Chương 22: Thế giới thứ nhất: Chữa trị tổng tài ngồi xe lăng (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân lúc Hứa Thần đang thay bình truyền nước cho mình, Dạ Đông cố gắng ổn định lại nhịp tim, lén thở phào một cái rồi anh mắt tiếp tục theo dõi hành động của Hứa Thần.

Sau khi tỉnh dậy hắn không hề cảm thấy mệt mỏi, đúng như Hứa Thần nói tác dụng phụ của thuốc gây mê hầu như không có, còn có một việc vui hơn, có lẽ chân hắn có một chút cảm giác rồi, vừa nãy mới vừa thoáng qua rất nhanh nhưng hắn biết, đó là cảm giác đau từ chân hắn truyền tới.

Dạ Đông cố cử động tay của mình làm Hứa Thần chú ý rồi đưa đầu ngón tay về chỗ chân cố gắng chỉ vào, Lâm Dương xem một cái lập tức hiểu, treo bình nước muối lên rồi di qua kiểm tra chân cho Dạ Đông.

"Chân ngài hiện tại chỉ có cảm giác thoáng qua thôi, muốn có cảm giác hẳn phải từ tuần sau, hôm nay anh chưa ăn được nên cố nhịn một chút, ngày mai là có thể ăn chút cháo rồi." Lâm Dương nhìn chân của Dạ Đông không có vấn đề gì liền nói. Dạ Đông đúng là dễ phối hợp, nếu như xét về người khác, hắn chỉ biết chỗ bị thương đó có lành tốt hay không, còn cảm giác của họ, họ không nói làm sao hắn biết để chữa trị?

Lâm Dương tiếp tục quan sát Dạ Đông nhìn thấy Dạ Đông mấp máy miệng vài cái thử đoán ý anh ta, ngay khi y nói đến tên Dụ Phi thì ngón tay Dạ Đông lập tức có phản ứng. "Tôi không biết hiện tại ngài Dụ đang ở đâu nhưng tôi sẽ báo cho ngài ấy biết liền, hiện tại ngài cứ cố tiếp tục nghỉ ngơi đều đặn như kế hoạch mà tôi đã đưa cho ngài ngay từ khi bắt đầu."

"Tôi muốn thêm một số thứ nữa, tạm thời trong vòng một tháng cho đến khi tất cả đều ổn định, tôi mong ngài và ngài Dụ ít bàn về chuyện công việc. Nếu như muốn nói về công việc thì chỉ việc quan trọng mới có thể nói với nhau lâu ở đây, vì sức khỏe và tâm lý của ngài, tôi khuyên ngài nên nghe theo tôi." Lâm Dương tiếp tục thay Dạ Đông cân nhắc cho hắn. Lâm Dương biết tính Dạ Đông và Dụ Phi, chỉ cần là công việc thì hai tên kia chắc chắn sẽ chui trong phòng cả ngày không chịu thò mặt ra. Đến khi hắn đến kiểm tra số liệu thân thể thì thấy số liệu về tinh thần của Dạ Đông giảm sút rất nhanh, các hoạt động về cơ tăng lên, chuyện này không tốt cho bệnh nhân đang không thể tập thể dục hiện tại chút nào.

Cả người Dạ Đông hơi cứng lại rồi từ từ dãn dần ra, hắn tưởng hắn và Dụ Phi dấu được Hứa Thần chứ, không người cậu ta lại tự phát hiện ra. Được rồi, vì sức khỏe, vì cơ hội theo đuổi Hứa Thần thì hắn hy sinh bạn tốt một chút vậy, bạn tốt mệnh tốt có thể lo được nhiều việc thay hắn lâu như thế thì dứt khoát đem hết công việc sang cho Dụ Phi đi.

Lâm Dương nhìn ngón tay Dạ Đông giật giật vài cái xem như đồng ý rồi mới hài lòng ghi chép vào sổ ghi chép của mình.

"Dạ Đông!" Dụ Phi mở banh cửa phòng bệnh Dạ Đông nói hơi lớn, cũng nhìn thấy Hứa Thần liếc mắt qua mình cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại đóng nhẹ cửa phòng rồi đi tới chỗ Dạ Đông nằm.

"Cậu rốt cuộc cũng tỉnh rồi." Dụ Phi thở hắt một hơi rồi nói.

Nhìn thấy Dạ Đông không thể nói được gì nên hắn cũng im lặng quyết định không nói nhiều chỉ kể sơ lược công việc mà mình đã làm mà thôi, còn lại đợi Dạ Đông có thể hoạt động bình thường rồi mới quyết định phần tiếp theo.

Dụ Phi liếc nhìn Hứa Thần đang cặm cụi viết gì đó trong sổ ghi của mình không chú ý tới bên này, vẻ mặt còn không thèm cho một chút biểu cảm nào. Nếu hai người về nhà chung với nhau, mỗi ngày đều cho nhau khuôn mặt lạnh như thế thì có thể sống chung được không đấy? Nghi ngờ thật.

"Mấy ngày tới là Hứa Thần sẽ ở đây giúp cậu phục hồi đó, tớ đã cố bớt đi vài hộ sĩ rồi, chỉ còn những người chuyên giúp cậu làm vệ sinh cá nhân thôi, nhớ trân trọng tốt cơ hội này nhá." Dụ Phi ghé người cạnh tai sẽ ở đây giúp cậu phục hồi đó, tớ đã cố bớt đi vài hộ sĩ rồi, chỉ còn những người chuyên giúp cậu làm vệ sinh cá nhân thôi, nhớ trân trọng tốt cơ hội này nhá." Dụ Phi ghé người cạnh tai Dạ Đông nói, còn chỉ điểm cho bạn mình thêm vài thứ tốt.

Mắt Dạ Đông giật giật vài cái, hắn thật sự cạn lời với bạn mình rồi, mới có hai ba ngày mà làm sao cậu ta có thể nghĩ ra những chiêu trò thế này chứ?

Dạ Đông nằm trên giường bệnh đúng một tuần thì có thể ngồi dậy hoạt động bình thường ở nửa thân trên, ở phía dưới chân còn có thể cảm giác được một chút sự đau đớn. Dù đau nhưng bản thân Dạ Đông hắn lại vui, vui vì chân hắn sẽ được hồi phục lại.

Hứa Thần nói dù có hồi phục lại nhưng cũng phải mất rất nhiều thời gian để trở lại trạng thái cũ, cũng bởi vì Dạ Đông hắn đã gần 40 tuổi rồi nên rất khó để sức phục hồi của cơ thể làm việc hết tốc lực, lúc già bệnh sẽ nặng hơn và có thể sẽ ngồi trên xe lăn đến chết.

Nhưng Dạ Đông hắn tin tưởng, vì là Hứa Thần nên hắn mới tin tưởng, tin tưởng Hứa Thần để không để hắn phải chịu cảnh đó, cũng có niềm tin Hứa Thần sẽ đồng hành cũng hắn đến lúc đó. Dạ Đông hắn không biết phải làm thế nào để Hứa Thần nhận ra mình thích cậu ấy, cũng không thể nhào ra nói rằng hắn thích Hứa Thần được, thật sự rất... ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro