Chương 13: Thế giới thứ nhất: Chữa trị tổng tài ngồi xe lăng (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Đông suy đoán vấn đề là nằm ở Hứa Thần, cậu ta có khả năng đụng vào Hạo Thiên dù hắn không thể, Hứa Thần chắc chắn phải có một bí mật nào đó hay cậu ta có sức mạnh chống lại thứ đang bảo vệ Hạo Thiên kia?

Nghĩ lại lời mà Dụ Phi mới nói, hắn thích Hứa Thần, vì thế hắn sẽ không lợi dụng Hứa Thần làm chuyện xấu, nhưng hắn cần lực lượng để phát nát thứ kia. Phải chăng hắn phải thúc đẩy việc tỏ tình của hai người lên hàng đầu? Lúc đó hỏi Hứa Thần có thể giúp hắn việc đó có được không?

Dụ Phi nghe Dạ Đông nói cũng cảm thấy kỳ lạ, trong lòng cả hai hiện lên một tia hy vọng đánh về hướng của Hứa Thần.

"Cậu còn nói gì nữa, nhanh đi nói với người ta đi."

"Tớ sẽ suy nghĩ." Dù đó là một việc tốt đi chăng nữa thì hắn vẫn cảm thấy không nên lắm.

"Được rồi, ngày mai cậu phẫu thuật nên tớ không làm phiền cậu nữa, tiện thể gọi người tình trong mộng của cậu tới, khỏi cần cảm ơn, nhớ cái điều khiển." Dụ Phi thở dài rồi rút máy tính ra khỏi máy chiếu, dọn dẹp hết đống đồ điện tử rồi ôm chúng lên định đi ra khỏi phòng thì quay lại chỉ vào cái điều khiển Dạ Đông đang cầm trên tay nói.

"Cậu cố ý!" Dạ Đông bực bội muốn ném điều khiển vào mặt Dụ Phi nhưng phải ngoan ngoãn bỏ điều khiển vào hộp chống điện tử đặt cạnh giường. Thứ này là do Hứa Thần lấy tới, đề phòng khi thực sự cần thiết mới cho hắn dùng thiết bị di động, còn lại phải để trong hộp này, dĩ nhiên là đường truyền sẽ không tới rồi.

Dụ Phi nhưng không chú ý Dạ Đông mà đẩy cửa ra khỏi phòng, sang phòng bên cạnh báo với Hứa Thần bọn họ đã xong việc, Hứa Thần có thể vào kiểm tra thân thể Dạ Đông.

"Anh không đưa chúng tới gần Dạ Đông chứ?" Lâm Dương nhíu mày nhìn đống đồ điện tử trên tay Dụ Phi nói.

"Không, không, chúng tôi rất tuân thủ hợp đồng, sẽ không có chuyện đó đâu." Dụ Phi cười rồi đi mất, để lại trong mắt Lâm Dương một sự nghi ngờ.

Lâm Dương sang phòng Dạ Đông thì thấy hắn như chờ sẵn, bộ dạng ngoan ngoãn ngồi tựa vào tường nhìn y, Lâm Dương đụng chạm tầm mắt với Dạ Đông, dù hơi bất ngờ nhưng hắn rất nhanh lấy lại được bình tĩnh.

"Lần sau đừng ngồi nhiều như vậy, chân anh hiện tại không tiện, không nên ảnh hưởng tới các chức năng khác, ở đây không có gối tựa thẳng lưng, anh làm vậy sẽ dễ cong cột sống, không tốt." Lâm Dương lên tiếng nhắc nhở, đi lại dìu Dạ Đông từ từ nằm xuống rồi đi lại gắn thiết bị kiểm tra lên người của Dạ Đông.

Có vẻ như Lâm Dương quá tập trung nên không chú ý được ánh mắt của Dạ Đông đang nhìn chằm chằm vào cậu, nó sôi sùng sục như miệng núi lửa sắp phun trào vậy, thực mãnh liệt.

"Tôi biết rồi." Dạ Đông máy móc gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo hành động của Lâm Dương.

"Ngày mai là tôi sẽ phẫu thuật đợt hai cho ngài, sức khỏe của ngài sau phẫu thuật một tháng rất tốt, ngoại trừ một số bệnh vặt phát sinh trong vòng một tháng qua thì còn lại đều ổn. Lần phẫu thuật tiếp theo chân ngài có thể có cảm giác trở lại nhưng cần thời gian khá dài, ít nhất là ba tháng sau mới có thể phẫu thuật lần ba."

"Trong suốt khoảng thời gian đó chân ngài sẽ rất đau, cơn nhức sẽ đến liên hồi, sau phẫu thuật tôi sẽ cho ngài một liều thuốc giảm đau nhẹ nhưng chỉ được sử dụng trong khoảng thời gian đầu, còn về sau ngài phải tự vượt qua." Lâm Dương cầm sổ ghi chép của mình ghi lại thông số hiển thị trên máy móc của cơ thể Dạ Đông nói.

Lâm Dương cẩn trọng kiểm tra từng chân Dạ Đông đến khi nào chắc chắn thì mới buông ra, xoay người đi lấy thêm dụng cụ để kiểm tra chuyên sâu cơ thể Dạ Đông.

"Nhất là vào những ngày có không khí ẩm thì cơn đau sẽ bộc phát nhanh hơn và đau hơn, tôi nói trước để ngài chuẩn bị tinh thần, dù sao tất cả đều không thể dễ dàng vượt qua như vậy." Linh cảm trong lòng của hắn nói như thế đấy, dù không biết thế nào nhưng hắn tin cảm giác này.

"Tôi biết rồi." Dạ Đông không biết nói gì hơn ngoài mỗi câu đó, đúng lúc này hắn lại nhận ra, từ trước đến giờ đoạn đối thoại giữa hai người chỉ có dăm ba vài câu, còn lại đều là Lâm Dương nói về việc chữa trị cho hắn.

Không khí quanh người Dạ Đông như động lại, hiện lên một nỗi cô đơn mà chính hắn cũng không thể diễn tả được.

"Ngài đang lo lắng?" Lâm Dương thấy giọng điệu của Dạ Đông không đúng lắm, có vẻ nhẹ hơn trước mới quay lại nhìn Dạ Đông thì thấy một vẻ đượm buồn trên khuôn mặt Dạ Đông.

Gì vậy? Sao hắn mới nói có vài câu mà làm người ta buồn rồi, đây là sợ hay buồn thật đấy? Hắn tuy là thiên tài y học nhưng về mảng tâm lý học không được chuyên sâu, không thể thấu hiểu lòng người được đâu.

"Không sợ." Dạ Đông hơi bất ngờ trước lời nói của Lâm Dương, hắn có tỏ vẻ lo sợ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro