Chiến Thần đừng hắc hóa 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất Chu Sơn, đỉnh núi cao nhất tu chân giới. Truyền thuyết kể rằng trên đỉnh Bất Chu Sơn có Chu Sơn quả có thể khải tử hồi sinh, đẩy lùi ma khí ăn mòn, tái tạo cơ thể. Nhưng Bất Chu Sơn đầy rẫy yêu thú, muốn leo lên đỉnh núi phải đi từng bước, không được dùng pháp thuật. Có rất nhiều người đã từng muốn thử vận may leo lên Bất Chu Sơn, nhưng đều có đi không có về.
Ở sườn núi phía tây Bất Chu Sơn, một thiếu nữ nhỏ nhắn cõng một thiếu niên bạch y từng bước từng bước leo lên đỉnh núi. Cả người cô chật vật vô cùng, cô bảo hộ thiếu niên trên lưng cẩn thận dịch từng bước nhỏ leo lên ngọn núi kia. Thiếu nữ chính là Thiên Hoa, người cô cõng là Lăng Tiêu. Hai tháng trước Tiểu Bạch nói với cô, nữ chính và boss cũng trải qua chuyện tương tự như cô bây giờ. Vì cứu boss,  nữ chính cõng người leo Bất Chu Sơn tìm Chu Sơn quả. Kết quả cuối cùng cũng cứu được boss và làm y cảm động yêu nữ chính sâu sắc. Vừa nghe có thể cứu Lăng Tiêu, Thiên Hoa không ngừng nghĩ cõng người leo Bất Chu Sơn, cô sợ mình không có vận khí như nữ chính nên rất gấp gáp. Cô đã dùng hạt sen màu thanh của mình cho Lăng Tiêu ăn, kéo dài sinh mệnh cho y. Vì cô đang lịch kiếp nên hạt sen chỉ duy trì được sinh mệnh, không cứu được người như khi cô làm Hoa Thần.
Tiểu Bạch nhìn kí chủ nhà mình khổ sở,  chật vật như vậy vì một người, nó không khỏi đau lòng thay cô. Cô và boss thuộc hai thế giới khác nhau. Người kia là thần, sẽ vĩnh sinh vĩnh thế với vị diện này. Còn cô sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải rời đi, tới khi đó cô sẽ như thế nào đây? Đã biết tình cảm này là sai lầm, cần gì cố chấp như vậy...
Ba tháng sau, trên đỉnh Bất Chu Sơn thiếu nữ run run nhìn trái Chu Sơn trên tay mình. Cũng may cô là Hoa Thần, là người nắm giữ toàn bộ cây cối trên vị diện này nên Bất Chu Sơn mới nguyện ý tặng cô trái Chu Sơn. Cô nhanh chóng đút quả Chu Sơn cho Lăng Tiêu. Nhìn hắn dần dần phục hồi cơ thể, trông mắt cô chảy ra hai vệt nước mắt thật dài.
Lăng Tiêu đột nhiên mỡ mắt, hắn nhìn người con gái đang khóc bên cạnh mình. Hắn đưa tay lên muốn sờ vào khuôn mặt cô, lau nước mắt cho cô. Hắn rối rắm không biết nên dỗ dành cô thế nào, nhìn cô khóc hắn đau lòng chết đi được.
- " Tiểu Hoa ngoan, đừng khóc". Giọng hắn khàn khàn dỗ dành cô.
- " Hức... Hức ta...ta không...hức...không có khóc...hức".
- " Được, được nàng không khóc là ta sai rồi". Lăng Tiêu bất đắc dĩ nhìn cô, thấy cơ thể được cải tạo không còn thương thế gì. Hắn ngồi dậy đưa tay xoa đầu cô rồi ôm cô vào lòng, cứ thế hắn xiết cô thật chặc. Như sợ buông ra cô sẽ biến mất.
- " A Lăng buông buông, ta nghẹt thở". Thiên Hoa thật muốn đập cho boss một chưởng, cô cực khổ cứu hắn, vậy mà hắn muốn giết cô này ô ô.
Lăng Tiêu thả lỏng cô ra, nhưng vẫn ôm người không buông. Hắn không nói một lời bế cô lên đi xuống núi.

Một tháng sau trên đỉnh Cửu Phong của Tiêu Dao tông,  một thiếu nữ có mái tóc màu lam đang nằm ườn trên bàn ngọc, bên cạnh cô một tiểu thú trắng muốt đang gặm nhấm đám linh quả trên bàn. Một người một thú nhàn nhã nhìn thiếu niên bạch y đang luyện kiếm trên sân. Lăng Tiêu là trưởng lão trẻ tuổi nhất của Tiêu Dao tông, hắn mới năm mươi đã là Nguyên Anh kì tu sĩ, chưởng quản đỉnh Cửu Phong. Nữa năm trước hắn ra ngoài bị ma tu bao vây không rõ tung tích, mọi người cứ nghĩ hắn đã vẫn lạc. Không ngờ một tháng trước hắn lại xuất hiện ở Tiêu Dao tông, người không bị thương mà tu vi lại tăng tiến lên Hóa Thần. Mọi người ở tu chân giới biết hắn đạt được kì ngộ nhưng cũng không ai dám tới cướp. Dù sao danh tiếng Tiêu Dao tông, tông phái đứng nhất nhì tu tiên giới cũng không phải hư danh. Đáng chú ý là Lăng Tiêu Chân Quân lúc trở về còn mang theo một tiểu cô nương xinh đẹp tuyệt luân. Hắn tuyên bố ra ngoài nàng là đạo lữ song tu với mình, làm bao nhiêu thế gia tông môn muốn kết thông gia với hắn tiết hận vô cùng. Thế gian lại càng tò mò với thân phận của cô nương này, không biết nàng từ đâu tới. Nhưng mặc họ có tò mò như thế nào thì vẫn không thấy được người. Một tháng này Thiên Hoa bị Lăng Tiêu cấm túc ở đỉnh Cửu Phong không cho cô đi bất kì đâu.
- " A Lăng ta muốn xuống núi đi dạo". Thiên Hoa chu môi ủy khuất nhìn Lăng Tiêu.
- " Ngoan, bên ngoài không an toàn khi nào ta tu luyện đạt Đại Thừa sẽ mang nàng ra ngoài chơi". Lăng Tiêu mĩm cười nhìn cô dỗ dành.
- " Không muốn, ta muốn đi chơi bây giờ". Cmn chờ hắn đạt Đại Thừa thì đến trăm năm sau à, boss quá đáng.
Lăng Tiêu nhíu mày nhìn cô, thân phận hoa yêu của cô rất nguy hiểm. Tu chân giới yêu tu, ma tu, tiên tu phân chia rõ ràng. Ba bên luôn xung đột với nhau, mà yêu tu luôn là bên bị hai phái còn lại săn giết. Luôn có câu " không phải tộc ta ắc có dị tâm". Tiên tu luôn săn giết yêu tu không cần hỏi lí do. Nếu Tiểu Hoa ra ngoài bị phát hiện thân phận, hắn không cách nào bảo vệ cô.
- " A Lăng ta có thể che giấu thân phận mà, huynh xem không phải trước kia huynh cũng không biết thân phận của ta hay sao ". Hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn, Thiên Hoa nhẹ nhàng chớp chớp mắt lấy lòng nhìn hắn.
- " Hazz... Được rồi, ta mang nàng ra ngoài chơi". Lăng Tiêu nhìn nàng đáng yêu như vậy thật không đành lòng a. Hắn hết thuốc chữa rồi.
Nhìn hai người hỗ động, Tiểu Bạch bên cạnh ngáp một cái, trong lòng nghĩ thầm nhiệm vụ lần này chắc chắn sẽ hoàn thành rồi. Nhìn đi, Chiến Thần đại nhân yêu kí chủ nhà nó như vậy, chỉ cần nàng nói một câu xem hắn hắc hóa thế nào được. Tiên Ma đại chiến có hắn bảo vệ, mạng nhỏ  kí chủ nhà nó giữ được chắc rồi. Có khi nàng còn nhàn nhã đếm chiến lợi phẩm của boss luôn ấy chứ.
Hai người một thú dắt tay nhau bay khắp nơi ở nhân gian, thấy cái gì thú vị Thiên Hoa luôn chớp chớp mắt nhìn Lăng Tiêu nhờ hắn mua vì nàng không có tiền a. Sau này chỉ cần nàng nhìn thứ gì đó nhiều hơn một phút thì Lăng Tiêu đều móc tiền mua cho nàng. Cả ba ngao du thiên hạ hơn ba năm, thu rất nhiều bảo vật và đồ chơi rốt cuộc Thiên Hoa cũng chịu cùng Lăng Tiêu quay về Cửu Phong tu luyện. Nhìn đống đồ loạn thất bát tao của kí chủ mua trong thời gian qua, Tiểu Bạch mắng thầm kí chủ nhà mình không có tiền đồ. Ít nhất cũng phải bắt boss mua mấy thứ lấp lánh như vàng, đá quý, trân châu gì đó chứ. Lấy chi mấy cộng rau dưa... Ờ thì dược liệu này làm gì cơ chứ. Nhỡ may thế giới sau cần tiền thì có vàng mà bán chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyennhan