Chương 2 : Cốt truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu làm nhiệm vụ luôn nha~"

"Được." Lâm Hiên hào hứng chờ đợi, không biết thế giới đầu tiên như thế nào, nhiệm vụ của anh kích thích ra sao. Nhưng anh rất muốn làm, vì anh có thể gặp được tình yêu của đời mình ở đây!

Anh nhắm mắt lại và cảm nhận được bản thân đến một nơi khác, giây phút anh mở mắt ra phát hiện mình đang ở sân bay.

"Hệ thống, cốt truyện ở đây như thế nào vậy?" Anh lên tiếng hỏi.

"Ký chủ đợi một lúc, tôi sẽ tải xuống rồi cho ký chủ dung hòa với nó ngay."

Sau 3 giây sau thì những dòng ký ức hiện lên, từng dòng thời gian xuất hiện trong đầu Lâm Hiên như thể anh từng trải qua chính nó.

Ký chủ ở thế giới này tên là Hạ Thiên Lương, cậu ta là bạn học cấp 3 của công chính thế giới này, Tâm Ngạn.

Hai người là bạn cùng bàn, quan hệ rất tốt. Nhưng lúc gần lên đại học Hạ Thiên Lương quyết định nói cho gia đình cậu ta biết cậu ta là đồng tính, mẹ cậu thì không nói, bà rất thương Hạ Thiên Lương nên lúc đầu cũng có chút bất ngờ, song lại vẫn lo cho con trai mình sau này tìm bạn đời sẽ khó.

Còn ba cậu? Đương nhiên là ông tức điên lên, quyết định đưa cậu ta ra nước ngoài du học, dù cho mẹ Hạ Thiên Lương ngăn cản như nào ông vẫn mặt kệ mà đưa con trai ra nước ngoài.

"Tâm Ngạn, ngày mai tôi phải bay rồi. Không biết bao giờ mới gặp lại cậu được, nên tôi nói cho cậu biết."

"Cậu sao lại vội như vậy? Có thể nhắn cho tôi qua wechat mà? Sao cậu nói như thể cậu sẽ xóa luôn wechat vậy hả?" Hắn lo lắng nhìn Hạ Thiên Lương, là bạn cùng bàn, hắn lúc đầu chỉ đơn thuần xem cậu là bạn. Nhưng giữa năm 11 hắn hắn mộng thấy cậu trong mơ, từ từ rồi từ từ hắn nhận ra, những tiếp xúc bình thường hàng ngày giữa hắn và cậu khiến hắn ngại ngùng.

Tâm Ngạn nhận ra rằng hắn thích Hạ Thiên Lương, rất thích cậu là đằng khác.

"Ba tôi xóa tài khoản của tôi, ông ấy nói xóa sạch các mối quan hệ trong nước cho ông ấy, ông ấy không cho phép tôi giữ lại liên lạc của bất cứ ai trừ ông ấy và mẹ tôi. Tôi cũng muốn lắm nhưng ông ấy lại không cho phép tôi giữ lại những bạn học thân thiết." Hạ Thiên Lương nói một cách bất đắt dĩ, vốn ông Hạ đã nghi ngờ cậu và Tâm Ngạn. Nhưng cậu lại chẳng thích hắn chút nào, cậu nhận ra từ lâu rồi nhưng chỉ là đến hiện tại cậu mới muốn nói ra thôi.

"Vậy... Cậu đi bao lâu? Khi nào cậu mới về?"

"Tôi cũng chẳng thể biết, ông ấy chỉ bắt tôi đi, chứ không nói tôi biết tôi đi bao lâu mới về." Hạ Thiên Lương lắc đầu tỏ ý không biết.

"Vậy... Tôi muốn nói chuyện này với cậu, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này." Tâm Ngạn ngập ngừng nhìn thẳng vào mắt Hạ Thiên Lương, hắn nhiều lần muốn nói cho cậu biết, đã hơn một năm rồi, hắn nhìn theo cậu, đi cùng cậu chưa được bao lâu nhưng bây giờ lại phải tách rời. Hắn không nỡ.

"Chuyện gì? Cậu nói đi."

"Tôi... Tôi thích cậu, có thể cho tôi một cơ hội được không? Tôi sẽ đợi đến ngày cậu về, tôi có thể đợi được dù cho bao lâu đi nữa." Hắn lúc này cố gắng nói hết lời trong lòng mình, hắn muốn chờ người này dù cho mất bao lâu đi nữa, hắn sẽ đợi đến khi cậu quay về, ở bên cạnh hắn.

"Tôi... Tôi... Tôi xin lỗi..." Hạ Thiên Lương lắp bắp đáp lại hắn.

"Cậu... Sao lại không?" Hắn lo sợ hỏi lại Hạ Thiên Lương, vì sao lại như vậy, suốt thời gian qua cậu cũng rất vui khi ở bên hắn. Hắn cũng đã nhiều lần tự hỏi bản thân, hắn cũng đã thử phản ứng của cậu đối với hắn. Hắn chắc chắn cơ hội rồi mới nói cho cậu biết chuyện này, chỉ là không ngờ tới đó chỉ là do hắn tự ảo tưởng ra, tất cả chỉ là hắn ảo tưởng mà thôi.

"Tôi không có cảm giác gì với cậu cả... Tôi chỉ xem cậu là bạn tốt của tôi thôi, tôi xin lỗi..."

"Không sao... Đó là do tôi tự nghĩ thôi, cậu không cần ngại, vậy chúng ta... Vẫn có thể làm bạn không?" Hắn gượng cười hỏi Hạ Thiên Lương.

"Có thể..." Hạ Thiên Lương kéo lên một nụ cười, cậu thật sự thấy hắn rất tốt nên mới muốn làm bạn, cậu không có ý nào khác với hắn nên chỉ có thể làm vậy.

"Được, vậy hẹn cậu một ngày nào đó gặp lại."

"Ừm, tạm biệt."

Sau khi Hạ Thiên Lương đi, Tâm Ngạn bán sống bán chết chạy về nơi bờ kế bên cây cầu gần đó. Đó là cây cầu ngày trước hắn và cậu thường xuyên cùng nhau đi qua, có cười đùa, có vô tình nhìn nhau rồi lại đỏ mặt quay đi hướng khác. Cả hai từng có rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ ở đó, hắn chạy tới một bên bờ đứng ở đó và hét lên một tiếng thật to rồi ngồi thụp xuống khóc.

Năm 18 đó bạch nguyệt quang hắn rời đi, hắn ở lại trong nước tiếp tục học lên đại học, học xong đại học hắn quay về công ty trong tiếp quản. Năm hắn 24 hắn gặp được Lạc Thụy, ngay lúc bắt gặp cậu minh tinh này hắn đã tưởng rằng đó là Hạ Thiên Lương của hắn, ngay lập tức hắn chộp lấy tay cậu lại rồi xoay người lại, phát hiện cậu giống người đó đến tám phần, hắn vỡ òa ôm chầm lấy cậu mặc kệ quản lý của Lạc Thụy đang nhìn qua hướng này.

Vẻ ngoài này, gương mặt này, vóc người này, là Hạ Thiên Lương mà hắn ngày nhớ đêm mong có đúng không?!

Nhưng hiện thực lại vả cho hắn một cái bạt tai, Lạc Thụy thấy lúc đầu là hắn nắm chặt tay cậu kéo người lại, rồi ôm cậu chặt tới mức trong xương cốt của cậu cũng nhức lên từng cơn"Anh là ai?! Anh muốn gì?! Buông tôi ra ! Có gì thì từ từ nói sao anh lại ôm tôi! Buông ra, anh Hạ!".

"A! Anh gì đó buông Lạc Thụy nhà chúng tôi ra! Anh muốn làm gì?!" Hạ Tùng Văn lập tức hoàn hồn gào lên rồi lao lên tách hắn và cậu ra rồi đẩy cậu qua cho đoàn đội bảo vệ còn mình thì đứng chắn trước mặt Tâm Ngạn.

"Tôi... Tôi xin lỗi, tôi nhìn lầm, tôi tưởng cậu ấy là người quen của mình nên tôi kích động quá... Tôi thật lòng xin lỗi." Hắn quơ quơ tay tỏ vẻ mình không cố ý rồi nhìn Hạ Tùng Văn, lại đưa mắt lên lén lén liếc nhìn người tên Lạc Thụy đang được đoàn đội bảo vệ.

Sau khi giải quyết hiểu lầm, hắn quay về công ty ngồi trong văn phòng nhưng tâm trí hắn sớm đã bay theo cậu rồi. Giống, thật sự rất giống, tưởng chừng đó là Hạ Thiên Lương mà hắn vẫn luôn yêu suốt mấy năm qua.

"Thư ký Tiêu, cậu điều tra xem xem cái người tên Lạc Thụy ngày hôm qua tôi gặp là ai, trong vòng ba ngày tôi muốn biết chi tiết tất cả mọi thứ về cậu ta." Tâm Ngạn nói cho thư ký biết tên cậu để anh ta đi điều tra, hắn gọi xong cuộc điện thoại đó rồi thì đưa tay lên xoa thái dương đang nhức nhối rồi tiếp tục vùi đầu xử lý chồng công văn.

Sau khi biết Lạc Thụy là minh tinh, hạn mục công ty hắn gần đây cũng đang muốn lấn sang ngành giải trí này, vừa hay hợp ý hắn.

Rồi sau đó hắn và cậu dần có thêm nhiều lần gặp mặt, cũng như nhiều lần nói chuyện, cậu bất tri bất giác thích hắn.

Hắn đưa ra hợp đồng bao nuôi với cậu, dịu dàng hỏi cậu có muốn bên hắn và nhận tài nguyên mà hắn cho cậu hay không. Cậu ngay lập tức đồng ý chứ không chần chừ gì.

Hắn và cậu bên nhau được 2 năm thì Hạ Thiên Lương quay về, ngày hắn nhận được tin cậu quay về thì bỏ luôn cuộc hẹn với Lạc Thụy ra sau đầu mà chạy đến sân bay của cậu.

Ngày đó Lạc Thụy dầm mưa đợi hắn đến, cậu sốt cao mà nhập viện khiến phóng viên vô tình chụp được rồi đưa tin lên, gây ra vụ lùm xùm không nhỏ. Còn hắn thì vui vẻ ngồi ăn bữa tối lãng mạn với bạch nguyệt quang vừa quay về của hắn trong nhà hàng.

Rồi tới ngày hắn tìm đến cậu âu yếm, đang triền miên thì Hạ Thiên Lương tìm đến cửa, cảnh tượng hết sức ngại ngùng. Hắn vội vàng mặc đồ vào rồi đuổi theo Hạ Thiên Lương, từ ngày đó không ngày nào Lạc Thụy được sống yên với Hạ Thiên Lương.

Cậu ta không gây rắc rối cho cậu thì lại khóc lóc đổ lỗi đủ thứ cho cậu, rõ là 1m85 mà khóc thút thít nép vào lòng Tâm Ngạn như thể bản thân mình rất nhỏ bé.

Rồi ngày đó cũng tới, Hạ Thiên Lương tự hại mình thương tật, phải vào cấp cứu. Lúc cậu ta tỉnh lại thì khóc lóc kể lể với Tâm Ngạn rằng mình đau chết đi sống lại như thế nào, hắn ôm cậu ta dỗ dành dịu dàng, cậu ta liền bắt đầu đổ tất cả mọi chuyện lên đầu Lạc Thụy.

Hắn điên lên phong sát cậu, khiến cho cậu không đường đi, cư dân mạng bạo lực mạng cậu nặng nề, công ty cũng từ chối đón tiếp. Cậu giải nghệ làm công nhân trong công trường xây dựng. Ngày thường thì chẳng sao, bữa này bữa kia, tuy khổ cực nhưng cũng chưa đến nỗi. Nhưng khi cậu bị nhận ra thì lại bắt đầu bị đuổi dí đánh đập chửi mắng đủ lời nặng nhẹ, sống những ngày tháng trốn chui trốn nhủi như chuột. Cậu lâm vào đường cùng, khốn khổ tột cùng, sự nghiệp, tình yêu, bây giờ kể cả gia đình Lạc Thụy cũng không còn gì. Cậu đau đớn không thôi, giây phút đó cậu chọn tự sát.

Ngày mà hắn ép cậu thành dạng vậy, Hạ Thiên Lương cũng đồng ý ở bên cạnh hắn.

Nhưng mà người này có nhiều thứ khiến hắn tức tối, hắn nhận ra vẫn là Lạc Thụy tốt hơn, cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn, hắn nói gì nghe nấy chứ không phải là được voi đòi tiên như Hạ Thiên Lương. Căn bệnh đau dạ dày vốn vẫn luôn hành hạ hắn không nguôi, cậu tuy là minh tinh hạng 2 hạng 3 bận rộn, nhưng vẫn luôn quan tâm bệnh tình của hắn. Không ít lần cậu nhắc nhở hắn uống thuốc, chuyện ăn uống. Còn Hạ Thiên Lương thì không tim không phổi, nằm ra đấy nghịch máy tính mà nói hắn đi khám đi rồi mặc kệ hắn mà tiếp tục cười hihi haha.

Lúc hắn nhận ra Lạc Thụy tốt nhường nào thì ngay lập tức cho người đi tìm cậu, nhưng lúc đầu hắn đền tìm cậu thì mọi thứ đều đã trễ hết rồi.

Xác cậu đầy máu, hắn ôm Lạc Thụy vào lòng mà khóc, hắn còn chưa cho phép cậu rời đi thì cớ gì cậu lại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro