Chương 10: Thế giới thứ nhất: Chữa trị tổng tài ngồi xe lăng (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phiền cậu kiến với chúng tôi một hợp đồng bảo mật, dù tôi không phải là Dạ Đông nhưng là người thân trên pháp lý của cậu ta, tôi có quyền can thiệp vào việc này mong cậu hợp tác." Dụ Phi nhìn Lâm Dương một cách nghiêm túc nói.

"Không thành vấn đề." Lâm Dương gật đầu nói.

"Không phải tôi không tin ở cậu, ca phẫu thuật đầu tiên rất thuận lợi nhưng tôi vẫn rất lo lắng về sau này, cậu hiểu chứ? Dạ gia căn cơ sâu không đáy, Dạ Đông là người cầm quyền mạnh nhất ở đây biết bao người mơ tưởng ngày cậu ta chết đi chứ. Không chỉ Dạ Đông mà ngay cả cậu cũng có nguy cơ gặp nguy hiểm bởi bọn phản loạn kia, cho nên tôi mong rằng trước khi Dạ Đông hoàn toàn bình phục thì cậu hãy ở những nơi mà người của chúng tôi có thể bảo vệ cậu."

Mắt của Dụ Phi híp càng sâu, nhìn qua cũng có thể hiểu hắn con trọng việc này đến chừng nào, bảo vệ Dạ Đông không chỉ thoát khỏi một mà rất nhiều kẻ thù, người bên cạnh ngày một ngày hai có thể đổi chủ rất nhanh mà không ai biết trước được.

"Không thành vấn đề, tôi hiểu tầm quan trọng của Dạ gia chủ, ngài ấy đã hứa hẹn cho tôi rất nhiều nên tôi sẽ không làm hại ngài ấy." Ít nhất là sẽ bảo vệ cậu ta cho đến khi thoát khỏi ác ý.

"Cậu hiểu là tốt, cảm ơn cậu đã đồng ý cứu Dạ Đông, xin lỗi vì lúc nãy đã hành động lỗ mãng với cậu." Dụ Phi gật đầu cười nhẹ rồi cúi đầu xuống nhận lỗi với Lâm Dương một cách chân thành.

"Tôi biết anh sợ tôi xảy ra vấn đề nên mới có thái độ lo lắng như vậy, về lời cảm ơn thì cậu nên để đến lần điều trị thứ ba thì hơn." Giải quyết một cách ngắn gọn không rườm rà câu nệ là nhanh nhất, với lại nếu như cứng đầu thì chẳng có lợi ích gì cho cả hai bên cả.

"Được rồi, chúng ta sẽ ký hợp đồng ở bệnh viện, tôi chở cậu đến đó." Dụ Phi cầm điện thoại lên nhắn cho người của mình vài câu rồi đứng dậy nói.

"Được." Lúc nãy Lâm Dương định đi thẳng một mạch đến bệnh viện tư nhân rồi nhưng mà hệ thống nói với y nên quay lại thì hơn. Trong rừng còn có nam nữ chủ, không biết bọn họ xảy ra chuyện gì mà một người đi tìm biệt thự Dạ gia, nam chủ đi tìm nữ chủ, có vấn đề. Nhưng thì sao chứ, chẳng liên quan gì tới hắn, nữ chủ đã phản bội lòng tốt của Dạ Đông mà nghe theo bên địch thì có gì để tha thứ?

Ngồi trong xe cả hai người đều không nói chuyện với nhau cho đến khi tới bệnh viện, Dạ Đông đã tỉnh lại đang nằm ở trên giường nghe thư ký của mình báo cáo lại tình hình.

"Còn chưa ra khỏi?" Dạ Đông cảm thấy có gì đó kỳ lạ, lúc đo Liên Vy chạy vào rừng mà không nói lời nào, hắn còn tưởng cô ta sẽ chết trong đó nhưng không, cô ta sống sót chạy ra ngoài, giữa đường gặp Hạo Thiên bị hắn ta bắt lấy làm hắn phải đuổi theo cướp rồi để bị thương như thế này.

"Vận may của hai người đó chắc hết rồi, biệt thự của chúng ta ẩn mình rất tốt, không thể dễ tìm ra như vậy đâu thưa ngài." Thư ký đẩy mắt kính của mình rồi nói.

"Chuyện trên đời khó lý giải lắm, lúc đó cô ta chạy thoát khỏi khu rừng có khi không phải là vận may mà là sự sắp đặt thì sao?" Càng về sau giọng Dạ Đông càng nhỏ lại cứ như đang nói ra suy đoán rồi tự hỏi chính mình vậy.

"Ngài nói gì? Được rồi, ngài mau nghỉ đi Dụ gia chủ vừa thông báo rằng anh ấy chút nữa sẽ tới, còn định tính sổ ngài về việc không ký hợp đồng bảo mật với Hứa Thần, còn đem hợp đồng đến tận đây để ký." Thư ký tận tâm nhắc nhở ông chủ của mình, cúi chào rồi đi ra khỏi phòng.

Cái gì cũng có thể nằm ngoài dự đoán của hắn hết, nhưng người nên hưởng là hắn chứ không phải Hạo Thiên, hắn cảm giác rằng mọi việc mình gây ra để làm khó Hạo Thiên thì cứ như giúp ích cho hắn ta. Chậc.

"Cạch!" Cánh của phòng hồi sức được mở ra, Lâm Dương và Dụ Phi cùng bước vào. Lâm Dương nhìn Dạ Đông nằm trên giường sắc mặt vẫn chưa được tốt lắm trong lòng y nẩy lên một nỗi lo lắng. Không để lại di chứng gì chứ, y biến kỹ thuật của thế giới này chưa phát triển hết còn thêm hôm qua y chưa quen tay có thể xảy ra sơ xuất. Bình thường bệnh nhân có thể ngồi dậy sau khi hắn làm phẫu thuật xong nhưng mà Dạ Đông...

"Cậu ngủ đấy à?" Dụ Phi dựa lưng vào cửa gõ vài cái trên cánh cửa cố tình hỏi.

"Cậu không thể an tĩnh dùm người bệnh à?" Chân mày Dạ Đông nhíu lại, tên Dụ Phi này đi rồi thì không nói nhưng tới rồi sẽ làm ầm ĩ cả lên.

"Hừ, tớ đem Hứa Thần tới rồi đây, mau tới xem cho cậu ta đi."

Lâm Dương gật đầu đi lại xem xét Dạ Đông, cơ bản vết thương không có việc gì nhưng Lâm Dương nhìn khuôn mặt Dạ Đông đọng lại vẻ mệt mỏi và mất ngủ trong lòng suy nghĩ, tên này không chịu ngủ à?

"Ngài Dạ, với tư cách là bác sĩ của anh, tôi đề nghị anh ngủ đúng giờ một chút, đừng nói với tôi hôm qua anh không hề chợp mắt một chút nào." Lâm Dương nghiêm nghị nói. Bệnh nhân không nghe lời thì phải làm cho anh ta nghe lời, nếu không thì lời nói của hắn vô giá trị rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro