lực, Dư Bối Nhi nghĩ chắc là hệ thống để cho nàng thanh tỉnh, nhưng tại sao thân thể vẫn vô lực đây?

"Xét thấy đây là lần thứ hai cô làm nhiệm vụ, tôi nhắc nhở cô, cô bị hạ dược rồi, cô không có thể chất bách độc bất xâm cho nên thân thể vẫn vô lực." Hệ thống lạnh lùng nói.

Dư Bối Nhi cũng không có chạm qua cái gì, trừ ly rượu Tư Đồ Kiệt cho, nhưng nếu quả thật là Tư Đồ Kiệt thì tại sao phải bỏ thuốc nàng đây?

Dư Bối Nhi vô cùng tỉnh táo nhìn mọi thứ diễn ra trên yến hội, nhưng người khác nhìn nàng thì thấy ánh mắt nàng mê ly, hai gò má bởi vì say rượu mà đỏ ửng, hơn nữa bình thường là hình tượng mỹ nhân lạnh lùng, bây giờ có thể nói là dụ người phạm tội.

Tư Đồ Kiệt cực kỳ khó chịu trừng những người đó, quay đầu Dư Bối Nhi vào trong. Người của hắn cũng dám mơ tưởng, hừ, không muốn sống sao?

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Dư Bối Nhi không biết bị đưa đi nơi nào, nàng bị ôm ngang, lỗ tai nghe nhịp tim Tư Đồ Kiệt, có chút buồn ngủ.

Chờ khi nàng tỉnh táo một chút, nàng loáng thoáng nghe thấy âm thanh có người tranh chấp, tiếp theo đó có người mở màn ra, nàng cố gắng mở mắt ra nhìn rõ.

Chính là Tư Đồ Kiệt và Tư Đồ Chiến.

Chẳng biết từ lúc nào Tư Đồ Chiến đã loại bỏ râu ria của chính mình, rất giống với Tư Đồ Kiệt, nhưng cương ngạnh hơn Tư Đồ Kiệt nhiều, hoàn toàn giống như là ca ca Tư Đồ Kiệt.

"Ta sẽ không làm như vậy!" Sắc mặt Tư Đồ Chiến biến thành màu đen, có vẻ rất tức giận.

"Độc con hạ, không cùng nam tử giao hợp sẽ chết, người nói người tới hay là người khác tới? Người biết rõ con không được! Chẳng lẽ sau này nuôi hài tử của người khác?" Lời của Tư Đồ Kiệt khiến Tư Đồ Chiến do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro