Chương 7: Thế giới thứ nhất: Chữa trị tổng tài ngồi xe lăng (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng hai người đang yêu nhau nồng thắm lại đánh nhau vì một người khác cực kỳ ấn tượng, người đã chứng kiến từ đầu đến cuối đang ngồi cách đó không xa nhìn thấy hết tất cả.

"Hahaha, thật đúng như cậu dự đoán, không ngờ cậu có thể tính xa như vậy." Người đàn ông ngồi trong xe cười phá lên nhìn màn hình trên laptop khen người bên kia.

"Cậu làm sao vậy, sao không chịu nói tiếng nào, nhìn màn này đặc sắc quá làm cậu câm nín rồi à." Người đàn ông đó tiếp tục cười trào phúng với người bên kia.

Nhìn sắc mặt của người bên kia không hề thay đổi mà chỉ nhìn chằm chằm vào mình người đàn ông nhanh chóng sửa lại lời nói lúc nãy.

"Ai da, tớ quên mất cậu hít thuốc đến nỗi không nói nên lời được, tha lỗi cho tớ đi, bây giờ tớ tới thăm cậu đây."

Nói xong người đàn ông lập tức ra hiệu cho người lái xe cho xe chạy.

Bên kia nam nữ chủ đang rượt đuổi nhau trong rừng, người của Dạ Đông đã sắp xếp hết tất cả để không ai có thể tìm thấy được ngôi biệt thự, Lâm Dương đang nghỉ ngơi không ai có thể quấy rầy được, cậu ấy chỉ là hy vọng sống của Dạ Đông, một chút cũng không để vụt mất.

"Chào." Người đàn ông lúc nãy bước tới gần chỗ Dạ Đông nằm xem xét một chút rồi cười nói.

"Xem ra cậu rất rảnh?" Vẻ mặt Dạ Đông không một chút thay đổi nhìn vào người đàn ông trước mắt nói.

"Dụ Phi tớ ngày nào cũng bận rộn nhưng ngày bạn tốt mình làm phẫu thuật cũng phải sắp xếp thời gian nghỉ ngơi một chút mới có tâm ý chứ?" Người đàn ông tự xưng mình là Dụ Phi nói.

"Tớ không cần tâm ý đó, quá lớn." Như đang trào phúng lại lời giễu cợt của Dụ Phi lúc nãy, môi Dạ Đông hơi nhếch lên nói.

"Được rồi, được rồi, tớ không nên trêu chọc cậu. Bây giờ thì nói xem, tại sao cậu có thể tin tưởng giao mạng sống của mình cho cái tên bác sĩ kia mà chỉ qua một vài phép thử đơn giản như vậy? Cậu có phải Dạ gia chủ không đấy?" Dụ Phi hừ mạnh có vẻ xem thường Hứa Thần đôi chút, dù sao Hứa Thần đã thành công trong lần phẫu thuật đầu tiên nhưng hắn vẫn tức giận vì người bạn thích chơi liều này của mình quá tin tưởng vào Hứa Thần.

"Không biết, lúc tớ nhìn người đó thì đột nhiên cảm giác tin tưởng lại tăng lên. Vả lại tớ cũng muốn đánh cược một lần, không phải đã thành công rồi sao?" Dạ Đông lắc đầu, trầm mặc nói.

"Được lắm, nếu không phải cậu đang dưỡng thương thì tớ sẽ lôi cậu ra đấm cho một trận, để cậu tỉnh ra. Đừng có xá cực mạng sống của mình như vậy có được không, cậu là người không phải thần thánh mà có thể dự liệu được mọi chuyện. Nhìn vụ việc khiến chân cậu ra nông nỗi này đi, cậu đã tính sai nước đi đó rồi còn không chừa à." Dụ Phi xoắn lên, nhìn xung quanh xem có vật gì để hắn lấy phát tiết nếu không sẽ bị người bạn tốt này bức đến điên đầu mất.

"Không hẳn là sai, cô ta cứu tớ, tớ cứu lại, cả hai bên hòa nhau rồi..." Dạ Đông nắm chặt ra giường định nói ra hết những lời còn sót thì bị Dụ Phi cắt ngang, "Rất nhiều lần, không phải lần duy nhất đó, cậu đã vì cô ta mà suy nghĩ rất nhiều, vì cô ta mà để lộ sơ hở cho Hạo gia, vì cô ta mà xém mất đi hai chân. Cậu thấy những việc đó đáng khi sự trợ giúp của cô ta khi đó còn chưa đụng tới cái mạng của cậu?" Nói đến đây Dụ Phi đã rất tức giận rồi, hắn muốn lôi bạn mình ra đánh thật sự!

Dụ Phi nhìn Dạ Đông bị hắn mắng đến im lặng, trong lòng cảm thấy sự tức giận của mình cũng giảm bớt đi phần nào, nhìn Dạ Đông một hồi lâu rồi thở dài. "Tớ sẽ về biệt thự xem xét tên bác sĩ kia thay cậu, an tâm nghỉ ngơi đi."

"Đừng gây khó dễ quá, Hứa Thần không phải loại người ăn cứng ăn mềm đâu." Dạ Đông không còn gì để đáp lại lời bạn mình, lời Dụ Phi quả thật không sai, thông minh quá đôi khi cũng sẽ có hại, người tính không bằng trời tính. Chỉ là, hắn đã thắng ván cược này rồi.

"Hừ."

Người dễ thay đổi tính cạnh vừa lạnh vừa nóng như Dụ Phi không phải là kẻ đơn giản, Lâm Dương đã tỉnh dậy sau giấc ngủ hồi sức, hiện tại y đang bị đám người không quen biết kéo chân.

"Này! Tôi thấy cậu đi từ trên núi xuống, có phải biệt thự của Dạ gia ở trên đó không?" Lời nói này phát ra từ một người phụ nữ có dáng người gầy yếu, quần áo trên người đều là đồ hiệu nhưng dính đầy bùn đất, còn có vết thích xô xát.

Người này nhìn thấy Lâm Dương vừa xuất hiện đã nhảy ra hỏi tới tấp, làm Lâm Dương vừa mới tỉnh dậy muốn đi dạo để hít thở khí rừng cũng cảm thấy mệt mỏi, y đang tự hỏi người này là ai đây, sao có thể xuất hiện ở đây với bộ dạng như vậy chứ.

"Ký chủ, đó là nữ chủ Liên Vy." Âm thanh hệ thống vang lên, màn hình ảo cũng hiện lên kèm theo thông tin của Liên Vy.

[Nhiệm vụ ẩn: Gặp được nữ chủ + 10 điểm, điểm hiện tại 10 điểm.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro