Chương 21: Thế giới thứ nhất: Chữa trị tổng tài ngồi xe lăng (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả bản thân hắn – Lâm Dương này cũng không thể suy nghĩ đến việc, nếu như một ngày hắn tự nhận ra được bản thân đang sống trong một thế giới giả tưởng, trong một cốt truyện của một quyển sách nào đó. Rồi tự nhân ra bản thân mình chính là nhân vật phản diện được định sẵn làm đá lót đường, là người phải chết để bảo vệ nam chủ, nữ chủ. Tự nhận ra rằng thế giới này không thích mình, luôn muốn mình chết, cho dù bản thân cố vươn lên đến cỡ nào thì cũng bị đạp xuống, sống trong khuôn khổ mà thế giới đã đặt ra.

Lâm Dương biết Dạ Đông rất thông minh, không có khả năng Dạ Đông không nghĩ đến điều này, bởi vì hắn là nhân vật bị ác ý xâm nhập.

'Ví dụ như có một người là trung tâm thế giới, được tất cả mọi người yêu thương, nhưng người đó chỉ yêu lấy một người, hai người đó được gọi là nhân vật chính trong một thế giới. Nhân vật bị ác ý xâm nhập yêu thương 'người đó' hơn cả vị kia nhưng không nhận được lại được tình cảm của đối phương, vì 'người đó' mà bị thương về vật chất lẫn tinh thần.

Hoặc là thế giới đó chỉ tồn tại một nhân vật chính nhưng tuổi thơ 'người đó' quá thảm thương, đến cuối đời cũng không được hạnh phúc, đó cũng được gọi là nhân vật bị ác ý xâm nhập. nhân vật bị ác ý xâm nhập không chỉ là nhân vật phụ, nhân vật phản diện, còn là nhân vật chính vì thế giới quá khắc nghiệt khiến cho nhân vật chính trở thành nhân vật bị ác ý xâm nhập. Nhiệm vụ của ngài là chữa lành vết thương của nhân vật bị ác ý xâm nhập từ trong ra ngoài từ vật chất đến tinh thần là được.'

Lời của hệ thống ngày đó vang lên bên tai Lâm Dương cứ như một lời cảnh tỉnh, đúng vậy, nãy giờ hắn trầm luân vào những giả thiết của mình mà quên mất, thế giới không chỉ thiên vị thiên chi kiêu sủng của nó mà bỏ bê những người khác làm bọn họ trở thành nhân vật bị ác ý xâm nhập. Thế giới hay Thiên Đạo còn có thể làm cho chính thiên chi kiêu sủng của mình – nhân vật chính trở thành nhân vật bị ác ý xâm nhập.

Hắn có thể đổi thành cách khác, biến thiên chi kiêu sủng đó thành nhân vật bị ác ý xâm nhập thế chỗ cho Dạ Đông – nhân vật bị ác ý xâm nhập hiện tại. Bởi vì nhiệm vụ của hắn là Dạ Đông, không phải nam chủ, nữ chủ cho nên bọn họ có trở thành nhân vật bị ác ý xâm nhập hay không cũng không liên quan gì đến hắn cả.

Bản thân Lâm Dương hắn cũng tồn tại một bí mật không thể nói ra được, năm đó chính phủ vì muốn mổ não ông cố hắn ra để nghiên cứu nhưng Lâm gia lúc đó không hề đồng ý. Chính phủ còn tự ý bắt cóc ông nội hắn đến phòng nghiên cứu để chuẩn bị mổ não sống thì tất cả bị vạch trần ngay trước mặt cả thế giới. Cùng lúc đó Lâm gia tuyên bố bỏ đi quê hương đáng ghê tởm kia của mình mà chỉ phục vụ cho thế giới, còn quê hương đáng ghê tởm kia có được hưởng ké hay không còn tùy thuộc vào tâm trạng của bọn họ.

Năm đó Lâm Dương hắn cũng bị dây vào lúc còn nhỏ, hắn bị bắt cóc còn bị đập vào đầu gây tổn thương một phần não nhưng rất may không ảnh hưởng đến toàn bộ mà còn giúp một phần não Lâm Dương trở nên linh hoạt hơn. Chỉ có Lâm Dương hắn biết y đã trở thành gì sau này đó, mặc áo blouse trắng lên là bác sĩ, nhưng khi cầm đến dao phẫu thuật thì phải xem đến tâm trạng có phải là trắng hay đen hay là không.

Người muốn cứu Dạ Đông là trắng còn người muốn quậy nát thế giới này là đen, tuy cả hai cùng chung một mục đích là cứu Dạ Đông nhưng người muốn thiệt hại ít, người thì muốn thế giới phải trả giá.

Lâm Dương hắn chính là người đứng ở giữa, không biết phải giải thích đến cỡ nào những tâm thần phân liệt thì chưa tới, đây chỉ là trắng đen tự trong lòng hắn phân rõ chưa từng xuất hiện người nào khác ngoài hắn – Lâm Dương cả.

Lâm Dương đẩy cửa đi vào nhìn Dạ Đông đang nằm thở oxy còn chưa tỉnh, liếc mắt qua anh ta một chút rồi đi tới quan sát hai chân còn đang băng bó. Lâm Dương chỉ kiểm tra sơ bộ phần bên ngoài, đến bên trong còn chưa mở ra nhìn mà đã biết hiện trạng cơ thể Dạ Đông lập tức ghi vào sổ ghi chép của mình.

Nhìn đến nhịp tim, số liệu cơ thể đều ổn nhưng người chưa tỉnh lại, Lâm Dương đoán một phần là vì thuốc mê. Hắn đã kiểm tra kỹ liều lượng thuốc mê trước khi gây mê nhưng mà không trách được vì thuốc mê của thế giới này còn chưa tiến bộ đến mức không còn tác dụng phụ kia.

Lâm Dương nghiên cứu ra một loại thuốc gây mê dành riêng cho Dạ Đông nhưng cũng không tránh khỏi một ít tác dụng phụ dạng như ngủ đến bây giờ còn chưa tỉnh dậy.

Phẫu thuật xong còn chưa ăn được, Lâm Dương nhìn bịch nước biển sắp cạn liền tự mình thay cho Dạ Đông, lúc định rút kim ra khỏi tay Dạ Đông thì Lâm Dương nhìn thấy Dạ Đông tỉnh lại.

Bốn mắt chạm nhau vài giây, Lâm Dương gật đầu với Dạ Đông một cái rồi tiếp tục công việc đang dở của mình. Dạ Đông còn nhìn ổn như hiện tại tim hắn đang đập nhanh đến mức nào hắn cũng không rõ. Việc tỉnh dậy mà người đầu tiên hắn thấy là Hứa Thần thì Dạ Đông chưa bao giờ mơ tới, không ngờ lần này là Hứa Thần mà không phải bạn tốt ồn ào của hắn – Dụ Phi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro