2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quỳnh nãy giờ bị bỏ qua vô cùng khó chịu, Hồ Điệp như thể không thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô ta, cô dắt xe đạp đi đến bên cạnh cô ta nở nụ cười thật tươi :"bạn học xe của bạn , nếu như bạn không sao thì mình đi trước nhé ,sắp đến giờ vào lớp rồi, tạm biệt"

Ngọc Quỳnh đưa tay ra nhận chiếc xe, cô ta đưa mắt nhìn Hoài Ân người nãy giờ vẫn luôn dán mắt vào Hồ Điệp, trong lòng cô ta lúc này không hiểu sao lại có tiếng vang như thể không muốn hắn bị cướp đi sự chú ý vì vậy liền đi đến trước mặt Hoài Ân lớn giọng :"này cậu vừa này xe của cậu va phải tôi, tôi yêu cầu cậu phải xin lỗi tôi, nếu không tôi báo cảnh sát!" vì đã sắp đến giờ vào lớp con đường dẫn đến trường cũng nhiều học sinh hơn nữa ai cũng biết Hoài Ân hội phó hội học sinh vô cùng nổi tiếng nên vẫn có nhiều cặp mắt nhìn lại chỗ hai người

"Này cô gái đó là ai vậy? Định ăn vạ hội phó hả?"

"Không biết nhìn lạ hoắc à, mà nhìn cái xe đạp cà tàng kia chắc là định vòi tiền thật rồi!"

"Còn gì nữa, nhìn mấy thứ trên người cô ta đi, quê mùa muốn chết, chắc kiểu này muốn vịnh vô trèo cao đây mà!"

"Ê mà nãy mấy người có thấy cô bạn kia hông, má ơi ta nói nó đẹp, so với giáo hoa Thương Lan trường mình còn đẹp gấp mấy lần!"

"Ê nói mới để ý nha má, tui chỉ thấy cái bóng lưng lướt qua thôi à, mà ta nói nó mê, ê lẹ lên chạy lên trường biết đâu gặp được, mau!"

Một số học sinh vì muốn đi ngắm người đẹp liền chạy đi đa số điều là học sinh nam, còn các bạn nữ thì đứng đây tiếp tục nhìn hiện trường , mặc dù người cũng không còn nhiều nhưng những lời bàn tán cũng không dứt

Ngọc Quỳnh nghe bọn họ châm chọc bản thân mình thì vô cùng tức giận quay mặt lại quát lớn :"bộ mấy người tưởng có tiền là ngon sao, còn không phải là ăn bám ba mẹ mình mới có à, các người ngoài việc tiêu tiền ra thì còn làm được gì, không phải chỉ là những kẻ ngu ngốc thôi sao"

Mọi người hơi sửng sốt, âm thanh xung quanh liền dừng lại, Ngọc Quỳnh hất cằm như thể một kẻ chiến thắng, cô ta cảm thấy những kẻ ở đây chỉ biết dùng tiền mới có thể vào được ngôi trường này chỉ có những người như cô ta dùng chính thực lực của mình vào được đây mới là kẻ giỏi thật sự

"Cho dù bọn này có tiêu tiền của ba mẹ bọn này thì sao, có trách thì trách ba mẹ cô nghèo không có tiền cho cô"

"Đúng a, nghèo thì nhận là nghèo, tự ái cái gì, không phải cô cũng muốn bước vào ngôi trường này để tương lai được đổi đời hay sao, có ngon thì cô đừng vào đây , không phải cô nói bọn này ngu ngốc sao, còn không phải cô vào học là trường của ba mẹ bọn này tài trợ, ăn cũng là tiền của bố mẹ bọn này bỏ ra, lãnh học bổng cũng là tiền của bố mẹ bọn này, có ngon cô thanh cao thì đừng đụng vào a"

"Bằng gì tôi không được lấy " Ngọc Quỳnh cãi lại

Cô gái vừa nói kia bước ra vẻ mặt châm chọc mà nhìn cô ta :"bằng vào việc học bổng của cô là nhà tôi ra, không phải cô nói tụi này chỉ biết tiêu tiền , là một đám ngu ngốc sao, vậy thì cô đừng nhận tiền của đám ngu ngốc này, chúng ta đi!"

Mọi người kéo nhau đi hết bỏ lại nữ chính đứng đó, cô ta nghiến răng nghiến lợi, cô ta thề phải học thật tốt để trèo lên đầu những kẻ đã sỉ nhục cô, cô ta quay qua muốn kiếm Hoài Ân nhưng hắn đã đi mất lúc nào không hay, Ngọc Quỳnh giậm chân xuống đất tức giận đạp xe bỏ đi

Tin tức một cô gái nhà nghèo muốn trèo lên hội phó Hoài Ân lan rộng không những vậy cô ta còn lớn tiếng chê những học sinh trong trường này ngu ngốc chỉ biết tiêu tiền, mọi người khi nghe những lời này thì vừa tức giận vừa muốn cười, ngôi trường danh giá nhất cả nước chuyên đào tạo ra những nhân tài qua miệng cô ta chỉ là một đám ngu ngốc, chỉ cần bốc đại một người trong số những người trong ngôi trường này cũng đủ để đè chết cô ta, cũng chỉ là một kẻ may mắn được bốc thăm trong số mấy trăm người ngoài kia mà như thể là kẻ được chọn vậy, ai ngu ngốc còn không biết đâu

Mọi người mặc dù không muốn quá để ý đến một kẻ ngoại tộc nhưng không có nghĩa để một kẻ nghèo hèn trèo lên đầu bọn họ

Hồ Điệp lúc này ngồi trong phòng giáo viên nghe tiểu Lục kể những chuyện bên ngoài , cô hơi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, trong cốt truyện mặc dù nữ chính cũng đắt tội nhiều người nhưng qua lăng kính màu hồng được xem là thẳng tính bảo vệ lẽ phải hơn nữa bên cạnh cô ta còn có các nam chính bảo vệ nên ở trường này cô ta liền có thể đi ngang muốn làm gì thì làm, nhưng bây giờ Hồ Điệp muốn xem xem khi nữ chính không có sự bao bọc của các nam chính thì cái thứ sơ tâm kia của cô ta sẽ còn giữ được bao lâu , lúc này nụ cười của cô càng tươi hơn

Vì đây là trường liên cấp, từ nhà trẻ đến đại học nên khi có học sinh mới đến giáo viên sẽ không để học sinh mới đến nhận lớp luôn mà sẽ bảo học sinh đến phòng giáo viên gặp giáo viên chủ nhiệm lớp mình, sau đó giáo viên chủ nhiệm sẽ phổ cập những quy định của trường rồi mới dẫn học sinh đến nhận lớp

Giáo viên chủ nhiệm của Hồ Điệp là một cô giáo,  trên mặt đeo một cắp kính to, nhìn qua là người khá khó tính, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Hồ Điệp thì mặc dù khuôn mặt không thay đổi biểu cảm nhiều nhưng giọng nói vẫn tự động nhẹ nhàng hơn

"Em là Hồ Điệp đi, cô là giáo viên chủ nhiệm của em, gọi cô là cô Lương , cô xem qua học lực của em rồi rất tốt, cô từng gặp em ở một cuộc thì vật lý, lần đó em còn thắng học sinh của trường cô cơ!"

Hồ Điệp nhẹ gật đầu nói dạ, mấy giáo viên không đi dạy cũng nhìn sang đây, ai mà lại không thích một cô bé xinh đẹp ăn nói lễ phép cơ chứ, có người còn chọc cô Lương

"Ha ha cô Lương xem như được hời nha, mà nhớ phải canh chừng mấy thằng nhóc trong lớp đó!" nói xong còn nháy mắt với cô Lương một cái, mọi người nghe điều hiểu, ở cái tuổi này thì việc có cảm tình với ai đó là việc bình thường, hơn nữa còn là một bạn học xinh đẹp như vậy

Hồ Điệp nghe nói thì hơi cúi đầu ra vẻ ngượng ngùng, hai tay đan vào nhau không biết làm sao, cô Lương thấy vậy thì trừng mắt nhìn mấy giáo viên nọ bọn họ biết ý cũng không nói thêm gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro