Chương 12: Ca sẽ cho bé cuộc sống tốt hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Nguyên Nguyên ngủ đến nửa đêm liền gặp ác mộng. Mơ thấy ca ca của mình theo Lưu Tiểu Quang đi tới một khu đất trống bên trong rừng, đem hai người buổi sáng trùm bao tải lại đánh một trận. Đánh xong liền đem hai người từ trong bao kéo ra, sau đó mặc kệ họ xin tha thế nào, vẫn tàn nhẫn dẫm lên tay bọn họ.

"Đây là kết cục của bọn phản bội!" Ca ca nàng sắc mặt lạnh lẽo nói với hai người kia. Bộ dáng hoàn toàn khác với vẻ thiếu niên ấm áp gió xuân thường ngày.

Khi mơ đến khúc này, Tô Nguyên Nguyên liền bị doạ tỉnh, trên trán đầy mồ hôi. Phát hiện ra mình vẫn đang ở trong phòng, vừa rồi chỉ là một giấc mơ, tâm tình liền thả lỏng, "Ôi mẹ mơ, giấc mơ này làm tui sợ muốn chết."

"Cái đó không phải là mơ, là bổn hệ thống phát video cho cô xem."

Tô Nguyên Nguyên bị sự xuất hiện bất ngờ của hệ thống làm cho giật mình, nàng vuốt vuốt ngực, "Đừng nói bừa, anh trai của tui còn đang ngủ kia kìa, trước khi ngủ còn nói chúc ngủ ngon với tui. Sao có thể ở bên ngoài đánh người chứ?"

Ca ca vai ác của nàng hiện tại rất thiện lương, có khi đi đường gặp ông bà lão, còn vui vẻ chở người ta về nhà. Rõ ràng là vô cùng nhiệt tình.

888 lại gửi một khuôn mặt cười, "Cô đi kiểm tra thử đi."

Tô Nguyên Nguyên liền rời giường bật đèn.

Phòng nàng ở bên cạnh phòng của anh trai, duỗi tay bật đèn, trong phòng liền sáng lên. Mở cửa ra, ngoài hành lang vẫn tối om. Nàng có chút sợ, "Hệ thống, tui sợ."

"Có bổn hệ thống ở đây, cô sợ cái gì?"

"Tui sợ tối."

888: "...... Cô lại không đi, ta mỗi tối đều phát lại cái video kia cho cô xem."

Tô Nguyên Nguyên nghe vậy sợ tới mức nhanh chân chạy ra ngoài, sau đó chạy qua mở cửa phòng anh trai. Anh nàng nói, buổi tối sẽ không khóa cửa, nếu nàng có việc cứ trực tiếp đẩy cửa vào tìm anh ấy.

Cửa dễ dàng được mở ra, Tô Nguyên Nguyên lén lút đi vào bên cạnh giường. Nàng cảm thấy bộ dạng của mình có phần bất chính, còn đang tính toán nếu anh nàng tỉnh thì nên nói dối thế nào. Kết quả đi đến mép giường, thấy trên giường chăn nệm chỉnh tề, căn bản không có ai nằm ngủ.

Tô Nguyên Nguyên cả kinh, "888, anh trai của tui đi đâu rồi?"

"Cô nói xem còn có thể đi đâu?"

"Đi ăn trộm?"

Tô Nguyên Nguyên trừng mắt, "Nhưng mà nhà chúng tui hiện tại cũng không có nghèo nha, miễn cưỡng cũng được coi là hộ giàu nhất thôn Lý Tử ! Anh ấy có thể đi ăn trộm nhà ai chứ?!"

888 liên tục gửi tới 88 cái biểu cảm xem thường.

Nó rít gào nói, "Đi đánh người, đánh người có hiểu hay không, chính là y chang trong cái video ta phát cho cô xem, đem người ta ấn xuống dưới đất, thuận tiện dẫm nát ngón tay người ta."

Tô Nguyên Nguyên chân cẳng nhũn ra, "Phải làm sao bây giờ? Tui cũng không có cách nào cứu người ta. Lúc này đã là nửa đêm, tui cũng không dám ra cửa. Ra ngoài lỡ gặp ma thì phải làm sao? "

*Editor: Đọc khúc này mn có thể thấy lý do sợ ma nó hơi vô lý, nhưng mà thiệt á mn. Ban đêm ở dưới quê trời tối lắm, lúc này còn là thời gian cận đại chứ không phải kiểu đèn đường sáng trưng như bây giờ, cây cối cũng um tùm nữa. Tui nay hơn 20 tuổi cũng còn sợ ma nè, nên đừng trách sao nữ chính yếu đuổi nhá.

888 luôn cho rằng mình may mắn tìm được một ký chủ như vậy, hoàn toàn đạt đủ tiêu chuẩn con chồng trước, hoàn mỹ chấp hành nhiệm vụ. Nhưng nó hiện tại liền phát hiện, cùng vị con chồng trước này giao lưu thật khó khăn. Khó trách bên tổng bộ có nói, vị ký chủ này thật sự rất ngu ngốc.

Trong lúc một người một hệ thống vẫn chưa đạt đến thống nhất, dưới lầu liền truyền đến âm thanh đi lên cầu thang. Tô Nguyên Nguyên lập tức nhớ tới mấy hình ảnh trong bộ phim kinh dị, cả người run bần bật.

888: "......"

Một lúc sau, cửa mở ra. Ở cửa xuất hiện một bóng người cao cỡ 1m8. Tiếp theo đèn liền sáng lên.

"Bé?"

Nhìn thấy trong phòng xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhỏ, Hoắc Cần cũng thoáng giật mình.

Tô Nguyên Nguyên thấy Hoắc Cần liền không run nữa, tiến lên ôm đùi hắn, "Ca ca, anh đi đâu vậy? Làm em sợ muốn chết."

Vừa nghe nàng nói vậy, Hoắc Cần liền sốt ruột, ngồi xổm xuống nhìn nàng, "Sao vậy Bé, tối rồi em qua phòng anh có chuyện gì à?"

"Em...... Em gặp ác mộng. Rất đáng sợ!" Tô Nguyên Nguyên vẻ mặt nghiêm túc nói. Sau đó nhìn chằm chằm Hoắc Cần, thấy anh ấy không có thương tích. Xác định lần này không phải đánh nhau, mà là anh trai nàng đơn phương nghiền áp đối phương.

Hoắc Cần cười vỗ vỗ lưng nàng, "Không sao, chỉ là nằm mơ thôi, đừng sợ. Ca ca ở đây, có muốn cùng anh ngủ chung không?"

Tô Nguyên Nguyên định gật đầu, nhưng nhớ tới hình ảnh vừa rồi, nàng lập tức lắc đầu. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Ca, sao anh không hỏi em mơ thấy cái gì?"

"Em còn nhớ mình mơ thấy gì hả?" Hoắc Cần tò mò hỏi. Hắn còn tưởng rằng tiểu cô nương bị dọa sợ rồi sẽ không muốn nhắc lại.

"Vâng, em mơ thấy anh cùng người ta đánh nhau, bộ dáng rất đáng sợ."

Hoắc Cần ôn nhu nở nụ cười, "Sao có thể chứ, ca ca đã nói là không đánh nhau không phải sao?"

"Ca, thật vậy hả?" Anh đúng là một kẻ lừa đảo!

"Thật sự." Kẻ lừa đảo Hoắc Cần tiếp tục trợn mắt nói dối.

Tô Nguyên Nguyên không có biện pháp. Kẻ phạm tội không thừa nhận, nàng có thể làm gì đâu, chỉ có thể nói anh ấy lần sau không được tái phạm, "Chúng ta ngoéo tay. Em không thích ca ca đánh nhau, lúc nằm mơ tới thật đáng sợ. Em sợ mơ thấy ca ca đánh nhau."

"Hảo, chúng ta ngoéo tay hứa." Hoắc Cần bộ dáng dỗ hài tử vươn ngón tay.

Tô Nguyên Nguyên liền nói, "Ngoéo tay thắt cổ một trăm năm không thay đổi, nếu ai thay đổi liền...... Khiến cho em luôn nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy ca ca đánh nhau. Buổi tối ngủ không yên." Thề hay không thề cũng vậy, nếu anh nàng lại đánh nhau, hệ thống khẳng định muốn tiếp tục tra tấn nàng như vậy.

Tươi cười trên Hoắc Cần trở nên cứng đờ.

"Ca, sao vậy ạ?"

"Không có gì, ca ca bảo đảm, không động thủ cùng người ta đánh nhau."

Tô Nguyên Nguyên nở nụ cười, cảm thấy như vậy là an tâm rồi, nhưng rồi lại nghĩ, cũng không thể quá cứng nhắc, lỡ ca ca bị người ta đánh thì thế nào? "Nếu là có người động thủ trước,  ca liền có thể đánh trả lại nha."

"Hảo, đều nghe Bé của chúng ta. Bé hiện tại có thể đi ngủ sao?"

"Có thể ạ, anh cũng đi ngủ đi." Tô Nguyên Nguyên xua tay đi về phía phòng mình.

Hoắc Cần cũng đi theo, nhìn nàng lên giường, đắp chăn cho nàng, "Nhắm mắt ngủ đi."

"Vâng ạ." Tô Nguyên Nguyên liền nhắm mắt lại. Sau đó đột nhiên nhớ tới một chuyện, mở to mắt hỏi, "Ca, anh vừa rồi sao không ở trong phòng?"

Tay Hoắc Cần đang nhẹ nhẹ vỗ nàng chợt dừng một chút, sau đó mỉm cười nói, "Anh mới vừa đi nhà bếp, kiểm tra xem ngày mai sẽ nấu cái gì cho Bé ăn."

Kẻ lừa đảo. Tô Nguyên Nguyên a một tiếng, nhắm mắt lại.

Cho dù hôm qua vừa mới nói xạo, ngày hôm sau Hoắc Cần vẫn như cũ  coi như không có chuyện gì nấu cơm cho Tô Nguyên Nguyên ăn.

Tô Nguyên Nguyên vừa ăn bữa sáng, vừa hỏi 888, "Anh trai tui hiện tại thế nào rồi?"

888 nói, "Cậu ấy hiện tại không làm chuyện xấu, ta sao biết được?"

"Không thể kiểm tra đo lường giá trị hắc hóa sao?"

"Ta là hệ thống của cô, cũng không phải là hệ thống của cậu ấy, không thể đo lường. Ta có thể đo chỉ số thông minh của cô nè, cô có muốn biết không?"

"Thật vậy à, vậy cậu kiểm tra thử xem?" Tô Nguyên Nguyên cao hứng nói, "Tui nghe nói người có chỉ số EQ thấp, thường sẽ có chỉ số thông minh cao. Chỉ số EQ của tui vẫn không được cao lắm."

888 mỉm cười, "Có lẽ cô cũng không quá muốn biết kết quả đâu. Lo ăn cơm đi, đầu tôm "

"Đầu tôm?"

"Nickname của cô."

Tô Nguyên Nguyên vừa gặm gặm trứng gà, vừa nghĩ đến cái tên này, cuối cùng kiên định cự tuyệt, "Cậu vẫn nên kêu tui là ký chủ đi, tui thích xưng hô này hơn, cảm giác giống như tui là chủ nhân của cậu vậy"

888: "......"

Vị ký chủ này không phải là đang giả ngốc chứ?

Bởi vì muốn đổi nghề, nên đám người Hoắc Cần còn bận hơn so với bình thường. Mấy người Lưu Tiểu Quang mỗi ngày đều ở trong chợ bán quần áo, Tô Nguyên Nguyên cũng ở bên này hỗ trợ, Hoắc Cần thì lo chạy bên phía công trình khảo sát tình hình, chuẩn bị nhận công trình làm.

Thời gian này nàng cũng không thể canh chừng Hoắc Cần dưới mí mắt. Cũng may sau lần đảm bảo trước, cũng chưa xuất hiện tình huống ẩu đả gì. Tô Nguyên Nguyên cũng dần thấy an tâm. Hoắc Cần đi ra ngoài ngày càng nhiều, công việc của bọn họ cũng dần chuyển hướng. Đầu tiên bọn họ đi theo đội kiến trúc tỉnh làm công, dự định sẽ làm cỡ một tháng.

Thời gian này, Tô Nguyên Nguyên được phó thác cho mẹ Mao Đản chiếu cố. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Mao Đản xác thật rất nghe lời Tô Nguyên Nguyên, Hoắc Cần cũng yên tâm để nàng ở nhà bọn họ chơi.

Mỗi ngày lúc Hoắc Cần chuẩn bị đi ra ngoài, liền an ủi Tô Nguyên Nguyên một chặp, giải thích là không phải hắn không quan tâm nàng, mà muốn cho nàng cuộc sống tốt hơn, "Ca ca tuyệt đối không phải là không thương em, Bé không cần giận ca ca nhé."

"Vâng Vâng, em biết mà." Tô Nguyên Nguyên vô cùng hiểu chuyện nói. Nàng cũng không phải là hài tử thật sự, đương nhiên sẽ không kéo chân sau.

Hoắc Cần nghe vậy cũng an tâm rồi, sau đó lại nói, "Ca ca sẽ mau chóng trở về, em không cần nhớ anh nhé."

"Không nhớ không nhớ, em cùng Mao Đản chơi chơi." Nếu rảnh quá có thể kêu hệ thống chiếu cho nàng hai tập phim siêu nhân, nàng thích nhất xem siêu anh hùng cứu vớt thế giới.

*Editor: Mn không cần cảm thấy nữ chính ấu trĩ, tui mỗi khi ăn cơm vẫn hay bật phim hoạt hình xem giải trí. Xem mấy cái phim này tiện nhất chính là không cần phải theo dõi theo thứ tự, cũng không nôn xem tập tiếp theo, nội dung cũng hài hước giải trí. Hahaha

Hoắc Cần đột nhiên cảm thấy chua lòm. Hắn luyến tiếc Bé, mà Bé thì không luyến tiếc hắn... Hơn nữa hắn còn đau lòng, đứa nhỏ này vẫn luôn hiểu chuyện như vậy, khổ sở cũng không biểu hiện ra ngoài. 

Hoắc Cần hôn hôn trán nàng, "Bé thật ngoan."

Cảnh tượng như vậy mỗi ngày đều diễn một lần, Tô Nguyên Nguyên cũng đã quen. Chờ Hoắc Cần đi rồi, liền cùng chơi với Mao Đản ở cửa nhà. 

Tình hình thực tế là Mao Đản chơi bùn, nàng ở bên cạnh nhìn Mao Đản chơi. Sau đó cùng 888 nói chuyện phiếm. Nhưng 888 vẫn luôn quá lười, luôn không để ý tới nàng, phần lớn đều lo ngủ nướng.

Tô Nguyên Nguyên liền bắt đầu tự hỏi nhân sinh. Nhiệm vụ này hoàn thành quá đơn giản. Nàng có chút cảm thấy không chân thật.

"Vẫn là năng lực của tui quá cao."

"Diệp Nhi tỷ."

Mao Đản đang ở bên cạnh chơi đột nhiên hô một câu làm Tô Nguyên Nguyên bừng tỉnh. Ngẩng đầu liền nhìn thấy, Lý Thanh Diệp đang bưng khoai nướng đi tới. Tô Nguyên Nguyên nhìn thấy nàng, theo phản xạ liền cảnh giác lên.

Lý Thanh Diệp hòa ái nhìn nàng cười cười, "Tiểu muội muội, cho em ăn nè."

Tô Nguyên Nguyên nhìn khoai lang đỏ nhưng không có duỗi tay. Nàng cũng không thể vì một củ khoai lang mà bán đứng ca ca của mình. Ca nàng rất có tiền, đồ ăn ngon cũng không thiếu.

Ngược lại Mao Đản lại nhìn chằm chằm khoai lang trong tay Lý Thanh Diệp.

Tô Nguyên Nguyên nhìn lòng bàn tay đen tuyền của nó, nhịn không được banh mặt.

Lý Thanh Diệp liền xấu hổ đem khoai lang cho Mao Đản, sau đó nói với Tô Nguyên Nguyên, "Tiểu muội muội, ca ca em dạo này đang bận gì vậy?"

"Không biết." Tô Nguyên Nguyên ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Lý Thanh Diệp lại hỏi, "Ca ca em...... Mấy ngày nay tâm trạng vui hay buồn?"

"Anh trai em vô cùng vui vẻ. Tỷ tỷ chị hỏi chuyện ca ca em làm gì, ca ca em nói rất chán ghét chị, vô cùng chán ghét!" Tô Nguyên Nguyên rất là khẳng định nói. Dù sao hiện tại nàng là tiểu hài tử, có thể nói thẳng không kiêng nể gì.

Mao Đản nhìn khoai lang trong tay có hơi ngượng ngùng. Cảm thấy mình ăn đồ của người ta, nhưng tiểu đồng bọn lại dỗi Diệp Nhi tỷ như vậy.

Vì phòng ngừa Diệp Nhi tỷ đổi ý, nó trực tiếp đem toàn bộ khoai nhét vào trong miệng.

Lý Thanh Diệp tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng do Tô Nguyên Nguyên tuổi còn nhỏ, cho nên cũng không quá nan kham.

Nàng kỳ thật cũng không có ý gì khác, chỉ cảm thấy lời mình phía trước có chút đả kích người khác. Nàng không muốn tổn thương ai. Nhưng lo Hoắc Cần sẽ hiểu lầm, nên cũng tìm cơ hội tới thăm dò thông qua đứa bé này.

Tô Nguyên Nguyên nhìn Lý Thanh Diệp lại cái bộ dàng muốn nói lại thôi, Tô Nguyên Nguyên dứt khoát nói, "Tỷ tỷ, em chính là nói sự thật!"

Sau đó xoay người nói với Mao Đản, "Mao Đản, đi, đi nhà của em. Nhà của em có kẹo ăn."

Mao Đản vừa nghe, lập tức gật đầu. Ngay cả em trai ba tuổi của hắn, Thiết Đản cũng đi theo. Tô Nguyên Nguyên tuy có chút không thích bộ dáng mặt đầy nước mũi của Thiết Đản, nhưng cũng coi nó như tiểu đệ của mình, cũng bao dung cho đi theo.

Lý Thanh Diệp nhìn ba hài tử đi rồi, vẻ mặt rối rắm xoay người về nhà. Nàng quyết định không thèm nghĩ về mấy chuyện rối loạn này, học kỳ này nàng phải  thi lên cao trung, nàng phải cố gắng ôn tập để thi đậu cao trung. 

Tô Nguyên Nguyên cảm thấy nguyên nữ chủ sống dai y chang như mấy con tiểu cường, vô cùng kiên cường a.

Nàng quyết định về sau sẽ ít đi ra ngoài, ra ngoài cũng lựa đường vòng để đi.

......

Hoắc Cần theo đội công trình trong huyện làm một tháng. Cũng đem tình hình nơi này thăm dò rõ ràng. Mấy người Lưu Tiểu Quang cũng cảm thấy việc này làm rất tốt. So bán trang phục khá hơn nhiều. Tuy rằng cái này so bán trang phục  vất vả hơn một chút, cũng bẩn hơn một chút. Nhưng chính là kiếm được tiền a.

Bọn họ cầm quần áo chưa bán xong lúc trước, cầm đi đả thông quan hệ, nhanh chóng nhận được thầu công trình xây nhà xưởng.

Hoắc Cần tìm thêm mấy sư phụ kinh nghiệm đến đội hắn phụ làm mấy công trình lớn. Còn công trình nhỏ, hắn dự định sẽ tìm người trong thôn.

Thông tin Hoắc Cần muốn ở trong thôn thuê người làm việc truyền ra. Chuyện này đối với toàn thôn Lý Tử cũng xem như là chuyện vui lớn. Dựa theo lời Hoắc Cần, đây là một công việc có thể làm ổn định lâu dài.

Bởi vì chuyện này, liền bí thư thôn đặc biệt coi trọng Hoắc Cần. Có thể đem lại chỗ tốt cho thôn Lý Tử đều là thành viên quan trọng trong thôn Lý Tử thôn. Tuy nhiên lần này Hoắc Cần cự tuyệt gọi Lý thợ mộc đi ra ngoài làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro