Chương 17: Thế giới thứ nhất: Chữa trị tổng tài ngồi xe lăng (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng những người đã ở trong phòng phẫu thuật này đang rất hồi hộp, cũng rất vinh dự, bọn họ đã được chứng kiến qua tài năng của vị bác sĩ trẻ này. Thêm nữa, người bệnh chính là vị gia chủ nổi tiếng của Dạ gia, sau này nếu có thể chữa khỏi hoàn toàn cho vị gia chủ này thì bọn họ chắc chắn sẽ nổi tiếng.

Ca phẫu thuật này kéo dài ngắn hơn lần phẫu thuật đầu nhưng nguy hiểm hơn lần trước, việc này Lâm Dương đã nói trước với bên Dụ Phi và thư ký Dạ Đông. Những người ở bên ngoài chỉ có thể ngồi đợi và hy vọng Lâm Dương thành công trong đợt phẫu thuật nguy hiểm này.

Dụ Phi theo lời Dạ Đông làm nhiệm vụ không thể đứng canh trực được nên nhiệm vụ chính lần nữa rơi vào tay thư ký Dạ Đông. Đứng cùng các anh em – những người nguyện chết vì Dạ Đông càng làm thêm không khí trước phòng phẫu thuật trở nên trầm lặng hơn, vừa yên bình vừa đầy những nguy hiểm.

Cơn hận dành cho Hạo Thiên và Liên Vy trong lòng bọn họ ngày càng lớn hơn, bọn họ chỉ mong gia chủ có thể vượt qua, nếu không cho dù là ai đi nữa, có thể đi nữa thì bọn họ sẽ kéo theo Hạo Thiên và Liên Vy xuống mồ chung.

Lâm Dương hiện tại chỉ tập trung vào những thứ trước mắt, hắn đã lách một số luật của thế giới để tạo ra khớp xương phù hợp với chân Dạ Đông dù điều này là bất khả thi với thế giới này. Trong suốt một tháng qua ngoại trừ kiểm tra bệnh cho Dạ Đông thì việc hằng ngày của hắn là tìm nguyên liệu và tính số liệu để tạo ra khung xương này.

Lâm Dương che mắt mọi người trong phòng phẫu thuật, đưa khớp xương hoàn chỉnh gắn vào chân cho Dạ Đông, nối lại những mạch thần kinh chân cho Dạ Đông. Những người xung quanh chỉ biết nhìn thủ pháp điêu luyện của Hứa Thần nhưng chẳng biết Hứa Thần đang làm gì.

Trước mắt bọn họ Hứa Thần là người phẫu thuật chính đang cắt mổ liên tục dưới chân vị gia chủ Dạ gia, bọn họ là người đứng bên hỗ trợ đưa dụng cụ còn lại đều ở không.

Bọn họ có thể công nhận dù chỉ đứng một bên nhìn nhưng vẫn học được rất nhiều từ Hứa Thần, những kinh nghiệm trong phẫu thuật mà bọn họ không hề có được nếu không nhìn Hứa Thần làm phẫu thuật.

Những vụn xương vỡ nát đã bị Lâm Dương lấy ra đặt vào khay, những vụn xương đó biến thành bông dính máu, ngoại trừ Lâm Dương và hệ thống thì không ai biết đó là vụn xương chân của Dạ Đông.

Nhìn những chức năng ảo diệu từ Lâm Dương, hệ thống chỉ biết thở phào nhẹ nhõm, may là ký chủ đã lường trước được những chuyện này, lúc mới vào phòng phẫu thuật đã mua những dụng cụ này từ điểm thưởng của nhiệm vụ ẩn. Những tác dụng nhìn như không đáng có nhưng nó lại phát huy hết công suất vào lúc này, không hổ danh là ký chủ nhà mình.

Nếu hệ thống có thực thể thì chắc chắn dáng vẻ của nó bây giờ chính là hai tay chống hông, vẻ mặt đầu tự đắc nhìn về ký chỉ chủ mình rồi mỉm cười, tự hào nói Lâm Dương chính là ký chủ của nó. Dù rất vui nhưng việc làm phẫu thuật đầy máu me này làm nó không có hứng thú, việc quan sát thế giới khiến nó hứng thú hơn nhiều.

Nhìn đi, sắp có kịch hay để xem rồi, trời ơi, thật không thể tin được, nữ chủ thật ngu xuẩn làm sao. Ơ, sao nam chủ lại hành động ngu ngốc như vậy? 'Người áo đen' kia là ai, làm sao hắn ta xuất hiện mà nó không cảm nhận được gì chứ? Kỳ lạ thật.

Đèn phòng phẫu thuật đã tắt sau bao nhiêu tiếng chờ đợi, Lâm Dương mệt mỏi bước ra khỏi phòng phẫu thuật đi theo sau là giường bệnh của Dạ Đông được đẩy ra. Thư ký nhìn Hứa Thần gật đầu với hắn lập tức hiểu Dạ Đông không có vấn đề gì, nói cảm ơn với Hứa Thần rồi theo anh em mình đi tới phòng hồi sức trông coi Dạ Đông.

Lâm Dương không về thẳng Dạ gia như lần trước nữa mà quay về văn phòng của mình ghi chép lại những chướng ngại trong lần phẫu thuật lần này. Lâm Dương cảm thấy việc nối hay ghép xương với hắn không hề khó, khó ở chỗ là người làm chỉ có mình hắn, rất cực. Bình thường y làm phẫu thuật sẽ có người hỗ trợ chuyên biệt ở bên nhưng thế giới này thì khác, đến nỗi y phải lục tung cửa hàng hệ thống mới tìm được cái màn che mắt người khác mới có thể tự thực hiện được ca phẫu thuật không tưởng thế này.

Hệ thống ham chơi đang nhìn thế giới nên không kịp chú ý Lâm Dương đã hoàn thành xong đợt phẫu thuật, hệ thống rất ngoan nghe lời Lâm Dương không quấy rầy ký chủ khi ký chủ đang cần tập chung, với lại Lâm Dương cũng không nói với nó phẫu thuật bao nhiêu tiếng thì xong nên khi nào nó chơi mệt rồi mới về.

Lúc hệ thống quay về thì thấy ký chủ nhà mình đã ngủ rồi, nó lập tức ngây người ra, cái gì! Nó chơi quá giờ rồi! Thông báo điểm thưởng ký chủ còn chưa được nhận mà, sao ký chủ lại ngủ rồi, nó phải đợi ký chủ dậy rồi mới được thông báo à, nhàm chán quá đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro