Chương 11: Thế giới thứ nhất: Chữa trị tổng tài ngồi xe lăng (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Đông bị Lâm Dương nói lời nghiêm túc như vậy hơi giật mình, theo bản năng muốn trốn tránh nhưng bị ánh nhìn của Hứa Thần kéo lại.

"Không phải tôi cố ý không ngủ mà là..." Dạ Đông cố gắng giải thích nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Lâm Dương cắt ngang. "Ngài không có cơ hội giải thích, hợp đồng anh có thể ký sau nhưng bây giờ ngài đã làm trái với lời hứa của chúng ta, ngài nên ngủ trước đi."

Dạ Đông liếc mắt sang Dụ Phi nhìn kẻ quấy rối giấc ngủ của hắn mà nhíu mày rồi nhìn lại Hứa Thần, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Lâm Dương nhìn Dạ Đông một chút rồi tắt điện phòng bệnh cùng với Dụ Phi đi ra ngoài.

"Nếu anh không yên tâm chúng ta có thể ký trước một bản hợp đồng, tháng sau sẽ bắt đầu lần phẫu thuật thứ 2 phải canh chừng cơ thể của ngài Dạ, nếu không sẽ gây di chứng mạnh." Lâm Dương nhìn Dụ Phi nói. Y có thể đoán được tính cách của người này, rất trọng bạn, nhìn dáng vẻ không quan tâm đến ai nhưng chỉ cần động tới Dạ Đông sẽ thấy cậu ta khác liền.

Dụ Phi nhìn Hứa Thần ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Không cần, tôi tin cậu, trước mắt đây là phòng làm việc của cậu tại bệnh viện này, cậu cứ ở đây đến tối sẽ có người chở cậu về biệt thự."

[Nhiệm vụ ẩn: Nhận được sự công nhận từ Dụ Phi +10 điểm thưởng. Điểm hiện tại 30 điểm.]

Thật nhiều nhiệm vụ ẩn, xem ra hắn phải xem hết người bên cạnh Dạ Đông rồi.

"Được."

Theo lịch kế hoạch Lâm Dương ở lại bệnh viện chăm sóc cho Dạ Đông, nói chăm sóc nhưng chỉ đứng ngoài chỉ huy hộ sĩ làm hết công việc cho Dạ Đông.

Giờ sinh hoạt của Dạ Đông bị thay đổi làm cho hắn có cảm giác không quen lắm, đáng lẽ hắn phải tỏ ra tức giận hay khó chịu mới đúng, nhưng tại sao hắn lại có chút thích cảm giác thế này?

Dạ Đông và Lâm Dương đã ký bản hợp đồng giữ bí mật, Dạ Đông bảo vệ cho Lâm Dương, Lâm Dương trị bệnh cho Dạ Đông, mối quan hệ hợp tác hai bên của hai người có chút được thu hẹp lại.

Dạ Đông cảm thấy tần suất hắn ngắm Lâm Dương hơi cao một chút, có lẽ nhìn cậu ta rất thoải mái? Không, không, hắn đang nghĩ về chuyện gì vậy, bây giờ việc ưu tiên nhất là chân hắn hồi phục hay sao.

Nữ chủ và nam chủ đi lạc trong núi của Dạ Gia đã ra khỏi đó an toàn dù trên người mang đầy thương tích, khi biết tin này Dạ Đông chỉ nhíu mày một chút rồi cái gì cũng không nói như hắn đã tính trước chuyện này.

Dụ Phi ở bên cạnh không cam lòng mà tính bày ra thêm một kế hoạch nữa dồn bọn họ vào góc tường thêm lần nữa.

"Cậu nên nhằm vào căn cơ của Hạo gia thì hơn, nhằm vào Hạo Thiên không có lợi ích nhiều, cậu nên nhớ cậu ta rất may mắn." Dạ Đông gõ ngón tay lên bàn trầm ngâm nói.

"Được rồi, nghe cậu, tớ mới soạn một bản hợp đồng hư để sẵn trên bàn làm việc của cậu đó, để rồi xem ai là gián điệp bên người cậu, tôi chờ ngày này lâu rồi." Dụ Phi đứng dậy mở camera trong máy tính ra đưa sang cho Dạ Đông rồi nói.

"Cậu không sợ Hứa Thần sẽ nói gì à, không nhớ lần trước?" Dạ Đông nhìn máy tính được đưa tới gần mình nói. Lần trước Dạ Đông sử dụng thiết bị điện tử chưa được sự cho phép của Hứa Thần, còn bị Hứa Thần bắt gặp, kẻ đầu sỏ còn là Dụ Phi nhưng hắn không có ở đó nên kẻ chịu tội là hắn.

Hứa Thần không làm gì quá chỉ mặt lạnh không nói gì nhưng cậu ta xếp lại thực đơn cho hắn, Hứa Thần ở cùng với hắn gần một tháng cũng đủ biết khẩu vị của hắn thế nào, hắn ghét món gì. Đúng vậy, Hứa Thần chính là chơi trò đó, xếp vào thực đơn của hắn những món hắn ghét nhất, nhìn hắn ăn không cho phép hắn chừa ra một món nào. Đủ đau khổ.

Dụ Phi biết bạn mình chịu khổ như vậy còn không an ủi, âm thầm sau lưng dơ một ngón tay cho Hứa Thần, hai người họ đều là bạn từ nhỏ nên hắn biết độ kén ăn của Dạ Đông như thế nào, không ngờ lại có ngày có người ép bạn hắn ăn những món đó. Lợi hại!

Dụ Phi ngoài mặt cười trên đau khổ của anh em mình nhưng trong lòng đầy toan tính, anh em mình có chút thay đổi nhưng cậu ta không nhận ra thì sao đây, nói ra cậu ta chắc không hề tin đâu. Dụ Phi đem chuyện xấu để ở trong lòng lập một kế hoạch hoàn mỹ dành riêng cho nó, Dạ Đông là bạn tốt của hắn sao hắn có thể làm hại được đây, tôi vì cậu mà suy đó.

Cả Hứa Thần nữa, hai người đều chẳng có cảm giác gì, chỉ mỗi hắn cảm thấy khác biệt, thật sự lạc lõng quá đi, bạn tốt bây giờ đã lớn rồi nhưng còn cần hắn chăm sóc nhiều lắm.

"Tớ không quên đâu, nhưng cậu không cảm thấy cậu dần dễ tính hơn rồi à. Lúc trước nếu có một vị bác sĩ nào đó cấm đoán hết tất cả mọi thứ của cậu dù tốt hay xấu cậu đều phản kháng, dè chừng bọn họ, bây giờ cậu hoàn toàn tin tưởng, nghe theo Hứa Thần, có chuyện gì xảy ra ở hai người sao?" Dụ Phi đặt máy tính lên một bàn nhỏ cách đó không xa nhưng đủ khoảng cách an toàn cho Dạ Đông, kết nối với máy chiếu rồi đi đến đưa điều khiển cho Dạ Đông, áp sát mặt Dạ Đông hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro