Chương 26: Thế giới thứ nhất: Chữa trị tổng tài ngồi xe lăng (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ chủ Liên Vy hôn mê được hai tháng, cả gia tộc nữ chủ đều nháo nhào lên, không riêng gì ba mẹ nữ chủ đang chạy đôn chạy đáo để kiếm tin tức của gia chủ Dạ gia. Trong phút chốc các gia tộc trong giới cao tầng thượng lưu nhận ra rằng những gián điệp mình cài vào Dạ gia đã biến mất không tiếng động! Lòng bọn họ có nỗi sợ riêng đương nhiên phải đề phòng cẩn thận rồi, suốt bao nhiêu lâu nay bọn họ cứ đinh ninh rằng gia chủ Dạ gia không hề biết sự tồn tại của gián điệp, cả đời trước đến tận bây giờ. Nhưng không, gia chủ đời này của Dạ gia đợi đến tận mười năm sau khi lên chức vị mới ra tay đồng nghĩa với việc ngài ấy đã biết từ lâu còn ngồi một chỗ đợi gián điệp sa lứa.

Chậm đã! Nếu nói nói như vậy... những gia chủ đời trước của Dạ gia cũng biết, biết nhưng bọn họ không hề khai trừ, trong khoảng thời gian đó các gián điệp còn có thể thuận lợi gửi tình báo về cho chủ nhân của mình không phải đều nằm trong kế hoạch của các gia chủ Dạ Gia hay sao?

Tim mỗi gia tộc cài gián điệp vào Dạ gia không hẹn nhau mà đập thình thịch liên hồi, làm sao bây giờ, thời của bọn họ đã hết rồi đúng không? Không thế nào! Gia tộc của bọn họ không thể bị Dạ gia chèn ép được nữa!

Phát hiện thì sao chứ, Dạ gia tồn tại lâu như vậy gia tộc bọn họ cũng tồn tại lâu như thế cớ gì phải sợ Dạ gia? Gia chủ Dạ gia tung tích còn không rõ sống chết còn làm bọn họ sợ sao? Sợ cái gì chứ! Đó chỉ là một bóng ma trong lòng những gia tộc trong giới cao tầng thượng lưu tồn tại qua nhiều năm mà thôi, nhìn đi những năm gần đây Dạ gia còn xuất sắc như trước sao?

Gia tộc đi xuống vì mất đi gia chủ chủ chủ lực, nội bộ gia tộc lục đục vì chi thứ muốn lộng quyền hành tranh địa vị chủ gia tộc, tưởng các gia tộc bên ngoài bọn họ cái gì cũng không biết hả!

Có Dụ gia ở sau bảo hộ thì thế nào, Dụ gia nghe thì hay lắm nhưng chỉ muốn làm tấm lót chân cho Dạ gia mà thôi, Dụ gia chủ không nhìn thấy người trong gia tộc hắn chán cái cảnh phải phò trợ Dạ gia rồi sao? Cả hai gia tộc lớn đều đang lục đục, tình hình sức khỏe của hai vị gia chủ cũng không rõ ràng thì bọn họ sợ cái gì?

Tiêu diệt gián điệp thì sao? chắc chắn chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, làm sao Dạ gia chủ có thể để yên việc này sau khi phát hiện ra gián điệp chứ? Chắc chắn Dạ gia có vấn đề, Dạ gia chủ cũng có vấn đề!

Xông lên đánh đổ Dạ gia và Dụ gia thì có nên không? Đây là câu hỏi chung trong lòng bọn họ hiện tại, muốn thì muốn lên lắm, nhưng không thể hành động một một mình được. Nếu như có sự kết hợp với các gia tộc khác thì sau khi chiếm được tài sản của Dạ gia và Dụ gia thì chia kiểu gì? Lại nội bộ lục đục như Dạ gia và Dụ gia bây giờ? Mơ đi!

Dụ Phi báo cáo tình hình hiện tại của hai gia tộc cho Dạ Đông nghe, dù sao hai người cũng phải tận lực thúc đẩy công việc thật nhanh nếu không để Hứa Thần biết được bọn họ lại dây dưa công việc thì không được đâu.

"Dạ Đông, đừng nói với tớ hai tháng nay cậu không hề nói chuyện phiếm với Hứa Thần đó chứ, chân cậu hồi phục rất tốt còn gì, nhanh đi nếu không chân cậu lành rồi thì không còn Hứa Thần nữa đâu." Dụ Phi xếp lại báo cáo của mình rồi nhìn qua Dạ Đông hỏi, bạn tốt ơi, nhanh tỏ tình đi chứ để hắn còn an tâm đi kiếm người yêu tương lai của hắn nữa!

"Tớ nên bắt đầu bằng chuyện gì? Giao tiếp với cậu ấy thực sự rất khó, cậu nhìn kiểu người như Hứa Thần có phải là kiểu người thích nói chuyện ngoài công việc hay không?" Dạ Đông có chút buồn bực, không phải hắn không muốn nói mà, mỗi lần muốn nói giọng lại không chịu phát ra tiếng mới tức chứ!

"Quan tâm một chút, dạng như sáng nay cậu ăn chưa, chúng ta có thể ăn chung không, đại loại là thế."

"Dạ Đông, đừng nói với tớ hai tháng nay cậu không hề nói chuyện phiếm với Hứa Thần đó chứ, chân cậu hồi phục rất tốt còn gì, nhanh đi nếu không chân cậu lành rồi thì không còn Hứa Thần nữa đâu."

"Tớ nên bắt đầu bằng chuyện gì? Giao tiếp với cậu ấy thực sự rất khó, cậu nhìn kiểu người như Hứa Thần có phải là kiểu người thích nói chuyện ngoài công việc hay không?" Dạ Đông có chút buồn bực, không phải hắn không muốn nói mà, mỗi lần muốn nói giọng lại không chịu phát ra tiếng mới tức chứ!

"Quan tâm một chút, dạng như sáng nay cậu ăn chưa, chúng ta có thể ăn chung không, có thể hứa hẹn gì đó sau khi phẫu thuật xong đừng dính tới danh lợi tiền bạc gì hết, tớ cảm thấy Hứa Thần chẳng cần những thứ đó đâu. Đại loại là thế cậu cố gắng lên!" Dụ Phi nghĩ một chút về những lời này, dù sao hắn còn chưa yêu đương lần nào lấy gì làm quân sư cho bạn tốt?

"Tớ sẽ thử." Dạ Đông nắm chắc thời gian còn lại để hắn ở cạnh Hứa Thần mà cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro