Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đm... Cốt truyện cẩu huyết như vậy là sao nữa..." Thanh niên Lâm Hiên hơn hai mươi tuổi số lần chửi thề phải đếm trên đầu ngón tay nay cũng phải bật ra tiếng sau khi dung hòa với cốt truyện.

"Tôi... Aiz Tôi bóc đại, không ngờ lại ra phải cái thế giới này... Vốn đây là cốt truyện hạng B dành cho những ký chủ đã đi được 2 thế giới và có kinh nghiệm vượt ải rồi, không ngờ đến ký chủ thì lại xui xẻo như vậy... Thôi thì bạn cố giúp tôi nha? Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn." Hệ thống Bông Bông bất lực thở dài rồi chỉ đành nhờ vả Lâm Hiên cố đi hết thế giới này.

"À được, nhưng phải có đền bù tổn thất đấy nhé. Nhưng mà chuyện lúc nãy cậu nói, cái chuyện tác hợp lại cho nhân vật chính hoặc tìm tình yêu mới cho thụ chính đó. Có giới hạn gì không?"

"Không a, chỉ cần là nhân vật thụ chính đó yêu thì người đó là ai cũng không quan trọng."

"Vậy bao gồm cả tôi luôn, đúng không?" Lâm Hiên ngay lập tức chộp lấy lỗ hỏng này mà tìm cơ hội cho mình.

"Được a, là ai cũng được."

"Vậy thì được, nhiệm vụ này rất hợp ý tôi. Đi thôi chúng ta đi cướp bảo bối về nào." Nói rồi anh kéo vali hành lý lên đi tiếp về phía trước.

Lúc này Tâm Ngạn đã tới sân bay, khi bắt gặp được bóng người Hạ Thiên Lương hắn đã vẫy vẫy tay để cậu thấy mình. Hạ Thiên Lương quay đầu nhìn hắn mỉm cười nhẹ, rồi đi tới phía hắn.

Người trong lòng bao năm qua của hắn vẫn vậy, vẫn luôn xinh đẹp động lòng người. Tuy ở sân bay rất đông, nhưng trên người cậu vẫn luôn phát ra vầng ánh dương dịu dàng ấm áp, thu hút không ít ánh nhìn.

Bảy năm qua người này thay đổi rất nhiều, nhưng nhìn lại vẫn là khí chất dịu dàng ấy, dù ngoại hình y lúc này đã có phần chững chạc hơn đôi chút nhưng vẫn còn giữ trên mình vẻ thiếu niên năm nào.

"Thiên Lương! Tôi ở đây!" Tâm Ngạn cười vui vẻ nhìn về hướng Hạ Thiên Lương mà gọi tên cậu.

"Chào cậu, Tâm Ngạn. Lâu rồi không gặp." Lâm Hiên lúc này bắt đầu nhập vai, cười cười nói nói với Tâm Ngạn như bạn cũ cấp ba đã lâu không gặp.

"Cậu ở bên đó có vui không? Sống tốt chứ? Về đây liền như vậy vậy có chỗ ở chưa? Có cần tôi giúp gì cho cậu không?" Vừa đón được người hắn đã bắt đầu hỏi tới tắp, quan tâm lo lắng cậu từng chút.

"Tôi không sao, bên đó cũng tốt. Tôi về nhà ba mẹ gặp hai người họ chút, rồi dọn về đó ở. Không phiền cậu đâu, cứ bận chuyện cậu trước đi, tôi gọi một chuyến taxi về nhà nghỉ ngơi đây." Hạ Thiên Lương đáp lại từng câu hỏi của hắn, lời nói đầy ý muốn phân chia ranh giới.

"Vậy... Cậu có khó khăn gì nói tôi, tôi sẽ giúp cậu hết mình. Được không." Hắn thấy cậu như vậy cũng đành từ bỏ.

"Được, vậy tôi đi trước đây, khi nào rảnh sẽ hẹn cậu ăn bữa cơm nói chuyện sau ha." Cậu vừa vẫy vẫy tay tạm biệt Tâm Ngạn vừa ngồi lên taxi, cười cười với hắn rồi đóng cửa lại.

"Ừm, khi nào cũng được, tôi không bận. Gặp lại cậu sau..."

Sau khi tài xế đã lái đi được một lúc Lâm Hiên bắt đầu chửi rủa.

"Đm tên điên, rõ ràng ông đây không để ý đến mày rồi lại còn bám dai hơn đỉa ?? Mặt tên này có thể đem đi làm đường không ?? Điếc đến mức nào rồi mà không mau đi khám đi ??"

"Ký chủ đừng nóng... Tên tra công này chỉ là mặt quá dày thôi! Bạn cao tay như vậy chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất! Tôi sẽ hỗ trợ hết mình nên là cứ phát huy..."

Nghe Bông Bông dỗ ngọt Lâm Hiên cũng đành phải cố nguôi giận, anh ngả đầu ra ghế rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi để chuẩn bị cho màn kịch tiếp theo khi gặp ba mẹ ruột của Hạ Thiên Lương.

"Ba, mẹ, con về rồi." Sau một tiếng ngồi taxi từ sân bay về đến nhà, anh liên tục xoa xoa gáy và thái dương vì mệt.

"Thiên Thiên, con về rồi, mẹ nhớ con lắm..." Mẹ của cậu lập tức ôm lấy cậu, nước mắt lăn dài trên má bà nhưng bà không quan tâm, bà đã lâu không được gặp con trai của mình rồi.

"Về rồi sao?" Ba cậu từ trên lầu đi xuống, ông năm nay đã không còn trẻ nữa mà đã hơn năm mươi tuổi nhưng vẫn còn phong độ của người doanh nhân thành đạt trên thương trường.

"Vâng, con ngồi xe mệt rồi, con lên phòng nghỉ ngơi chút nha mẹ?"

"Con đợi lát, để mẹ kêu người dọn dẹp phòng khác cho con, phòng con giờ quá nhỏ so với con rồi." Bà đưa tay lau nước mắt rồi ấn anh xuống ghế sofa, sau đó lại gọi người đi dọn phòng.

"Không cần đâu mẹ... Phòng con lúc trước rộng lắm, giờ cũng chẳng khác mấy đâu mà."

"Cứ dọn đi, lỡ như con đổi ý thì sao? Thôi đừng nói chuyện đó nữa. Con qua đó du học sao rồi? Có bạn bè gì không? Con ăn uống đầy đủ chứ? Đã có người yêu chưa? Có thì khi nào con đưa về ra mắt? Mà chưa có thì có muốn mẹ tìm mối cho không?"

"Mọi thứ ổn lắm mẹ đừng lo, giờ con vẫn chưa muốn yêu đương nên là mẹ cứ bình tĩnh đi..."

"Vậy sao...Haizz khi nào con mới ổn định được cuộc sống đây, đã hai mươi sáu rồi mà vẫn một thân một mình như vậy, con lại thích đàn ông, sau này con vẫn một mình như vậy thì về già không ai chăm sóc sẽ khổ lắm."

Bà lo lắng nhìn anh.

"Con tự lo được mà mẹ không cần lo, với lại hiện giờ con cũng mới có hai sáu thôi mà? Sau này vẫn còn dài lắm, có gì cùng lắm thì con nhận con nuôi, con thấy cũng rất nhiều trẻ ngoan trong cô nhi viện đó chứ."

"Con nói vậy thì thôi mẹ không nói nữa, con đã ăn gì chưa? Chắc đi đường dài vậy con cũng mệt rồi, để mẹ nói dì Lý làm cho con chút đồ ăn nhé?"

"Không cần đâu mẹ, con cũng chưa đói lắm, người giúp việc dọn phòng xong chưa? Con lên ngủ một lát."

"Đã xong rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi, khi nào muốn ăn gì thì nói với dì Lý làm cho con nhé."

"Vâng."

Anh đứng dậy kéo vali lên căn phòng vừa được dọn dẹp xong, ngay sau khi ngã ra giường Lâm Hiên ngủ ngay lập tức vì mệt mỏi.

5 giờ chiều

"Ngủ lâu dữ..." Lâm Hiên nhìn màn hình, thầm cảm thán độ lười biếng của mình.

Anh đứng dậy đi xuống lầu, lúc này mẹ Hạ đã đi dự tiệc, ba Hạ thì vẫn còn ở phòng làm việc xử lý giấy tờ hợp đồng gì đó nên trong nhà chỉ còn vài người giúp việc cũng với quản gia nhà anh, dì Lý.

"Dì Lý, có gì ăn không dì?"

"Con xuống dậy rồi hả? Dì vừa làm mì Ý, con có muốn ăn không?"

"Dạ được, dì dọn lên cho con đi."

Nói rồi Lâm Hiên ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa lướt Douyin.

Mọi thứ đều chán ngắt, nguyên chủ thật sự là một tên nhạt nhẽo, toàn là cái gì mà hoa hòe rồi lại đủ thứ ca khúc hỗn tạp. Nếu là những bài hát bình thường thì không nói, đằng này lại là toàn mấy bài dở đến không thể dở hơn ?? Tệ một cách đáng sợ a !! Vậy mà nguyên chủ cũng có thể thích cho được ? Đây là thần tiên phương nào mà lại thích những ca sĩ tệ như này ...

--------------------------------------

Trốn Deadline hơi lâu rồi ha, nay tui đăng chương mới đỡ, ủ được 2 tuần rồi mà giờ cạn hết ý tưởng, tui đi kiếm thêm ý tưởng đây đợi tui nhéee :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro