Chiến Thần đừng hắc hóa 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên giường gỗ, một thiếu niên bạch y, gương mặt chữ điền, sóng mũi cao, mày rậm, anh khí mười phần đang nằm nhắm mắt. Khuôn mặt hắn tái nhợt, nếu không phải hắn còn hơi thở nhè nhẹ thì còn tưởng rằng hắn là thi thể. Bên cạnh giường, một thiếu nữ lam y chống cằm nhìn hắn chăm chú. Không biết có phải cảm thấy  mình bị nhìn đến nở hoa hay không, thiếu niên trên giường bổng mở mắt. Hắn cảnh giác nhìn cô gái đang nhìn mình kia. Bầu không khí căng thẳng im lặng đến mức chỉ còn tiếng lá rơi ngoài cửa. Cuối cũng vẫn là cô gái lên tiếng trước.
- " Ngươi nhìn từ cảnh giác như vậy làm gì. Là ta cứu ngươi về nha, ngươi nhìn vậy người không biết còn tưởng là ta hại ngươi thành như vậy a". Thiên Hoa dẫu môi ủy khuất nói.
Thiếu niên vẫn cứ im lặng đánh giá cô, hình như đang suy nghĩ xem lời cô nói là thật hay giả.
- " Này, ngươi tên là gì thế?. Uy sao không nói chuyện? Chẳng lẽ là người câm sao? ". Thấy hắn vẫn không chịu mở miệng Thiên Hoa nghi hoặc hỏi liên tiếp.
- " Ta tên Lăng Tiêu. Đa tạ cô nương đã cứu giúp". Thiếu niên lạnh nhạt trả lời cô.
- " Uy ta tên Thiên Hoa, còn đây là Tiểu Bạch". Cô vừa nói vừa ôm Tiểu Bạch giơ lên cho hắn xem.
- " Vết thương trên người ngươi ta đã chữa khỏi rồi, mấy ngày tới ngươi chỉ cần tĩnh dưỡng thêm là sẽ khỏe lại ngay thôi. Đây là thuốc hôm nay, ngươi uống đi ". Cô đưa vào hắn một chén thuốc đen xì.
Thấy chén thuốc trong tay cô Lăng Tiêu khẽ nhíu mày. Hắn ghét nhất là uống thuốc, vì rất đắng a. Nhìn là biết chén thuốc này đắng vô cùng rồi. Trong lòng hắn khẽ không muốn uống. Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt mong đợi nhìn hắn chằm chằm của thiếu nữ, hắn nhắm mắt một hơi uống hết chén thuốc. Bổng miệng hắn xuất hiện một viên kẹo dâu làm tan đi vị đắng của chén thuốc kia. Hắn mở mắt nhìn cô gái mới vừa đút kẹo cho mình.
Thấy hắn nhìn mình, mặt Thiên Hoa hồng lên rõ rệt, đến tai cũng ửng hồng theo trông đáng yêu vô cùng. Bây giờ hắn mới nhìn kỉ cô, đôi mắt phượng long lanh, môi nhỏ mọng nước như mời gọi người cắn một ngụm. Nổi bật nhất là mái tóc lam của cô, rất dài mượt, tôn lên làn da trắng sáng kia. Hắn nhịn không được tim đập nhanh một nhịp.
- " Ta... Ta chỉ... Ta chỉ sợ ngươi đắng nên mới đút kẹo cho ngươi thôi". Thấy boss cứ nhìn mình như thế, Thiên Hoa ấp úng giải thích, mặt nóng hết cả lên. Bị một gương mặt đẹp trai như thế nhìn mình, cô rất muốn gào thét " Boss, anh đừng nhìn tôi như thế, tim tôi đập bịch bịch rồi này. Đẹp trai chết mất thôi".
Thấy cô gái nhỏ thẹn thùng đáng yêu như thế, Lăng Tiêu không nhịn được khẽ bật cười. Thiên Hoa thấy hắn cười mình thì không khỏi tức giận, xoay người chạy ra ngoài.
Hai người cứ thế sống với nhau một tháng. Có đôi lúc Thiên Hoa sẽ chơi xấu không đưa kẹo cho hắn, có lúc lại đút vào miệng hắn ngay khi hắn không đề phòng. Hắn đôi khi cũng sẽ chọc cô hai ba câu, làm cô xấu hổ bỏ chạy ra ngoài. Cô ở trên núi nhỏ hay giúp đỡ những động vật nhỏ bị thương, đôi khi Lăng Tiêu sẽ cùng cô đi hái thuốc. Như một thói quen , hai người dần dần hiểu tính cách đối phương. Đối với Lăng Tiêu, Thiên Hoa là một cô gái lương thiện, dễ xấu hổ và rất ít hiểu biết về thế giới bên ngoài. Tiếp xúc nhiều, càng hiểu cô, hắn lại càng muốn bảo vệ, che chở cho cô. Hắn cũng không biết cảm xúc đó là gì, có lẽ hắn xem cô là bạn chăng?
Như thường lệ, hôm nay Thiên Hoa và Lăng Tiêu cùng nhau ra ngoài hái thuốc. Hắn nhìn cô gái nhỏ cẩn thận từng tí đào một loại dược liệu như sợ làm đau nó, hắn khẽ cong môi cười. Bổng hắn nhíu mày, cảnh giác kéo cô gái ra sau lưng bảo hộ. Kiếm quang vụt tới, vây xung quanh hai người.
- "  Lăng Tiêu Chân Nhân rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi". Một hắc y nam nhân xuất hiện giữa không trung, hắn híp mắt nhìn hai người bên dưới khẽ cười.
- " Đạo Phong, ngươi đừng đắc ý". Lăng Tiêu gầm nhẹ với hắc y nhân. Y biết y đánh không lại hắn, y đang tính toán đem Thiên Hoa trốn thoát.
Dường như biết được ý đồ của Lăng Tiêu, Đạo Phong lập tức điều động ma công, hắc khí lan tràn tiến công thẳng tới hai người. Lăng Tiêu đem Thiên Hoa bảo hộ ra sau, cũng điều động linh khí chống trả lại hắc khí kia. Hắn vừa chống trả vừa lui về sau , hắn nói nhỏ với Thiên Hoa ở phía sau.
- " Ta cản hắn, ngươi thừa lúc chạy trốn đi ".
Hắn vừa nói xong liền lao lên tấn công thẳng vào Đạo Phong. Hai người đánh nhau oanh động khắp núi. Lăng Tiêu trọng thương vừa khỏi không địch lại được Đạo Phong dần rơi vào thế yếu. Lúc này từng đợt cánh hoa không biết từ đâu đánh thẳng tới Đạo Phong tạo ra chút khoản cách với hắn. Đạo Phong nhíu mày nhìn về phía người vừa mới ra chiêu thức kia.
- " Thì ra là một đóa hoa yêu thành tinh". Đạo Phong nhếch mép trào phúng nhìn Thiên Hoa.
Lăng Tiêu cũng khá bất ngờ vì thân phân của Thiên Hoa, sống với nhau lâu như vậy đến giờ hắn mới biết cô là hoa yêu.
Thiên Hoa cùng Lăng Tiêu liên thủ đánh Đạo Phong. Hắn không ngờ đao hạnh của Thiên Hoa lại cao như vậy, hai người liên thủ đã ép hắn đến trở tay không kịp. Hắn hung ác nhìn yêu hoa kia, thừa diệp hai người không chú ý sử dụng huyết tế, đem đạo hạnh thiêu đốt hơn phân nữa, tạo ra sát chiêu nhắm thẳng vào Thiên Hoa. Thấy hành động của hắn, Lăng Tiêu hoảng hốt đem cô gái nhỏ ôm chặc bảo hộ trong lòng.
Thiên Hoa ngơ ngác nhìn người kia vì bảo hộ mình mà nhận một chưởng kia. Máu hắn phung đầy mặt cô, tay cô run run muốn đưa lên sờ khuôn mặt hắn. Sống với nhau một tháng, cô biết mình rung động với hắn rồi. Cô không biết tại sao lại dễ dàng rung động với hắn như thế, đó giống như bản năng của cô. Giống như việc cô thích hắn đó chính là lẽ thường nhưng đồng thời trong đầu cô luôn có một ý niệm " người hắn yêu là Bạch Hoa, vĩnh viễn không phải là cô" nên cô luôn né tránh vấn đề tình cảm đó. Bây giờ nhìn người trước mắt đang mĩm cười nhìn cô, máu trong miệng hắn chảy ra không ngừng, hắn nhắm mắt ngã xuống đất.
- " KHÔNGGGG". Cô gào lên một tiếng tê tâm liệt phế, ôm lấy người con trai kia. Nước mắt cô chảy không ngừng, mái tóc lam của cô dần thay đổi. Nó chuyển dần thành chín màu đan xen lẫn nhau. Đôi mắt cô đỏ ngầu, ngước lên nhìn kẻ đã làm A Lăng của cô bị thương.
- " Ngươi đi chết đi ". Thiên Hoa đưa tay lên, thần lực trong nháy mắt tụ tập thành một quả cầu nhỏ trên tay cô. Cô nắm nó về phía Đạo Phong đang hoảng sợ vô cùng nhìn cô. Ầm một tiếng,  Đạo Phong đã tan thành tro bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyennhan