Chiến Thần đừng hắc hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc quay cuồng, cảm giác toàn thân lạnh băng nhưng rất thoải mái. Thiên Hoa mở mắt ra đánh giá quanh mình. Khắp nơi đều là tuyết trắng xoá, bảo sao cô lại thấy lạnh như vậy. Cô muốn đưa tay xoa đầu để giảm đau nhức... Không thấy tay đâu cả. Cô trợn to mắt nhìn, ý tay cô đâu...  Tiểu Bạch em ra đây, chị không đánh chết em đâu.
- " Kí chủ, chị bình tỉnh để em truyền cốt truyện cho chị."
Đây là vị diện tu tiên, có thần ma, yêu thú các loại. Truyện kể về tình yêu giữa con trai Thiên Đế là thái tử Long Uyên và tiểu tiên nữ Bạch Hoa. Nam chính vì sự ngây thơ, đáng yêu như bạch liên hoa của nữ chính mà động lòng từ cái nhìn đầu tiên. Nữ chính ngây thơ không hiểu vẫn cứ vui vẻ xem nam chính như bạn bè. Đến một ngày Lăng Tiêu Chiến Thần mới trải qua lịch kiệp trở về thấy nàng, nói rằng nàng là vợ của hắn dưới nhân gian, muốn nàng làm đạo lữ của hắn. Nữ chính mới phi thăng, trí nhớ nàng lúc đó bị thiên kiếp đánh đến mất luôn rồi, nên những điều Chiến Thần nói nàng không nhớ gì cả. Lúc này nam chính mới phát hoản, đem nữ chính nhanh chóng đuổi tới tay. Hai người vui vẻ nhận ra tình cảm của nhau, nhưng chưa được bao lâu thì nữ chính lại bị trúng hàn độc của ma giới. Vào lúc nàng gần chết thì nhớ ra những chuyện xảy ra ở nhân giới mà nàng đã quên. Nàng tới gặp Chiến Thần Lăng Tiêu đòi lại hạt sen mà nàng đã từng cho ngài ấy lúc ở nhân giới kia. Nàng là đóa thanh liên tu thành tiên, chỉ cần lấy lại hạt sen của mình và nhờ Thiên Đế giúp đỡ tiêu trừ hàn độc nàng sẽ không chết. Chiến Thần trả nàng lại hạt sen kia nhưng lại sinh ra tâm ma. Đến khi Tiên Ma đại chiến xảy ra, Chiến Thần lại gia nhập bên Ma giới đánh về Tiên giới. Đại chiến kéo dài, sinh linh lầm than, thế gian chỉ có hai vị Thần nhưng một người đã nhập ma, Tiên Giới ra sức mời vị Thần còn lại giúp đỡ. Chiến Thần cùng Hoa Thần đại chiến trên đỉnh Thần Vẫn. Hoa Thần bại, thân vẫn đạo tiêu,  Chiến Thần sau đó điên cuồng hóa ma giết sạch người Tiên giới, đem nam nữ chính ép dầu đốt hồn đăng trên đỉnh Thần Vẫn. Chuyện xưa đến đây là hết.
Đọc xong cốt truyện Thiên Hoa chỉ còn biết ba chấm. Boss phản diện trâu bò thật, giết luôn cả nam nữ chính, đáng sợ nhất là đem họ đi ép dầu nha, cmn thật hung tàn cô muốn về nhà ô ô.
- " Kí chủ, thân phận hiện giờ của chị là cái người mới ra 1 chương đã bị đánh chết queo kia Hoa Thần nha". Tiểu Bạch ở bên cạnh chọc cho cô một đao.
- " Ax, sao trong trí nhớ nguyên chủ hiện giờ nàng chỉ là một đóa hoa yêu mới tu luyện ngàn năm thôi =.=". Đừng có dọa cô như vậy nha, cô sẽ sợ hãi đó.
- " Sự thật chính là như vậy, chắc có lẽ... Nàng đang lịch kiếp chăng? ". Nó cũng không chắc chắn lắm vì trong cốt truyện có nhắc đến người này mấy chương đâu. Đây chính là pháo hôi trong pháo hôi luôn a.
Cả hai trầm mặc trong chốc lát rồi cũng chấp nhận sự thật thân phận pháo hôi của mình.
- " Vậy nguyện vọng của nguyên chủ là gì?". Thiên Hoa lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc của cô và hệ thống.
- " Nàng có hai nguyện vọng,  thứ nhất là sống sót qua Tiên Ma đại chiến. Nguyện vọng còn lại phải chờ thực hiện được chuyện thứ nhất mới biết được. "
- " Đây là vị diện cấp thấp mà em nói? ". Cmn như vầy mà cấp thấp nhất thì mấy vị diện sau cô biết sống sao.
- " Không... Không phải. Đây là vị diện cấp... cấp cao nhất". Tiểu Bạch ấp úng trả lời. Lúc chuyển di linh hồn nó bị lực lượng bug nào đó quấy nhiễu, kéo linh hồn kí chủ vào vị diện này. Nó cũng hoản lắm chứ, nhưng nó không biết xảy ra chuyện gì cả.
- " Em... Hazz được rồi". Thấy nó cuộn tròn thành một đoàn bán manh thế kia cô cũng chịu rồi. Không thể giận được mà.
- " Hệ thống các em mỗi lần theo kí chủ vào vị diện đều sẽ có thật thể như này hết sao". Nãy giờ cô thắc mắc lắm luôn á, cô nhớ khi mình đọc truyện ở thế giới củ, các hệ thống đều đâu có thực thể đâu. Hừm truyện đều là lừa người cả.
- " Không phải, em cũng không biết sao vị diện này em lại có thực thể nữa, hệ thống chúng em chỉ tồn tại trong đầu kí chủ thôi."
Thế này là sao đây, cô hoang mang về vị diện này lắm rồi -_-'. Trong kí ức của nguyên chủ, con thú nhỏ màu trắng này đã làm bạn với nàng ngàn năm rồi. Từ lúc nàng có linh trí thì tiểu thú đã bồi cạnh cô. Nhưng năm ngày sau cô đã có thể hóa hình, còn tiểu thú chỉ có thể cùng cô giao lưu nói chuyện chứ không hóa hình bao giờ.
- " Giờ chị nên suy nghĩ cách để hoàn thành nhiệm vụ chứ không phải suy tư mấy chuyện này nha". Tiểu Bạch giơ móng vuốt lên phủi mấy đóa hoa tuyết rơi trên thân đóa cửu liên bên cạnh.
- " Đơn giản mà, không phải vì yêu nữ chính mà không có được nên boss mới hắc hóa hay sao. Chúng ta chỉ cần làm nữ chính cũng yêu boss hoặc làm boss không yêu nữ chính nữa là được a". Thiên Hoa nhanh chóng đưa ra hai hướng giải quyết.
- " Oa kí chủ của em thật thông minh".
- " Bây giờ cốt truyện tới đâu rồi? ".
- " Mười ngày sau boss sẽ bị nạn được nữ chính cứu, sau đó hai người sẽ nãy sinh tình cảm rồi lấy nhau ở nhân gian". Tiểu Bạch nhanh chóng lật cốt truyện báo cáo tình hình cho kí chủ nhà mình.
- " Vậy thì lựa chọn phương án thứ hai, tới cướp... À nhầm tới cứu boss trước nữ chính, ngăn hai người họ yêu nhau". Thiên Hoa trầm ngâm một hồi rồi đưa ra quyết định.
- " Tốt, vậy giờ chị chuẩn bị tốt hóa hình đi, rồi hai chúng ta lên đường tìm đường cứu thêm giới thôi".

Mười ngày sau , một cô gái nhỏ mặc bộ váy màu lam , mái tóc cô cũng màu lam dài xõa tung sau gáy. Ngước lên nhìn khuôn mặt cô, chỉ có thể hình dung bằng hoàn mỹ. Trong tay cô ôm một tiểu thú trắng muốt ngơ ngác nhìn dãy núi trước mặt. Cô trầm mặc hồi lâu mới tiếng.
- " Em nói xem chị như thế nào tìm được boss bây giờ. Ít nhất em cũng phải cho chị một địa điểm nhất định chứ".
- " Nhưng... nhưng mà trong truyện không có nhắc đến chuyện này. Trong cốt truyện chỉ nhắc là nữ chính tình cờ gặp boss bị thương rồi đem về cứu thôi". Tiểu Bạch chột dạ nói nhỏ.
- " Cmn chứ tình cờ, giờ chị có tìm đến điên cũng không biết boss mặt mũi ra sao a". Thiên Hoa đau khổ ôm đầu.
Cô đang đau đầu vì không có cách gặp boss thì bổng có tiếng người đấu pháp cách cô không xa lắm. Cô đang tò mò không biết có nên tới xem hay không thì ĐÙNG một tiếng, một thứ gì đó rơi ngay bên chân cô làm cô giật mình.
- " Kí chủ Kí chủ, mau mau đem người đào ra chạy trộn a. Boss nha, boss rơi ngay chân chị này". Tiểu Bạch nhanh chóng gọi lớn với kí chủ nhà mình. Nó cũng không ngờ là boss tự tìm tới cửa như vậy nha, kinh hỉ chết nó luôn rồi.
- " Hả? Cái gì cơ?  Cục đen thui này là boss hả? ".  Thiên Hoa ngơ ngác nhìn cục than trước mặt.
- " Nhanh chạy a, người giết boss sắp đuổi tới nơi rồi kìa". Tiểu Bạch nhìn mà hoản thay kí chủ nhà nó luôn rồi. Giờ còn không ôm lấy người chạy còn chờ người ta bắt cả hai hay gì.
Nghe Tiểu Bạch nói thế, cô nhanh chóng ôm lấy người kia chạy thật nhanh trốn người truy đuổi. May cô là yêu, chứ không một người phụ nữ bé nhỏ như cô ôm sao nổi một người mét tám như boss chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyennhan