Chương 14: Ca, anh có biết tư tưởng của anh vô cùng đáng sợ hay không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thanh Diệp tốt nghiệp sơ trung xong, liền bỏ học nghỉ ở nhà. Rốt cuộc thợ mộc Lý không thể theo Hoắc Cần ra ngoài làm việc, mấy người trong thôn ra ngoài làm việc, bắt đầu phất lên, thợ mộc Lý vẫn như trước kia, cho nên không thể thay đổi được vẫn mệnh phải nghỉ học của Lý Thanh Diệp.

Trong lúc nghỉ ở nhà, Tô Nguyên Nguyên thường xuyên gặp nàng ở khu gần nhà mình, tuy nhiên Tô Nguyên Nguyên cũng khá nhanh trí, lần nào cũng có thể trốn được. Cho nên không có tiếp xúc với nữ chính.

Nàng còn nghĩ chắc nữ chính sẽ từ bỏ, nhưng mà kết quả qua mấy năm rồi, Lý Thanh Diệp vẫn chưa chịu buông.

Mấy năm trước Lý Thanh Diệp vẫn là tiểu cô nương, bây giờ đã là đại cô nường, nữ chính không hổ là nữ chính, mặc dù sinh ra ở nông thôn, mỗi ngày đều phải làm việc, nhưng vẫn có thể lớn lên thành một cô gái thanh tú mỹ lệ.

Tô Nguyên Nguyên còn lo lằng ca nàng đang ở độ tuổi thanh niên, khó mà giữ được lòng, ai ngờ Hoắc Cần không thèm liếc nhìn Lý Thanh Diệp một cái đã ôm nàng lên xe máy, chuẩn bị chạy tới huyện thành.

"Khoan đã." Lý Thanh Diệp vẫn luôn là cái bộ dạng muốn nói lại thôi nhìn Hoắc Cần, lúc này thấy Hoắc Cần sắp đi, liền trực tiếp vọt qua nói "Anh Hoắc Cần, ba, ba em muốn em đi gả chồng."

"Liên quan gì đến tôi, tránh ra." Hoắc Cần nhíu mày nói.

Nếu không phải không muốn dọa đến Bé, hắn cũng không tốt tính như vậy.

Lý Thanh Diệp có chút bị đả kích, nhưng lúc này nàng không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng nói, "Ba của em muốn gả em cho người ta, anh, anh có thể giúp em được không......"

Hoắc Cần nghe được lời này, không kiên nhẫn nói, "Tôi tại sao phải giúp cô?"

"Em......" Lý Thanh Diệp trong lòng khẩn trương nói không ra lời, nàng muốn nói, nàng đồng ý, chỉ cần Hoắc Cần đồng ý giúp nàng, nàng liền đồng ý đối xử với hắn như đối tượng để báo đáp.

Hoắc Cần nhưng không kiên nhẫn khi cứ phải xem bộ dạng muốn nói lại thôi của nàng, dứt khoát nói, "Cô là con gái của thợ mộc Lý phải không, nếu cô lại không đi, tôi liền tìm ba của cô. Kêu ông ấy coi lại con của mình. Tôi lớn như vậy, đúng là lần đầu tương gặp phải một đại cô nương không hiểu chuyện như vậy."

Lý Thanh Diệp ngây người như bị đâm một nhát thật sâu, sau đó trơ mắt nhìn Hoắc Cần rời đi.

Tô Nguyên Nguyên quay đầu lại nhìn nàng ấy một cái, rồi hỏi 888, "Cái này cũng coi như đã thay đổi được sự kiện quan trọng thứ hai, cốt truyện chắc cũng bị thay đổi chứ nhỉ."

"Ai biết được." 888 lười biếng nói.

Tô Nguyên Nguyên thật ra khá tò mò, lần này không có anh nàng hỗ trợ, Lý Thanh Diệp bị ép kết hôn sẽ tạo thành kết quả gì. Có khi nào thật sự tìm một người tùy tiện gả cho không.

Đi xe máy rất nhanh, nhanh chóng đã đến trường tiểu học trong huyện thành. Báo danh xong, Hoắc Cần liền lưu luyến không rời đưa Tô Nguyên Nguyên tới cửa lớp.

Bởi vì Hoắc Cần lái xe máy lại đây, hơn nữa ở trong huyện cũng có chút danh tiếng, nhà cũng có chút tiền, nên nữ chủ nhiệm trẻ tuổi lớp Tô Nguyên Nguyên rất nhiệt tình. Khi cùng Hoắc Cần nói chuyện, mặt cũng ửng đỏ.

Nữ chủ nhiệm cam đoan sẽ chiếu cố tốt Tô Nguyên Nguyên, Hoắc Cần mới miễn cưỡng để nàng đi vào lớp học.

Chờ Tô Nguyên Nguyên ngồi vào vị trí, Hoắc Cần còn đừng bên ngoài cửa sổ trộm nhìn vào.

Vì để anh trai yên tâm, Tô Nguyên Nguyên liền cố ý nói chuyện với bạn cùng cùng bàn, nói vô cùng náo nhiệt, tỏ vẻ mình thích ứng vô cùng tốt, không cần lo lắng.

Qua một hồi lâu, Hoắc Cần mới rời đi. Tô Nguyên Nguyên liền thở dài. Làm một đứa trẻ có tư duy của người trưởng thành, Tô Nguyên Nguyên ở lớp học vô cùng dễ chịu. Mới một ngày, nàng đã đạt được sự yêu thích của một đám hài tử.

Giữa trưa Hoắc Cần tới đón nàng, nàng biểu hiện thật cao hứng. Lưu Tiểu Quang ở bên cạnh nói, "Hoắc ca, em nói rồi, Bé nhà chúng ta chắc chắn sẽ thích ứng vô cùng tốt. Anh còn không yên tâm."

Sau đó lại nói với Tô Nguyên Nguyên, "Anh trai em hôm nay cứ liên tục nhìn đồng hồ ."

Tô Nguyên Nguyên dối lòng nói, "Ca, em thích đi học, lão sư nói em thông minh, học rất giỏi"

"Ai da, Bé nhà chúng ta chắc chắn sẽ trở thành sinh viên." Lưu Tiểu Quang vô cùng náo nhiệt nói.

Hoắc Cần cũng cười xoa đầu Tô Nguyên Nguyên. "Bé nhà chúng ta đương nhiên thông minh."

Bởi vì Tô Nguyên Nguyên biểu hiện rất tốt, Hoắc Cần cũng dần yên lòng. Hắn cũng hy vọng cho Tô Nguyên Nguyên những điều tốt nhất. Không chỉ về mặt vật chất, mà còn phải được người khác tôn trọng.

Hắn cũng không có bằng cấp gì, hắn liền hy vọng em gái của mình về sau có thể trở thành sinh viên được người ta coi trọng.

Tô Nguyên Nguyên còn lâu mới tới lúc trở thành sinh viên. Còn nữ chính trong nguyên tác thì không còn hy vọng trở thành sinh viên.

Tô Nguyên Nguyên đi học được nửa tháng thì vô tình nghe mẹ Mao Đản nói chuyện phiếm nhắc tới chuyện Lý Thanh Diệp đã bỏ nhà đi.

Nghe được tin tức này, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy nữ chính quả là nữ chính, người thành công đúng là luôn có lối đi riêng.

Lý Thanh Diệp để lại một phong thư, tỏ ý mình không muốn kết hôn, tình nguyện đi ra ngoài làm việc, nàng đi phía Nam tìm việc. Tự mình kiếm tiền, sau đó tiếp tục đi học.

*Editor: đọc tới đây cũng thấy hơi tội Lý Thanh Diệp, khi bản thân chúng ta không được lựa chọn, đó sẽ là lúc mà bản thân thấy tuyệt vọng nhất. Nếu các bạn có cảm thấy cuộc sống bế tắc hãy luôn nhớ rằng, xã hội bây giờ rất bao dung chỉ cần bạn chịu trả giá sẽ luôn có lựa chọn khiến bạn hạnh phúc nên hãy cố gắng chịu đựng một chút nhé.

Nghe nói vì chuyện này, mẹ Lý đã khóc rất nhiều, cũng vì vậy mà cãi nhau với chồng mấy lần. Cảm thấy thợ mộc Lý đã ép con mình phải bỏ nhà đi. Nhưng thợ mộc Lý lại cảm thấy mình chỉ vì tốt cho nhi nữ.

Các cô nương trong thôn tới tuổi này đều bắt đầu tìm đối tượng không phải sao. Cô nương lớn tuổi chưa gả, cũng sẽ bị người ngoài chê cười. Người hắn tìm cũng không kém, người ta là người trấn trên, lớn lên cũng không tồi, cho lễ hỏi cũng nhiều.

Hai vợ chồng già mấy chục năm cũng là lần đầu cãi nhau to vậy, mẹ Lý còn tính đi ra ngoài tìm con gái. Kết quả chỉ đi trấn trên tìm một vòng liền quay về. Bà cũng chưa từng đi quá xa, ra khỏi trần cũng không biết đường. Sau khi trở về, nàng liền đe dọa, nếu con gái bà có chuyện gì, bà sẽ đi chết cho coi.

Tô Nguyên Nguyên lúc này đối với hướng đi của Lý Thanh Diệp tương cũng khá quan tâm. Lo lắng Lý Thanh Diệp đột nhiên xuất hiện, lì lợm la liếm. Không phải có câu nữ truy nam chỉ cách một tấm lụa mỏng sao.

Lỡ đâu anh trai nàng bị Lý Thanh Diệp theo đuổi phải làm sao?

"888, nữ chính hiện tại đang ở đâu?"

"Không biết, có thể là cách chúng ta quá xa, không cảm nhận được.

"Haizz, hy vọng cô ấy có thể gặp được nam chính, cùng nam chính yêu đương đi thôi, đừng tới quấn lấy anh trai tui."

Chuyện Lý Thanh Diệp rời đi cũng không ảnh hưởng gì tới thôn Lý Tử. Mọi người đàm luận vài ngày rồi cũng không rảnh để ý chuyện này. Ngược lại, người được chú ý là Tô Nguyên Nguyên.

Bởi vì Tô Nguyên Nguyên lần đầu tiên làm kiểm tra, hai môn đều được 100 điểm. Hoắc Cần liền mua một đống kẹo về, chia cho người trong thôn ăn.

Đối với chuyện này, Tô Nguyên Nguyên cũng cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng mà xấu hổ thì xấu hổ chứ nàng cũng có chút kiêu ngạo. Bởi vì mấy viên kẹo sữa này, toàn bộ thôn Lý Tử đều biết Tô Nguyên Nguyên học rất giỏi.

Một số cô bác còn cười nói với Tô Nguyên Nguyên, "Bé, cháu lần sau cũng phải thi tốt như vậy nha, chúng ta còn chờ ăn kẹo đó nha."

Tô Nguyên Nguyên hào hùng nghĩa khí nói nói, "Cháu chắc chắn sẽ luôn thi tốt như vậy."

888 lại gửi một cái biểu tượng mỉm cười.

Cái hứa hẹn này, vào lúc Tô Nguyên Nguyên học lớp bốn là không thực hiện được nữa.

"Tui thành tích tốt như vậy, thế nhưng thi không bằng mấy đứa con nít real đó!"

888 ha hả cười nói, "Cô lúc đi học toàn lo xem tivi, cô lúc trước chỉ sống bằng vốn liếng dành dụm. Có được thành tích như bây giờ đã là không tồi rồi."

Tô Nguyên Nguyên nói, "Tui đã học một lần rồi, lần này đi học chỉ là giả vờ thôi. Cũng không thể lại bắt tui học lại một lần chứ."

"Cho nên về sau cô sẽ càng ngày càng ngu ngốc. Hahaha....."

Tô Nguyên Nguyên: "......"

Tô Nguyên Nguyên vốn đang ngượng ngùng phải nói chuyện này với anh trai. Cảm thấy hơi mất mặt. Nhưng là không ngờ tới anh trai nàng thế nhưng khi biết thành tích của nàng không tức giận, trái lại còn an ủi nàng, "Thất bại một lần cũng không sao cả, với lại, Bé nhà ta học không giỏi cũng không sao, anh vẫn sẽ luôn nuôi Bé."

"Không phải anh vẫn luôn muốn em thi vào đại học sao?" Tô Nguyên Nguyên chột dạ nói. Nàng phía trước cảm thấy làm được việc này cũng coi như tỏ chút lòng thành. Hiện tại nàng liền cảm thấy cũng hơi khó để làm được.

Ai ngờ Hoắc Cần khoát tay, "Thi không đậu cũng không sao, với lại, nếu thi không đậu, chắc chắn không phải Bé có vấn đề, là do cái trường học có vấn đề. Chúng ta đổi sang trường tốt hơn."

Hoắc Cần là người nói gì liền làm đó, vừa qua học kỳ đò, liền quyết định cả nhà sẽ dọn vào thành phố.

Người trong thôn đối với việc Hoắc Cần phải dọn đi, rất luyến tiếc. Khi đi còn sôi nổi tới đưa tiễn, còn dặn Tô Nguyên Nguyên thường xuyên trở về chơi, đừng quên thôn này. Còn có một ông lão lối kéo tay Hoắc Cần, nói cảm ơn hắn.

Tô Nguyên Nguyên nhìn thấy cảnh tượng này cũng rất vui mừng.

Theo cốt truyện gốc, mọi người trong thôn nghe đến tên Hoắc Cần đều là sợ hãi và bài xích. Hiện tại đối với người trong thôn, Hoắc Cần là ân nhân của bọn họ, là người trẻ có tiền đồ nhất thôn, là niềm kiêu ngạo của toàn thôn.

Nhà ở trong thành phố đã được chuẩn bị tốt. Kỳ thật mấy năm nay, Hoắc Cần đã sớm mua thêm nhà ở trong huyện thành và thành phố.

Đội công trình của hắn giờ đã lập thành một công ty xây dựng. Nhận rất nhiều công trình. Trong đó tất nhiên là có xây cả nhà ở. Nhưng mà công ty này không gọi là Hoắc Thị mà gọi là công ty xây dựng Tam Thủy Nguyên.

Hắn có mấy căn nhà tốt dưới danh nghĩa công ty Tam Thủy Nguyên. Nhưng vì lo lắng Tô Nguyên Nguyên đã quen với trường học bạn bè ở đây, nên chưa nghĩ dọn đi. Bây giờ Tô Nguyên Nguyên bởi vì thành tích giảm sút có chút không vui, Hoắc Cần liền quyết định chuyển nhà, dù sao cũng vì tương lai của em gái hắn.

Lần này Tô Nguyên Nguyên không phải đi học ở trường công, mà là học ở một trường tư vừa thành lập.

Dù là thầy giáo hay cơ sở vật chất, đều là tốt nhất.

Tô Nguyên Nguyên thấy vậy càng lo lắng, "Ca, nếu thành tích của em vẫn không tốt lên phải làm sao giờ?"

Hoắc Cần cười nói, "Không sao, nếu Bé thật sự không thích học, thì cứ học đại thôi. Anh nghe nói có một số trường ở nước ngoài có thể mua bằng. Ca nỗ lực kiếm tiền, quyên tiền cho người ta, Bé muốn bằng của trường nào, anh kiếm cho Bé."

Tô Nguyên Nguyên: "......" Ca, anh có biết tư tưởng của anh vô cùng đáng sợ hay không.

*Editor: đi học cực quá ước gì có anh trai như Hoắc Cần T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro