Chương 18: Thế giới thứ nhất: Chữa trị tổng tài ngồi xe lăng (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống đi xem tiếp thế giới, còn cẩn thận đặt thông báo trên người ký chủ, chỉ cần ký chủ có dấu hiệu tỉnh lại thì nó liền biết mà quay về.

Nó nhìn thấy bên kia nữ chủ có vẻ kỳ lạ, rõ ràng là thiên chi kiêu sủng nhưng lại gặp tai nạn đang hôn mê trong bệnh viện nhà nữ chủ, nam chủ vì giận nữ chủ nên đi vào quán bar mây mưa với người khác, đến lúc tỉnh dậy thì nhận được thông báo nữ chủ gặp tai nạn mới xách được cái quần chạy tới bệnh viện.

Ba mẹ nữ chủ nhìn dáng vẻ của nam chủ mà đâm ra chán ghét, nhìn một phát là biết nam chủ mới chui ra từ chỗ nào lập tức cho người đuổi nam chủ đi.

Nam chủ nào chịu đi, quyết định ở ngoài cửa bệnh viện canh chờ ba mẹ nữ chủ đi ra khỏi đó, bên trong nữ chủ được bác sĩ chẩn đoán là phải làm phẫu thuật mới có thể chữa được bệnh hiện tại của nữ chủ nhưng xác suất thành công rất thấp. Ba mẹ nữ chủ bị dọa một trận, bọn họ biết con gái mình chịu khổ rất nhiều năm như vậy, bản thân còn mang bệnh nhưng không cho bọn họ biết, bọn họ cảm thấy rất có lỗi với nữ chủ.

Ba mẹ nữ chủ nhanh chóng liên hệ với nhiều bác sĩ có tiếng đến khám chữa bệnh nhưng bọn họ đều bó tay ra về, trường hợp này khiến ba mẹ nữ chủ cảm thấy quen thuộc, tình huống này không phải từng xảy ra ở Dạ gia rồi sao?

Khi tin đồn Dạ gia chủ bị thương không chữa được phải cắt đi đôi chân được truyền ra cũng kèm theo việc Dạ gia đã mời rất nhiều bác sĩ nổi tiếng trên thế giới đến khám chữa trị nhưng không ai có thể chữa được đành phải ra về khiến cho Dạ gia chủ phải cắt bỏ đi đôi chân. Hiện tại Dạ gia rất yên tĩnh, những gia tộc trong giới cao tầng thượng lưu không hề tin tưởng việc Dạ gia chủ bị cắt bỏ chân, nếu việc đó xảy ra thật thì Dạ gia đã khói lửa bùng lên vì tranh đấu chức vị gia chủ rồi.

Bọn họ tin rằng đã cố một vị bác sĩ kỳ tài có thể chữa trị được cho Dạ gia chủ và hiện tại đang ở trong nhà ngài ấy nên một tháng nay bọn họ không hề nhận được tin báo gì từ phía Dạ gia chủ hết.

Ba mẹ nữ chủ cho người đem quà đến biếu Dạ gia đồng thời cũng muốn hỏi thăm sự việc của Dạ gia chủ có đúng như tin đồn hay không. Dạ gia tồn tại bao nhiêu năm thì bao nhiêu năm đó đều có những gián điệp từ các gia tộc cao tầng trong giới thượng lưu cài vào để theo dõi nhất cử nhất động của Dạ gia. Không riêng gì dòng chính, kể cả chi thứ Dạ gia cũng không thoát được, dù trước giờ chức vị gia chủ đều truyền thẳng xuống một hệ nhưng không thể nói chi thứ không thể vùng lên đấu tranh để giành lại nó được.

Kế hoạch tìm gián điệp của Dạ Đông đã tiến hành, Dụ Phi là người theo dõi ở phía sau, chỉ trong hai ngày không biết bao nhiêu người sa lưới trong âm thầm dù đó chỉ là mồi nhử mà thôi. Dụ Phi cho người bắt hết những người đó lại một lần, giao việc tra khảo lại cho vị quản gia Dạ gia này, trong Dạ gia trừ Dạ Đông có quyền lực nhất thì vị quản gia này là người thứ hai, rất có tiếng nói trong Dạ gia, Dụ Phi từ nhỏ đã nể vị quản gia này rất nhiều lần.

Dụ Phi dù nghe lời Dạ Đông nhưng cũng tự ý hành động theo suy nghĩ của hắn, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thôi vì trước giờ Dụ Phi hắn luôn tin tưởng vào Dạ Đông, việc hắn tự ý làm chỉ đem bản thân thành mồi nhử cũng như để thành tâm điểm trong giới cao tầng thượng lưu mà thôi.

Biết được tin Dạ Đông đã phẫu thuật xong Dụ Phi nhanh chóng quay về bệnh viện tư nhân xem Dạ Đông nhưng thấy bạn tốt còn chưa tỉnh thì quay về làm việc của mình cũng như hỏi thăm tình hình của Hứa Thần.

"Cậu ấy ngủ rồi, Dụ gia chủ, sao ngài lại quan tâm Hứa Thần hơn bình thường vậy? Lúc đầu ngài còn chán ghét cậu ta nữa mà?" thư ký Dạ Đông nghe Dụ Phi hỏi thăm Hứa Thần bằng giọng điệu quan tâm không nhin được mà hiếu kỳ hỏi.

"Cậu ở bên cạnh Dạ Đông lâu như thế mà không hiểu, ài đúng rồi, là tôi từ nhỏ lớn lên với cậu ta nên mới hiểu rõ Dạ Đông nhất chứ. Thư ký nhỏ, cậu nghe cho rõ đây, Dạ Đông đó, vị gia chủ mà cậu tôn kính đấy, đang thích cậu bác sĩ tên Hứa Thần kia kìa." Dụ Phi dùng giọng điệu ngả ngớn thiếu đòn kia lôi kéo thư ký Dạ Đông vào một góc tường nhìn quanh một hồi rồi nói.

"Cái gì?" Thư ký nhỏ của Dạ Đông lập tức giật mình nói to, không còn nhớ nơi này chính là bệnh viện nữa, lôi Dụ Phi lại phía mình hỏi nhanh. "Những gì ngài nói là thật? Ngài không lừa tôi đó chứ?"

"Ài, thư ký nhỏ, là cậu hỏi tôi, tôi trả lời, làm sao tôi có thể lừa cậu được chúng ta làm việc chục năm nay rồi phải hiểu nhau rõ lắm chứ. Phải không?"

"Gia chủ thích Hứa Thần, ngài ấy thích con trai?" Thư ký Dạ Đông hơi sửng sốt, cố trấn định bản thân bằng những lời nói vô nghĩa của mình.

"Sau này cố mà đối xử tốt với Hứa Thần đấy nhé, Dạ Đông mà kéo được cậu ta về nhà thì Hứa Thần là cấp trên của cậu đó, đừng gây mất mặt trước Hứa Thần, Dạ Đông sẽ giận lắm đấy." Dụ Phi chỉ vài mánh nhỏ cho thư ký Dạ Đông, vỗ vai cậu ta nhắc nhỏ.

"Dạ Đông tỉnh nhớ báo cho tôi nhé, tôi đi làm việc đây." Dụ Phi cười vỗ vai thư ký nhỏ Dạ Đông đang sững người kia rồi rồi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro