Chương 8: Thế giới thứ nhất: Chữa trị tổng tài ngồi xe lăng (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thông báo đồng loạt hiện lên làm Lâm Dương hơi sững người, còn có vụ này nữa à, không phải hệ thống nói nhiệm vụ sẽ không liên quan với nhân vật chính?

Như đoán được thắc mắc của Lâm Dương, hệ thống lên tiếng: "E hèm, nhiệm vụ phụ với nhiệm vụ ẩn là hai mục khác nhau, lúc trước tôi nghĩ nhiệm vụ ẩn không cần thiết lắm nên không thông báo cho người. Với lại, trong cốt truyện gốc, nhân vật chính và Hừa Thần không chạm mặt nhau nên tôi không biết rằng hai người gặp được nhau."

"Mục tiêu của chúng ta chỉ có chữa lành cho nhân vật bị ác ý xâm nhập, đối với việc nhân vật chính có can thiệp vào hay bị làm sao cũng không liên quan đến chúng ta."

"Kể cả khi nhân vật chính chết chúng ta cũng không bị ảnh hưởng?" Lâm Dương bắt được ý từ hệ thống nổi lên sự tò mò vô hạn mà hỏi.

"Đúng vậy, mà làm sao ngài biết có chuyện gì xảy ra chứ?" Trong thông tin không hề có việc mà ký chủ hiểu về các loại tiểu thuyết hay trí thông minh có chủ thức như nó.

"Từ khi ta bắt đầu cống hiến cho thế giới đến khi chết là hai mươi năm, trong hai mươi năm đó có gần ba mươi cuộc thí nghiệm diễn ra, trong thời gian vừa nghiên cứu vừa nghỉ ngơi đó ta cũng nhàm chán đến mức phải lôi tiểu thuyết ra đọc. Dù chỉ biết chút ít nhưng bình luận của độc giả rất có ý nghĩa, với lại trí nhớ ta rất tốt, những ý lặt vặt như thế không ngờ cũng có thể giúp ta sau khi chết." Tâm thức của Lâm Dương có chút vui vẻ nhớ lại khoảng thời gian vừa khổ cực vừa vui vẻ kia mà nói chuyện với hệ thống.

"Tôi không biết cô là ai, cũng không biết biệt thự Dạ gia là gì, cô không thấy tôi là người leo núi à?" Lâm Dương không chịu nổi những lời lải nhải của Liên Vy được nữa lập tức lên tiếng, cố gắng rút cái chân của mình ra khỏi tay nữ chủ rồi xoay người bỏ đi.

Ký chủ của nó hoạt động được hai não kìa. Hệ thống cảm thán một hồi nhưng sau rất nhanh đã nhíu mày lại, những thông tin mà nó có được từ Lâm Dương nhiều khi chỉ là vỏ ngoài thôi, những thức bên trong như ký ức của Lâm Dương thì không có. Nó cảm thấy mình bị bug, nhưng thứ còn bug hơn cả khâu tìm kiếm thông tin của nó chính là cốt truyện.

Không ngoài dự đoán, thế giới này đang bị lệch ra khỏi nguyên tác vì chân của Dạ Đông, hắn đã chịu khổ vì sự bất công của tạo hóa, Lâm Dương chính là virus để tiêu diệt sự bất công đó, làm cho thế giới này thay đổi lần nữa. Đã là nghịch thiên cướp mệnh thì không có gì không thể, chỉ cần Lâm Dương còn tồn tại ngày nào, ngày đó Dạ Đông sẽ không bị hại đến chết.

Lâm Dương đã bỏ chạy một đoạn xa khỏi chỗ Liên Vy đang đứng rồi nhưng vẫn gặp tiếp một người khác, là nam chủ Hạo Thiên. Y cảm thấy hôm nay mình gặp vận hạn rồi.

[Nhiệm vụ ẩn: Gặp mặt được nam chủ +10 điểm, điểm hiện tại 20 điểm.]

Thật đúng dự dự đoán, có nữ chủ hẳn sẽ có với nam chủ.

"Này anh, anh từ trên đó xuống phải không? Anh có gặp một cô gái cao chừng này, khuôn mặt khá dễ nhìn, mặt quần áo trắng đen không?" Hạo Thiên bắt lấy tay Lâm Dương hỏi.

Lâm Dương cau mày tỏ vẻ khó chịu, Hạo Thiên nhìn thấy sắc mặt này của đối phương đủ hiểu y như thế nào, nhưng vì tìm kiếm Liên Vy cũng như ngăn cản người của Dạ Đông hắn không thể không phật lòng người khác được.

"Nhìn anh có vẻ rất quen, tôi có nhìn thấy anh ở nơi nào rồi." Hạo Thiên nhìn kỹ gương mặt của đối phương một hồi rồi tự động nói ra suy nghĩ của mình.

"Xin tránh đường một chút, tôi không quen anh, cũng không biết cô gái trong lời anh nói là như thế nào, tôi chỉ là một người leo núi đang tìm nơi giải quyết nỗi buồn, anh có tránh ra không đây." Nếu đã không sợ nhân vật chính thì tiếc gì hắn không gây khó dễ cho bọn họ chứ, bọn là thiên chi kiêu sủng của thế giới, thế giới vì cưng chiều bọn họ mà bỏ qua quy tắc, tạo ra ác ý xâm nhập vào những kẻ khác.

Lời của hệ thống lúc nãy đã làm Lâm Dương thông suốt hơn một số điều rồi, hắn có thể chữa khỏi cho nhân vật bị ác ý xâm nhập, đồng thời cũng có thể tiêu diệt thiên chi kiêu sủng để đảm bảo nhân vật không bị ác ý xâm nhập đến cuối đời.

Hạo Thiên nhìn thái độ 'gấp đến nơi rồi' của Lâm Dương quyết định không đeo bám y nữa, Lâm Dương thừa dịp đó chạy nhanh ra khỏi phận địa khu rừng. Hệ thống đã ghi lại bản đồ trong khu rừng, nhìn lướt qua nó giống như một mê cung được tạo bởi cây cối vậy. Chỉ có một con đường lên thẳng biệt thự chứ không có con đường xuyên rừng, lúc Lâm Dương đi ra ngoài hắn không nói với quản gia là mình sẽ đi vào rừng nên trên tay Lâm Dương không hề có tâm bản đồ nào, nếu không phải có hệ thống thì y lạc đường thật mất.

Cùng lúc này ở cổng chính biệt thự Dạ gia Dụ Phi đã tới nơi, lúc hắn hỏi Hứa Thần ở đâu thì người hầu nói người kia đã đi ra ngoài hóng mát làm Dụ Phi đang tức càng tức hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro