Chương 12: Thế giới thứ nhất: Chữa trị tổng tài ngồi xe lăng (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Đông bị Dụ Phi ép sát đến phải dựa ra sau đụng lưng vào từng, mày nhíu lại mặt lạnh nhìn Dụ Phi, lấy tay đẩy bạn mình ra. "Không có chuyện gì hết, chỉ là tớ tin tưởng cậu ta thôi."

"Biết bao nhiêu người ký hợp đồng với cậu nhưng chẳng khi nào cậu có thái độ như thế cả, thích cậu ấy rồi đúng không?" Dụ Phi nhếch miệng nói ra chuyện xấu của bản thân để bạn tốt tự đối mặt.

"Thích?" Dạ Đông nghe Dụ Phi nói mà giật mình, thích cái gì chứ, hắn chỉ tin tưởng hơi quá mức với Hứa Thần, đem độ tin tưởng xếp gần bằng thư ký của hắn thôi, sao có thể là thích?

"Cậu đừng nói bậy, cậu ta là con trai làm sao tớ có thể thích người ta được chứ."

"Chậc, người ta nói gia chủ Dạ gia là một người già nua xấu xí cổ hủ lạc hậu, cậu thì không già không xấu nhưng chưa tiếp thu được thời đại mới. Bây giờ hợp pháp hôn nhân đồng tính mấy năm trước rồi mà cậu cũng không cập nhập, cậu thích cậu ta thì có vấn đề à, chẳng ai trách được cậu, 35 tuổi rồi đó." Dụ Phi nhìn bạn mình bằng ánh mắt khinh bỉ nhanh chóng cập nhập thông tin cho bạn mình.

"Cậu nói tớ nên có người yêu, vậy còn cậu thì sao?" Dạ Đông hơi bực vì Dụ Phi đang khinh bỉ mình, không chịu yếu thế mà nói lại.

"Tớ? Dụ gia chủ bệnh tình liên miên không thể xuống giường nổi như tớ làm sao có cơ hội có người yêu? Bạn tốt, tớ đang mai mối cho cậu đó, nhanh chấp nhận đi." Dụ Phi như chẳng quan tâm lắm về bản thân cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ thích ai chỉ quan tâm bạn tốt của mình nói.

"Không biết." Dạ Đông không cảm xúc nói ra hai chữ.

"Không biết cái gì, không biết cậu có thích cậu ta không?" Dụ Phi nói.

"Ừ." Nhận được cái gật đầu từ Dạ Đông, Dụ Phi mới tiếp tục nói ra những chuyện xấu hắn đã chôn vùi bữa giờ. "Cậu có lúc sẽ thất thần nhìn Hứa Thần? Lúc Hứa Thần tới gần cậu, cậu sẽ thấy hoảng loạn? Tim đập nhanh hơn, có cảm giác muốn thân cận Hứa Thần?"

"Có một vài lần, tớ không rõ lắm." Dạ Đông suy nghĩ, nhớ lại những hiện tượng bản thân gặp khi ở gần Hứa Thần mà chợt nhận ra nó giống như những gì Dụ Phi nói. Đó không phải là tác dụng phụ của thuốc mà do bản thân hắn muốn như thế? Mình thích Hứa Thần?

"Biết không, lúc nhỏ Dạ phu nhân lôi ra không biết bao nhiêu thứ để dụ cậu ăn những món cậu không thích nhưng không bao giờ thành công. Những bác sĩ trước cũng khuyên cậu như thế nhưng cậu lấy lý do dị ứng để bọn họ đổi thực đơn khác, còn Hứa Thần thì sao, chỉ vì cậu phạm lỗi mà cậu ta cho cậu ăn những món cậu không thích, nhưng cậu tự nguyện, tự nguyện đó. Cậu không thấy bản thân kén chọn quá mức à?" Dụ Phi liệt kê lần lượt những lần tiêu chuẩn kép của Dạ Đông, bản thân Dạ Đông như thế mà cậu ta còn không thừa nhận, đúng là...

"Tớ chỉ... vì tớ sai, lần đó không phải cậu chủ mưu à?" Dạ Đông định trả lời tiếp cậu của Dụ Phi nhưng chợt nhận ra lần đó là Dụ Phi dụ hắn, làm giống như hắn cố tình làm thế còn trùng hợp bị Hứa Thần bắt gặp. Lúc đầu Dạ Đông không chú ý lắm nhưng nghĩ lại bạn mình có thể lên kế hoạch từ trước, từ nhỏ đến lớn hắn bị hố của Dụ Phi không ít, không thể chắc chắn bạn tốt không chơi xấu được.

"Đặt nhờ máy tính gần chỗ cậu không phải cậu không từ chối à, là cậu tự nguyện, tự nguyện chịu phạt, biết không?" Dụ Phi dĩ nhiên không để ý lời nói đầy dụng ý của bạn mình, liếc mắt sang một bên hơi tránh né rồi lái sang chuyện khác.

"Đừng nói chuyện này nữa, cậu thích Hứa Thần, chắc chắn chứ không phải là cảm giác nữa, mau tỏ tình với cậu ấy đi." Dụ Phi cười gian vỗ vai anh em tốt của mình nói.

"Chưa chắc Hứa Thần đã thích tớ, với lại đợi chân tớ hồi phục lại mới nói chuyện đó được." Dạ Đông không bị lay động bởi lời nịnh nọt của anh em tốt, quyết đoán đưa ra chính kiến của mình.

"Dụ Phi, chú ý lên tường." Ở bệnh viện không thể lắp máy chiếu hay màn hình được nên tất cả đều lợi dụng đồ vật trong căn phòng. Dụ Phi đã kết nối máy tính với máy chiếu cầm tay, để màn hình chiếu lên bức tường trắng đối diện giường bệnh Dạ Đông.

Trên màn hình hiển thị bản đồ số liệu về tập đoàn Hạo gia, chiều đi của bảng số liệu chưa bao giờ hạ xuống dù chỉ một chút, đủ để cho người khác nhìn vào biết được sự kỳ lạ của nó. Như Dạ Đông nói, có cái gì đó luôn ở bên cạnh bảo vệ Hạo Thiên hay Liên Vy nên hắn chưa thể động vào hai người được.

Dạ Đông thử lợi dụng những người bên cạnh hắn động tay vào Hạo gia nhưng chưa ai thành công, còn gián tiếp giúp đỡ tập đoàn Hạo gia lên một tầm cao mới trong giới nhà giàu mới nổi. Lần trước khi Lâm Dương thu hồi máy tính của Dạ Đông thì vô tình kích vào ô triển khai kế hoạch tấn công, gián tiếp ra lệnh cho thuộc hạ của Dạ Đông, nhưng lúc đó hắn không biết. Phải mấy ngày sau khi kế hoạch kết thúc, thuộc hạ báo cáo lại cho hắn thì hắn mới biết được cổ phiếu của tập đoàn Hạo gia có chút suy giảm mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro