Chương 6: Thế giới thứ nhất: Chữa trị tổng tài ngồi xe lăn (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi đọc được cốt truyện đến giờ, Lâm Dương chưa bao nghĩ Dạ Đông sai chỗ nào, nữ chủ cứu hắn, hắn cứu lại nữ chủ xem như đã trả ơn. Nam chủ hãm hại hắn, hắn trả thù, tất cả đều là lẽ thường, nhưng Dạ Đông lại bị hại chết chỉ vì hắn đã được định trước là kẻ phản diện. Ác ý, chính là nó, nó được sinh ra từ nam chủ và nữ chủ, hai đứa con của thế giới, bọn họ muốn ai chết thì người đó phải chết, một điều vô lý mà Lâm Dương mới nhận ra cách đây không lâu.

Tuy hắn chỉ là người tới đây để cứu giúp Dạ Đông về mặt vật chất, nhưng cũng đâu biết được sau khi Dạ Đông hồi phục rồi thì ác ý sẽ không bao giờ quay lại đâu. Hệ thống đưa ra lựa chọn rời đi hoặc ở lại có nghĩa rằng hắn phải chắc chắn được thế giới này không còn tồn tại ác ý với Dạ Đông nữa thì nhiệm vụ này mới hoàn toàn được hoàn thành.

Nghĩ tới đây Lâm Dương thấy nhiệm vụ của mình tăng thêm một cái nữa, hắn phải mau hồi sức lại để còn trị bệnh cho Dạ Đông.

Lâm Dương rời đi cũng là lẽ thường, hắn là chủ lực nên cần phải tĩnh dưỡng gấp, Dạ gia không hề bạc đãi hắn mà còn chăm sóc rất tận tình làm Lâm Dương cảm thấy rất tốt.

[Tiến độ nhiệm vụ phụ thứ nhất: Độ tin tưởng của Dạ Đông +20%, độ tin tưởng hiện tại 40%.]

Dạ Đông tỉnh rồi à, hiện tại chắc hắn không thể bước nổi xuống giường vậy đành làm phiền các bác sĩ khác chăm sóc Dạ Đông vậy, hôm sau rồi tính. Y thực sự muốn ngủ lắm rồi.

Ở biệt thự Dạ gia rất yên bình, mọi người đều đang vui vẻ vì chân của Dạ gia chủ có thể hồi phục sớm nhưng ở một nơi khác, nơi mà nam nữ chủ sống lại không yên bình như vậy.

Tin tức Dạ Đông bị hoại tử phải cắt bỏ chân làm nháo nhào cả giới thượng lưu, nhiều nhà đầu tư hay đối tác nghe được tin tức cũng phải đổ mồ hôi lạnh, lật đật mở hợp đồng ra xem hạn. Các chi thứ của gia tộc đang lục đục nội bộ sau khi nghe được tin tức, bọn họ đã lăm le chức vị chủ tịch công ty với vị trí gia chủ đó từ lâu và bây giờ chính là cơ hội tốt để đảo chính.

Liên Vy sau khi được cứu ra còn nhận được tình cảm chân thành từ Hạo Thiên khiến cô ngày nào cũng như thiên đường cho đến khi chuyện của hai người bị gia đình Hạo Thiên phát hiện. Hạo gia không phải là gia tộc rất lớn như Dạ gia nhưng nó cũng có tầm ảnh hưởng nhất định qua nhiều đời, bọn họ rất chú trọng môn đăng hộ đối, không bao giờ chấp nhận một đứa nghèo nàn ăn bám như Liên Vy cả.

Liên Vy bị đả kích nặng nề với lời nói của bọn họ không còn tâm trạng mỉa mai Dạ Đông nữa, lúc này cô mới hiểu ra Dạ Đông đã cứu cô ra khỏi mớ hỗn độn này nhưng cô không biết ơn còn chửi mắng hắn. Liên Vy lau nước mắt, quyết định chặn hết số của nhà Hạo Thiên rồi chạy đến chỗ Dạ Đông mà cô đã từng tới.

Địa điểm của biệt thự cực kỳ hoang vắng, không có vị tài xế nào dám lái xe đến đây cả nên đành phải bỏ Liên Vy ở dưới chân núi để cô ta tự leo lên.

Ngay khi Liên Vy rời khỏi nhà Hạo Thiên, người của Dạ Đông lập tức báo tin cho Hạo Thiên, bịa chuyện Liên Vy muốn trốn khỏi nhà theo Dạ Đông lần nữa. Lúc Hạo Thiên chạy theo đã thấy Liên Vy chuẩn bị leo núi lên biệt thự của Dạ Đông.

Hạo Thiên nổi điên chạy ra khỏi xe nắm lấy tay Liên Vy hét lên.

"Liên Vy!"

Liên Vy giật mình quay người lại nhìn thấy là Hạo Thiên lập tức phản kháng.

"Anh buông em ra, buông em ra!"

"Em bình tĩnh lại đi! Tại sao lại chạy tới đây hả?" Trong lúc nổi điên Hạo Thiên hoàn toàn không khống chế được bản thân đánh Liên Vy một bạt tay.

"Chát!"

Liên Vy đờ người ra, khuôn mặt hoảng sợ trừng mắt nhìn Hạo Thiên, nâng bàn tay ôm một bên má lùi lại. "Anh lại đánh em..., không phải anh đã hứa sẽ không bao giờ đánh em sao?!" Nước mắt Liên Vy rơi xuống, cô hét lớn.

"Anh... em thấy anh sai sao? Người sai không phải là em à, nếu em ngoan ngoãn ở nhà không chạy lung tung thì làm sao anh có thể đánh em?" Hạo Thiên trầm mặc, lời nói lạnh lùng cứ như bình yên trước cơn bão, Hạo Thiên chầm chậm đi tới kéo tay Liên Vy một cái thật mạnh về phía mình, không đợi cho cô phản ứng lập tức đẩy cô vào trong xe.

"Anh cho em một cơ hội để nói lý do em chạy đến đây, nếu không cả đời em sẽ bị nhốt trong căn phòng đó, em biết mà, phải không?" Lời nói này không phải đe dọa bình thường, tất nhiên Liên Vy hiểu điều đó nhưng hiện tại tâm trạng cô rất bất ổn, không thể khống chế bản thân tỉnh táo được.

"Anh nói anh yêu em nhưng anh lại muốn làm em bị tổn thương? Hạo Thiên, anh có bị ngốc không! Tôi cũng mù khi thích một người như anh, đáng lẽ tôi phải tin tưởng Dạ Đông hơn mới đúng!" Liên Vy chống cự lại, thừa dịp Hạo Thiên không để ý lập tức chui qua khe hở chạy ra khỏi xe, chạy hết tốc lực lên núi.

Cố lên, phải đến biệt thự của Dạ Đông trước khi tên khốn kia có thể đuổi kịp mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro