Chương 13: Bé phải đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Nguyên Nguyên nghe Hoắc Cần cường điệu chuyện này với bí thư thôn, tâm tình cũng bối rối một chút, nhưng cuối cùng cũng cảm thấy an bài như vậy là tốt nhất. Nhưng mà khi bí thư thôn đi rồi, nàng vẫn tò mò hỏi tại sao không đồng ý cho thợ mộc lần trước làm cho nhà mình đi.

Hoắc Cần liền cười nói, "Không có lý do gì, chỉ là làm việc không tốt."

Vì sao, đương nhiên là bởi vì con gái hắn làm Bé không thích nhé.

Bé tính tình tốt nhất, sau khi bị mấy đứa Mao Đản khi dễ xong, còn không chê bọn nó, còn chịu cùng bọn nó làm bằng hữu. Nàng cũng từng nói là chán ghét mấy người Tiểu Quang, nhưng sau này vẫn ở cùng với bọn họ rất tốt, còn vui đùa với bọn họ.

Chỉ có cô nương tên Lý Thanh Diệp kia là nàng không thích, vậy chắc chắn đó không phải là người tốt. Đến nổi suy nghĩ này có tính là phiến diện không, Hoắc Cần cũng mặc kệ. Dù sao Bé không thích, vậy cứ cho là không phải người tốt đi. Nếu đã vậy, cùng người nhà cô ta tránh xa một chút thì tốt hơn.

Thợ mộc Lý bởi vì chuyện này, rất không cam lòng. Lúc hắn nghe được tin tức, vẫn rất cao hứng. Dù sao hắn cũng là thợ mộc duy nhất trong thôn, hắn cảm thấy không có chuyện không gọi hắn. Xây nhà, sao có thể thiếu thợ mộc chứ.

Nhưng cuối cùng, người khác đều có việc, hắn lại không được gọi. Hắn không dám đi tìm Hoắc Cần, đành đi tìm bí thư thôn hỏi chuyện này.

Bí thư thôn gần đây rất cao hứng, bởi vì mọi người trong thôn có được việc làm ổn định, Hoắc Cần còn dùng người ông đề cứ, nên uy tín của ông cũng được nâng cao. Hoắc Cần thậm chí còn đồng ý, nếu ông giới thiệu người được việc, liền trả cho ông một ít phí hoa hồng.

Cho nên nói, ông vừa có tiếng vừa có miếng. Chuyện tốt như vật, ông đương nhiên muốn duy trì. Lại còn ở trong thôn tuyên dương Hoắc Cần, nói hắn là người tốt, rất uy tín, ở bên ngoài làm việc giỏi như thế nào.

Thậm chí ông còn đáp ứng Hoắc Cần, để đội công trình này lấy danh nghĩa thuộc thôn Lý Tử. Có danh nghĩa này, đội công trình này vẫn tính thuộc về nhà nước.

Chuyện này tuy không hợp quy củ, nhưng cũng không có ai rảnh tới tra. Hơn nữa cũng không cần trả giá cái gì, một năm có thể thu được mấy trăm đồng tiền. Số tiền này còn cao hơn tiền lương của ông. Nên đương nhiên ông vô cùng đồng ý.

Cho nên khi thợ mộc Lý tìm ông để nói chuyện Hoắc Cần, bí thư thôn liền thở dài nói, "Nhị Trụ à, chuyện này tôi không phải không muốn giúp anh. Nhưng tôi nói anh này, trong thôn cũng chỉ có mình anh làm nghề mộc, sao anh không thu hai cái học trò truyền nghề đâu. Con trai anh cũng không thích học nghề mộc, anh cũng không chịu dạy người khác. Hiện tại ý của Hoắc Cần là, trong thôn chỉ có mình anh làm thợ mộc, mang ra ngoài cũng không phù hợp. Các thợ mộc khác đều mang theo mấy cái học trò, phối hợp làm việc rất tốt, cho nên liền không thuê anh."

Dù sai những người khác đều có việc làm. Bí thư thôn thấy thiếu một người Lý thợ mộc cũng không sao. Hơn nữa Hoắc Cần cũng nói đúng, nếu trong đội có tới hai thợ mộc, sớm muộn cũng có chuyện, đến lúc đó cãi nhau, người kia không cao hứng thì phải làm sao.

Muốn trách cũng phải trách Lý Nhị Trụ, tự mình không thu học trò, có bản lĩnh gì cũng cất giấu, giờ có cơ hội lớn, một mình hắn lại không làm được.

Lý thợ mộc không nghĩ nguyên do lại là như vậy. Ông cảm thấy lúc trước ông cực khổ mới học được nghề mộc, nên chỉ muốn truyền lại cho người trong nhà. Con cả không thích học, ông liền nghĩ chẳng phải còn con trai út sao. Ai ngờ bởi vì nguyên nhân này, ông liền không có cơ hội đi ra ngoài làm.

Ông còn muốn thương lượng với bí thư thôn, ai ngờ bí thư thôn rất kiên định cự tuyệt, sau đó đi qua công xã đăng ký cho đội công trình.

Thợ mộc Lý đành bực bội đi về nhà, về nhà không thấy con trai cả đâu, hỏi ra mới biết nó đi tìm đối tượng hẹn hò. Tức giận đập bàn mắng, "Thằng nhãi vô dụng, nếu không phải tại nó, tao cũng không được nhận đi ra ngoài!"

Lý mẫu sợ hãi hỏi, "Chuyện sao rồi? Sao lại không được nhận, bí thư nói sao?"

"Đừng nói nữa......" Thợ mộc Lý buồn bực đem chuyện kể lại cho mẹ Lý nghe.

Trừ bỏ con trai út Lý gia vẫn chưa hiểu chuyện ra, những người khác đều tâm trạng u ám. Lý Thanh Diệp cũng vô cùng chột dạ.

Nàng cảm thấy có thể là do Hoắc Cần bị nàng tổn thương, cho nên mới có chuyện như vậy... Nhưng nàng lại không thể xuống nước đi tìm Hoắc Cần, nói hắn tìm công việc cho ba nàng.

Rốt cuộc nàng cũng không biết mình nên lấy vai trò gì để làm vậy.

......

Đội công trình rất nhanh liền bắt đầu công tác. Dưới sự dẫn dắt của Hoắc Cần, nhận vài công trình. Ban đầu Hoắc Cần còn rất bận, về sau cũng dần rảnh hơn, thường xuyên lái xe chở Tô Nguyên Nguyên đi công trường giám sát.

Đi xem nhiều lần, Tô Nguyên Nguyên cũng phát hiện một ít vấn đề. Ví dụ như, đội công trình trong huyện thi công không tinh tế bằng đội công trình trong thôn.

Tô Nguyên Nguyên cảm thấy đây là một vấn đề lớn. Nếu công trình không xây vững chắc, về sau dễ xảy ra vấn đề.

Vì thế liền tìm cơ hội đưa ra ý kiến cho Hoắc Cần, "Ca ca, phòng phải xây cho vững nha, giống như nhà chúng ta mới tốt." Nhà của nàng do Hoắc Cần giám sát xây dựng rất kỹ, xây xong rất đẹp, cũng vô cùng chắc chắn.

"Em nghe Mao Đản nói, lúc trước có lúc trời mưa rất to, trong thôn có mấy nhà bị thổi ngã. Ca ca đừng làm phòng bị thổi ngã nha."

Nhìn Tô Nguyên Nguyên đôi mắt sáng ngời, Hoắc Cần đành đem một ít âm u ý tưởng đè áp xuống.

Bé của hắn chính là tốt như vậy, hắn phải làm một người khiến Bé kiêu ngạo. "Được. Chúng ta sẽ xây ngôi nhà vững chắc nhất, gió bão gì đều không sợ."

Người tiêu dùng cũng là những người có đôi mắt tinh tường nhất, nhà của Hoắc Cần làm càng ngày càng tốt, sinh ý cũng càng ngày càng nhiều.

Lúc đầu chỉ nhận xây nhà hoặc xưởng nhỏ, về sau liền nhận công trình trường học, nhà máy, ký túc xá nhân viên. Ban đầu cũng hợp tác với đội công trình nhà nước. Về sau cũng bắt đầu làm một mình.

Trải qua ba năm, Tô Nguyên Nguyên tận mắt thấy Hoắc Cần chậm rãi trưởng thành. Trong nhà cũng dần mua về rất nhiều đồ điện, đồ điện người thành phố dùng, trong nhà nàng đều có. Hơn nữa phương tiện đi lại, liền từ xe đạp biến thành xe máy.

Thập niên 80 đi xe máy, chính là vô cùng sành điệu. Lúc xe vừa mang về, chuyến đầu tiên là chở Tô Nguyên Nguyên vào trong huyện thành hóng gió.

Lúc này đa số vẫn là đường đất. Vì thế khi chạy nhanh trên đường, bụi đất bay mù mịt. Tô Nguyên Nguyên cũng ăn một miện bụi, nhưng mà trở thành niềm hâm mộ của đám nhóc trong thôn. Sau đó lén lấy lòng Tô Nguyên Nguyên, mong nàng cho bọn nó sờ xe nhà nàng.

Tô Nguyên Nguyên nói, "Sờ đi. Nhớ phải rửa tay." Những hài tử này nghe vậy, liền nghĩ rằng rửa tay sạch mới được sờ, vì thế sôi nổi đi về rửa sạch bùn, đem tay đen biến thành tay trắng, rồi hưng phấn sờ xe máy nhà nàng.

Tô Nguyên Nguyên: "......"

"Ca, có phải tới lúc cho Bé nhà chúng ta đi học rồi không?"

Lưu Tiểu Quang cùng mấy huynh đệ đến nhà Hoắc gia xem xe máy, nhìn thấy Tô Nguyên Nguyên đang cùng một đám con nít đang ở cửa nhà chơi, liền nói ra câu này.

Tô Nguyên Nguyên năm nay đã bảy tuổi. Con nít trong thôn đi học trễ, nếu như là con nít trong thành phố, mới vài tuổi đều đi nhà trẻ, năm sáu tuổi liền học tiểu học.

Hoắc gia cũng không phải không có tiền, hắn cũng không nghĩ ra lý do tại sao Hoắc ca không cho Bé đi nhà trẻ. Tình nguyện mang theo nàng chạy đi khắp nơi. Dù vội cũng mang theo.

Hoắc Cần nhìn chằm chằm Tô Nguyên Nguyên rồi nói, "Vẫn còn nhỏ. Đi học bị người ta bắt nạt thì phải làm sao?"

"Bảy tuổi mà nhỏ!" Lưu Tiểu Quang kích động nói, "Ca, Bé hiện tại là đại hài tử. Nếu không đi học, sẽ trễ mất."

Hoắc Cần mím môi, không biết nên nói thế nào. Cũng không thể nào nói vì luyến tiếc nên mới không muốn cho muội muội đi học. Hắn đã quen muội muội luôn ở bên cạnh. Dù có bận, khi thấy nàng ở bên cạnh chạy qua chạy lại, liền thấy an tâm, cảm thấy chính mình có mục tiêu phấn đấu.

Có đôi khi gặp chuyện khó khăn, nhìn Bé nghiêm túc vì mình đề ra giải pháp, tuy rằng cũng không có dùng được, nhưng hắn vẫn rất hưởng thụ, cảm thấy chuyện có khó cũng không khó đến như vậy.

Hơn nữa Bé là một đứa trẻ đơn thuần, đi học lỡ bị bắt nạt thì phải làm sao? Hắn nghĩ vậy liền thấy không an tâm, cho nên vẫn cố trì hoãn tới bây giờ.

Nhưng mà Tiểu Quang nói cùng không sai, Bé nên đi học rồi.

Vì thế buổi tối khi Tô Nguyên Nguyên đang vừa ăn kẹo que vừa xem TV, Hoắc Cần liền nhắc tới chuyện nàng phải đi học. Tô Nguyên Nguyên mém tý nuốt luôn kẹo que, "Đi học?" Không không không, nàng không muốn đi học tý nào.

Thật vất vả tốt nghiệp đại học, rốt cuộc không cần đi học, giờ lại muốn nàng học lại từ tiểu học. Nghĩ đến những tháng ngày phải thi cử làm bài tập, Tô Nguyên Nguyên liền cảm thấy khó chịu.

"Ca, nhất định phải đi sao ạ?"

"Em đã bảy tuổi rồi. Hẳn là nên đi học." Hoắc Cần chịu đựng không nỡ nói, hắn không dám làm chậm trễ tương lai của Bé.

Tô Nguyên Nguyên bẹp miệng, trong lòng khóc không ra nước mắt, "888, cậu ra đây, tui có thể không đi học được không? Tui không phải là làm nhiệm vụ sao, nhiệm vụ cũng không yêu cầu phải đi học."

"Theo lý thuyết mà nói, cô hiện tại đang sống một cuộc sống mới, không khác gì mấy đứa trẻ khác." Bao gồm chỉ số thông minh. "Hơn nữa ký chủ, cô không thể luôn làm một cái ký chủ thất học đi."

Lời cuối cùng này khiến Tô Nguyên Nguyên hơi động tâm. Là một người có văn hóa, muốn giả ngu, nàng cũng thật vất vả.

"Được ạ, em sẽ đi học."

Vào một buổi sáng tháng chín, Hoắc Cần liền đem Tô Nguyên Nguyên từ trong ổ chăn kéo ra, khi Tô Nguyên Nguyên ngồi ngáp trên ghế, Hoắc Cần ở phía sau buộc tóc cho nàng. Bện thành hai bím tóc hai bên, rồi dùng dây cột tóc màu sắc buộc lên.

Không thể không thừa nhận, qua mấy năm, tay nghề của ca ca nàng càng lúc càng tốt. Kiểu tóc nào cũng có thể làm nước chảy mây trôi.

Tô Nguyên Nguyên đeo cặp sách mới, theo Hoắc Cần đi ra ngoài ngoài. Chuẩn bị ngồi xe đi huyện thành học.

Tuy rằng ở trong thôn có trường tiểu học, nhưng anh nàng muốn nàng có được thứ tốt nhất, nên tìm cách khai thông quan hệ, cho nàng đi học trong huyện thành.

Hai anh em vừa ra khỏi cửa, Tô Nguyên Nguyền liền gặp được người nàng không muốn gặp nhất.

"Lý Thanh Diệp như thế nào lại tới nữa?" Nàng kinh ngạc hỏi hệ thống.

"Dựa theo cốt truyện, trong nhà nàng muốn nàng đi gả chồng."

Tô Nguyên Nguyên khóe miệng run rẩy vài cái. Trời ơi, trời ơi, nàng sao có thể quên được chuyện quan trọng này cơ chứ.

Nhà nữ chính muốn cho nàng gả chồng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro