Chương 27: Thế giới thứ nhất: Chữa trị tổng tài ngồi xe lăng (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau hắn không cần đợi Hứa Thần mở lời trước mà tranh lời chào hỏi thường ngày với Hứa Thần.'

"Chào buổi sáng."

Lâm Dương đang trong tâm trạng tính toán các kế hoạch của mình đi tới phòng Dạ Đông như thường lệ, bị tiếng chào của Dạ Đông làm cho tỉnh hẳn. Gì đây? Thường ngày y luôn là người chào hỏi trước vì phép lịch sự, hôm nay đột nhiên nghe Dạ Đông mở lời trước chút không quen... Không phải hôm qua Dạ Đông gặp Dụ Phi nói chuyện rồi bị Dụ Phi tẩy não về việc gì rồi à?

Dạ Đông thấy phản ứng của Hứa Thần thì cười khẽ, trong lòng có chút vui sướng, đã lẽ ra hắn nên làm thế này từ lâu rồi, là hắn theo đuổi Hứa Thần, phải chủ động!

"Chào ngài, hôm nay ngài cảm thấy thế nào?" Lâm Dương gật đầu chào lại Dạ Đông rồi mở lời bằng những câu hỏi thường ngày. Chân Dạ Đông có vẻ tốt hơn theo từng ngày, đây cũng là minh chứng cho việc anh ta có ăn ngủ nghỉ đúng giờ hay không.

"Hứa Thần, cậu ăn sáng chưa? Chúng ta có thể cùng ăn sáng được không?" Dạ Đông không thể nghĩ thêm câu gì khác đành lấy câu của bạn tốt, vừa nói xong mới nhớ ra Hứa Thần mới vừa hỏi mình cái gì đó mà hắn lại trả lời đi mất rồi!

"Hôm nay tôi rất tốt, chỉ là cậu giúp tôi (chúng ta biết nhau lâu) vậy rồi tôi chưa thể mời cậu một bữa đàng hoàng. Tôi muốn mời cậu ăn sáng bây giờ được không?" Dạ Đông sợ Hứa Thần không vui vì hắn không trả lời rõ ràng câu hỏi nhanh chóng đưa ra lời giải thích kèm lời nói trong lòng đầy sự mong chờ kia.

Lâm Dương nhìn thái độ của Dạ Đông có hơi buồn cười, y không biết vì sao Dạ Đông lại nổi hứng mời hắn ăn sáng nhưng để cảm hơn cũng được, dù sao biểu cảm của Dạ Đông bây giờ rất thú vị.

"Được, tôi cũng chưa ăn." Lâm Dương không có lý do gì để từ chối Dạ Đông cả, nhanh chóng kiểm tra tổng quát thân thể Dạ Đông rồi gọi cho hộ sĩ đem bữa sáng của cả hai vào.

Một cái bàn di động được kê lên vừa trước người Dạ Đông đủ để hắn ăn, Lâm Dương ngồi ở đối diện, vì mặt bàn cao hơn so với bàn bình thường nên cũng có ghế riêng của nó. Bữa sáng được đặt lên trước cả hai, Lâm Dương dùng động tác lịch sự mời Dạ Đông ăn rồi bản thân cũng bắt đầu ăn.

Cả hai người đều có thói quen ăn sáng không phát ra tiếng động nên không ai nói với nhau lời nào trong lúc ăn, Lâm Dương ăn rất từ tốn, chú trọng cân bằng dinh dưỡng trong lúc ăn. Dạ Đông có khẩu phần ăn riêng, nhìn rất thanh đạm nhưng đầy dinh dưỡng, đây đều dựa theo thực đơn từ Lâm Dương lấy ra mà nấu.

Trong lúc ăn Lâm Dương có quan sát Dạ Đông một chút, nhìn vẻ chăm chú của Dạ Đông khi ăn có gì đó rất khác lạ, gọi là gì... đúng rồi, đẹp trai. Não Lâm Dương tự động nhảy ra chữ này làm cậu cũng giật mình, này là gì chứ, tại sao đột nhiên y lại cảm thấy Dạ Đông đẹp trai? Chỉ vì Dạ Đông đang tập trung ăn thôi?

Tự nhiên Lâm Dương cảm thấy hơi sợ bản thân mình một chút, suy nghĩ quái đản này không chỉ xuất hiện lần một lần hai mà trước đó, ngay lần đầu tiên gặp Dạ Đông, trong lòng hắn đã nhen nhói lên những cảm giác kỳ lạ này rồi. Nhưng rất tiếc, loại người khô khan như hắn suốt ngày chỉ biết nghiên cứu với nghiên cứu thì không thể hiểu rõ tường tận những cảm xúc đó được. Chắc đó cũng là lý do môn tốt nghiệp tâm lý học của hắn chỉ được A, trong khi những chuyên môn khác đều ba cộng.

Thiếu sót trong những kinh nghiệm ngoài thực tế, chỉ dựa trên lý thuyết thôi không thể được thêm ba cộng, đây cũng là một trong những tiếc nuối của Lâm Dương hắn. Vì vậy ngay từ khi mới bắt đầu mục tiêu của hắn chính là tìm người yêu, ừ, tìm người yêu. Nhưng trải qua thế giới này đã lâu như thể cũng như thế giới cũ vùi đầu vào nghiên cứu với chữa bệnh cho nhân vật bị ác ý xâm nhập, còn bận đối phó với thiên chi kiêu sủng, cả thêm Thiên Đạo, lấy đâu ra thời gian để hắn tìm người nói chuyện yêu đương?

Dạ Đông đang lâm vào tâm trạng không có hướng chuyển biến, trong đầu đang có những câu hỏi được lặp đi lặp lại, có nên tỏ tình cậu ấy ngay bây giờ hay không? Hay phải ngồi chờ đợi thêm?

Hắn đang nghĩ gì vậy? Tất nhiên là phải tỏ tình ngay bây giờ rồi! Nhưng lỡ Hứa Thần không chịu tình yêu đồng giới thì sao đây, hắn còn chưa rõ Hứa Thần có thích hắn hay không mà!

"Hứa Thần, tôi có chuyện muốn nói." Dạ Đông dừng động tác ăn của mình ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Hứa Thần, tone giọng âm trầm mang hướng nghiêm nghị.

Lâm Dương cũng dừng động tác lại, nhìn Dạ Đông như mong đợi anh ta nói việc gì.

"Tôi thích cậu, tôi có thể theo đuổi cậu bây giờ không? Cậu có thể thích tôi bây giờ không?" Nói ra rồi, hắn nói ra rồi! Nhưng nghe sao giống như yêu cầu vậy? Có lẽ Hứa Thần sẽ không đồng ý đâu.... ba mươi lăm tuổi không quá trễ để bắt đầu một mối tình đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro