Chương 8: Bé chính là mặt trời nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi về nhà, Tô Nguyên Nguyên vội vàng cùng Hoắc Cần bày tỏ ý kiến, "Ca ca, muội không thích những anh trai đó, đánh bạc không tốt. Ca ca không được chơi với bọn họ."

Là một người thành thật, Tô Nguyên Nguyên chính là có thành kiến với mấy thành phần du côn. Cũng lo lắng anh trai ở chung với bọn họ lâu, sẽ bị ảnh hưởng.

Hoắc Cần đang viết vẽ vẽ gì đó trên giấy. Tuy hắn chưa từng đi học, nhưng người nhà hắn cũng thuộc loại có văn hoá, từ nhỏ hắn cũng được dạy dỗ rất tốt, thư pháp cũng là rồng bay phượng múa.

Nhìn thấy Tô Nguyên Nguyên phồng mặt bất mãn, hắn duỗi tay nhéo má Tô Nguyên Nguyên, "Nhà ta chính là cần nhân công nha. Nếu ca ca tự mình làm, liền không thể chăm sóc Bé."

"Làm gì kiếm sống vậy ạ? Bé cũng có thể hỗ trợ." Nàng cũng có thể giúp đỡ rao hàng. Để bán được hàng, nàng tình nguyện bán manh nha.

Hoắc Cần tức khắc nở nụ cười, "Ca ca luyến tiếc cho Bé nhà ta vất vả. Những chuyện đó để người khác làm là được. Bé chỉ cần ngồi yên hưởng phúc."

"......"

Ca, anh như vậy thật sự sẽ dạy hư con nít đó.

Bới vì tuổi còn nhỏ, Tô Nguyên Nguyên cũng không dám dùng lý lẽ phản bác. Cuối cùng đành nói, "Nhưng mà ca ca không được học cái xấu. Mẹ em nói, trẻ em học điều xấu sẽ trở thành trẻ hư. Ca ca không được biến thành anh trai hư đâu đó."

"Được, anh bảo đảm." Hoắc Cần bảo đảm nói.

Nếu là đối với người khác, hắn cũng không kiên nhẫn như vậy, nhưng không biết vì sao, đối với Bé, hắn có thể kiên nhẫn cả đời.

Có thể vì Bé chính là mặt trời nhỏ, mùa đông này, hắn trải qua rất ấm áp.

......

Thực mau, Lưu Tiều Quang đã giúp Hoắc Cần gọi tới mấy vị huynh đệ.

Đều là thanh niên cỡ mười mấy, hai mươi tuổi, đúng với yêu cầu của Hoắc Cần. Tuổi không quá lớn. Tuổi lớn thường nhiều tâm tư, lúc đó quản lý cũng mệt.

Tính cả Lưu Tiểu Quang, tổng cộng có 5 người. Có người đến từ trấn trên, có người ở nông thôn, cũng có người ở huyện thành. Nhưng đặc điểm chung của bọn họ chính nghèo, cuộc sống đang chịu áp lực rất lớn.

Nếu không phải vì vậy, lúc trước cũng không đi theo Trương Đại Bưu trở thành du côn.

Tô Nguyên Nguyên vẫn không hiểu Hoắc Cần cần nhiều người như vậy để làm gì. Làm buôn bán đều không phải là từ nhỏ mở rộng thành lớn sao, cần nhiều người như vậy để làm gì. Đừng nói là anh tính lập ban phái nha anh trai.

Mãi cho đến khi Hoắc Cần lại đem nàng cột vào sau lưng, bắt đầu đi ra khỏi thôn, nàng mới biết được chuyện gì đang xảy ra. 

Thì ra Hoắc Cần muốn mang theo mấy người này đi phía Nam lấy hàng hoá.

Chuẩn bị làm đầu cơ trục lợi...... Là đầu cơ trục lời real aaaaa..

Thời buổi này, buôn bán nhỏ lẻ vẫn tính là hợp pháp, nhưng nhập hàng từ phía Nam về phía Bắc bán, đó chính là phạm pháp. Dọc đường đều có người kiểm tra bắt lại.

Nhưng mà mấy thanh niên này vì tiền không sợ gì cả. Làm giang hồ đánh nhau còn không ngại, huống chi vẫn chưa chắc kiểm tra sẽ bị bắt. Vì thế một đám thanh niên khí phách hiên ngang liền xuất phát.

Tô Nguyên Nguyên ở trên lưng Hoắc Cần run bần bật, "888, chắc không bị bắt đâu nhỉ." Là một công dân tuân thủ pháp luật 20 năm, lần đầu làm chuyện phạm pháp, nàng có chút hoảng hốt.

888 nói, "Đừng có khinh thường hào quang của vai ác, chỉ cần không đối đầu với nam nữ chính, vai ác chính là vô địch."

Tô Nguyên Nguyên nghe vậy liền yên tâm.

Tuy rằng chuyện này chính là trái pháp luật, nhưng mà so với việc đi vào con đường hắc đạo cũng coi như là chuyện nhỏ. Tô Nguyên Nguyên không dám cưỡng cầu nhiều.

Mấy ngày trên xe lửa, Tô Nguyên Nguyên vẫn được chiếu cố rất tỉ mỉ. Không chỉ Hoắc Cần cẩn thận chiếu cố nàng, những người khác cũng kiên nhẫn chơi với nàng, kể chuyện cười cho nàng nghe. Lưu Tiểu Quang còn cố tình làm mặt quỷ, chọc nàng cười.

Sau khi cảm nhận được thiện ý của đám huynh đệ này, Tô Nguyên Nguyên cũng dần xóa bỏ thành kiến, còn nể mặt cười to một tiếng. Ai ngờ bọn họ lại cho rằng nàng thích chơi trò này, liền sôi nổi làm các thể loại biểu tình kỳ quái, còn dọa đến cả những người xung quanh. Cuối cùng, Tô Nguyên Nguyên thấy vậy cũng không dám cười nữa.

Sau ba ngày ba đêm, bọn họ cũng tới được phía Nam. Phía Nam bây giờ vẫn rất loạn, khi còn trong nhà ga, Tô Nguyên Nguyên đã nhìn thấy đến mấy vụ cướp bóc, đó là còn chưa kể đến móc trộm.

Tô Nguyên Nguyên được mấy thanh niên bảo hộ ở bên trong mới cảm thấy bản thân an toàn.

Nàng nhìn mấy thanh niên vẻ mặt hung ác bên cạnh, liền hiểu rõ vì sao tiểu vai ác muốn tìm bọn họ. Bọn họ chính vừa là nhân công vừa là bảo tiêu nha. Đám người này đi ra ngoài, chỉ có thể là bọn họ tìm người khác gây chuyện, không có chuyện người khác tìm bọn họ.

Quả nhiên, khi cả đám người đi kiếm chỗ ở trọ, người khác cũng là khách khí nói chuyện, phí ở trọ cũng không cao. Không giống như đôi phu thê phía trước, chủ trọ hét giá cao cũng không dám phản bác.

Dàn xếp xong xuôi, mấy người họ liền ở chỗ này đi vài vòng khảo sát thị trường, xong liền bắt tay vào việc như kế hoạch.

Dựa theo lời 888, hào quang của vai ác vẫn rất lợi hại. Sau một tuần tìm kiếm, bọn họ liền kiếm được nguồn cung. Bán quần áo phổ thông.

Hoắc Cần hiển nhiên là rất thông minh, hắn không có mù quáng nhập hàng, mà khảo sát qua vài nhà, so sánh chất lượng, kiểu dáng. Sau cùng mới chọn ra một nhà, chuẩn bị giao dịch lâu dài.

Sau khi mọi việc giải quyết ổn thỏa, mầy thanh niên trẻ liền ngồi trên cỏ gặm màn thầu khô, uống nước lọc vừa khóc vừa chúc mừng.

Tô Nguyên Nguyên đem đùi gà vừa ăn vừa đút cho Hoắc Cần, trong lòng vô cùng vui mừng. Nàng cảm thấy đây chính là cảnh lãng tử quay đầu trong truyền thuyết.

Chắc do hào quang vai ác của Hoắc Cần thật sự hữu dụng, lúc trở về cũng vô cùng thuận lợi.

Sau khi trở về, bọn họ liền ở trên phố dựng sạp, bắt đầu bán quần áo. Bời vì bọn họ lúc trước nổi danh du côn, nên lúc đầu bán cũng chưa có ai dám lại mua.

Tô Nguyên Nguyên sốt ruột, chân ngắn chạy đến phía trước giúp đỡ rao hàng, "Bán quần áo đây, quần áo rất đẹp, ca ca tỷ tỷ thúc thúc a di mua quần áo mới mặc đi nha."

Nàng lớn lên phấn nộn đáng yêu, lại được anh trai tốt Hoắc Cần cho ăn mặc xinh đẹp, ai nhìn cũng thích. Hơn nữa, cái âm thanh trẻ thơ ngọt ngào kia rất nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Nhìn đến mầy tên du côn ngày thường hay làm chuyện xấu nay lại mang theo một đứa trẻ, mọi người cũng buông lỏng cảnh giác, hơn nữa quàn áo họ bán cũng khá xinh đẹp, vì thế liền có người đến xem.

Một lúc sau, những người này phát hiện sạp nhà bọn họ cũng giống nhà khác, buôn bán cũng rất nhiệt tình. Chỉ có điều giọng bọn họ hơi lớn mà thôi. Dần dần, càng có nhiều người tới mua quần áo nhà họ.

Tô Nguyên Nguyên nhìn tình hình thì rất cao hứng. Thấy có một nữ đồng chí trẻ tuổi đang ướm thử quần áo nhà nàng, còn lên tiếng khích lệ, "Tỷ tỷ xinh đẹp. Tỷ tỷ mặc lên nhất định càng xinh đẹp." Nữ đồng chí nghe vậy vừa cao hứng vừa ngượng ngùng.

Sau một hồi vội vàng, mấy thanh niên này liền đem Tô Nguyên Nguyên về phía sau. Hoắc Cần đem nàng ôm vào lòng hôn một cái, sau đó xoa đầu nàng, "Bé nhà ta thật thông minh".

Lưu Tiểu Quang còn cao hứng phụ họa, "Ha ha ha, Bé nhà ta chính là tiểu phúc tinh."

"Bé thật hiểu chuyện, là đứa trẻ hiểu chuyện nhất mà tao từng biết."

"Khó trách Hoắc ca xem Bé như bảo bối, tao nều có một đứa em gái như vậy cũng sẽ xem nó như bảo bối mà chăm."

"......"

Được nhiều người như vậy vây quanh khích lệ, Tô Nguyên Nguyên ưỡn ngực kiêu ngạo. Để mọi người có cuộc sống tốt hơn, nàng quả là rầu thúi ruột mà nghĩ cách a.

Sau khi bán xong đợt hàng này, bọn họ liền kiếm được một đống tiền lời. Hoắc Cần liền chia ra cho mọi người, dựa theo thỏa thuận phía trước, không tính theo lương mà sẽ chia hoa hồng.

Mấy thanh niên này lần đầu tiên kiếm tiền từ việc đứng đắn, đều mừng điên rồi.

"Hoắc ca, về sau em theo anh làm việc cả đời."

"Em cũng đi theo Hoắc ca."

"Hoắc ca, anh về sau sai em làm cái gì, em liền làm cái đó."

"......"

Hoắc Cần cười nói, "Về sau mọi người cùng nhau kiếm tiền."

Bán hết hàng hóa nhập về xong, Lưu Tiểu Quang cùng đám người kia vẫn cứ nghĩ sẽ tiếp tục làm như vậy. Nhưng là Hoắc Cần lại không có tiếp tục đi phía Nam. Mà là đi tìm người bên xưởng quần áo, dựa theo kiểu dáng đồ lúc trước, đặt hàng may.

Sau đó lại an bài Lưu Tiểu Quang chạy qua Phương Nam lấy mẫu mới. Cứ như vậy hạ thấp tỷ lệ bị bắt, còn có thể tiết kiệm phí vận chuyển và phí tổn thất.

Tô Nguyên Nguyên nghe Hoắc Cần an bài, trong lòng chột dạ hỏi 888, "Cái này chắc không tính là làm chuyện xấu nhỉ?"

Đây chính là lừa gạt khách hàng a.

888 hỏi, "Có làm hại người không?"

Tô Nguyên Nguyên sờ sờ đầu nhỏ của mình, do dự trả lời, "Hình như không có."

"Vậy không phải chuyện xấu."

Tô Nguyên Nguyên tiếp tục suy xét một chút, cảm thấy 888 nói có lý.

Buôn bán trang phục luôn vội vàng, thấm thoát đã qua một năm, Hoắc Cần kiếm lời rất nhiều. Hắn bắt đầu chuẩn bị xây nhà mới, mà lúc này hắn vừa mới 18 tuổi.

"Bé nhà ta muốn ở nhà như thế nào?"

Buổi tối, Hoắc Cần ôm Tô Nguyên Nguyên cùng nhau tham khảo mẫu nhà. Đây đều là nhà kiểu Tây Lưu Tiểu Quang mang về từ phía Nam.

Thật ra, nhà ở phía nam thật sự rất đẹp. Tô Nguyên Nguyên nhìn cái nào cũng vừa ý.

"Anh hai thích cái gì, chúng ta liền làm cái đó, em nghe anh hai."

Tiếng anh hai này, bây giờ Tô Nguyên Nguyên đã kêu vô cùng thuận miệng. Nàng thật sự rất bội phục anh trai này. Người ta mới mười mấy tuổi, đã có thể làm được như vậy, nàng dù có sống thêm mấy chục năm cũng không đuổi kịp.

Hoắc Cần nhấp miệng nở nụ cười, "Vậy chúng ta liền xây một ngôi nhà hai tầng, phía trước có một cái sân nhỏ, trong sân làm cho bé một cái xích đu. Được không?"

Tô Nguyên Nguyên liên tục gật đầu. "Lại nuội thêm một con chó được khôntg?" Nàng thích nhất mấy con vật nhỏ nha.

Hoắc Cần nghe vậy khóe miệng liền trầm xuống, sau đó cười nói, "Bé còn nhỏ lắm, chó sẽ cắn người. Chờ bé trưởng thành tính tiếp."

Tô Nguyên Nguyên nhìn nhìn đôi tay nhỏ của mình, có chút mất mát. Nhưng mà nghĩ tới chắc cũng mẫy năm nữa thôi, liền gật đầu cười nói "Vâng ạ."

Chuyện Hoắc gia muốn xây nhà, làm ra náo động rất lớn trong thôn. Rốt cuộc mọi người vẫn còn đang lo chuyện ăn no, kết quả kẻ sa cơ thất thế Hoắc gia lại có thể xây nhà mới.

Thay đổi của Hoắc Cần trong một năm nay, mọi người đều thấy rõ. Người cũng hết âm u, gặp người khác đôi khi còn chào hỏi. Đặc biệt là hài tử nhà mình còn đi tìm hài tử nhà người ta chơi. Cho nên nhận thức về hắn cũng thay đổi không ít. Nhưng có khác, người ta vẫn cho rằng Hoắc gia là người sa cơ thất thế. Trong nhà không có trưởng bối chống đỡ, đồng ruộng cũng không phải loại tốt, gia đình như vậy nhất định là kiểu ăn bữa nay lo bữa mai. Ngay cả mấy người thích làm mai mối, cũng chưa từng nghĩ sẽ làm mai cho Hoắc Cần.

Kết quả, nhà người ta lại là hộ đầu tiên xây nhà mới trong thôn. Có người còn chạy đến nhà bí thư thôn để xác nhận, cũng nhận được cái gật đầu khẳng định của bí thư.

Hơn nữa, Hoắc Cần còn tìm người trong thôn mua lại một khối đất nền, chính là vị trí Hoắc gia lúc chưa bị tịch thu.

------------

Mấy hôm nay về quê nên hong có up truyện cho các bác được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro